Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca khom người hít thở hương hoa nhài thoảng thoảng nơi hõm cổ cô.

- Em có muốn tắm trước không.

Người Ái Tân bỗng run lên, người đàn ông trong hõm cổ cô thỏa mãn nhếch môi cười. Để xem...

-----

Phí Diêu ngồi ở ghế sau lạnh lùng tản mác sát khí. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo đến vô cực...

- Đến khách sạn..

Bỗng điện thoại vang lên Phí Diêu bắt máy mặt liền tối sầm lại.

- Quay xe về biệt thự.

----

Lạc Ca cả người đầy nước, anh chỉ quấn mỗi khăn tắm ở hông. Cả người tản mác hơi thở nam tính quyến rũ chết người.

Ái Tân mặc váy ngủ từ trong phòng tắm bước ra, cô đóng cửa nhà tắm cứ đứng đó lúng túng nhìn anh.

Lạc Ca đặt ly rượu vang xuống, bóng dáng cao đứng dậy khỏi bàn.

- Hối hận rồi sao.

Ái Tân bỗng chột dạ, cô lấy lại bình tĩnh đi đến giường nằm lên. Đúng nghĩa là nằm...

Lạc Ca nhịn không được bật cười, nếu không phải Phí Diêu là bạn anh thì anh cũng không tin cô đã từng lên giường với đàn ông.

Ái Tân bị anh cười đến đỏ mặt cô ngồi dậy xấu hổ hỏi.

- Sao lại cười.

- Cô nằm như cái xác chết như vậy có điểm nào gợi tình được đàn ông hay không.

Ái Tân nhất thời không biết trả lời làm Sao. Cô cũng không biết vì sao mình có thể ngủ với Phí Diêu mà không bị anh ta phàn nàn.

Ái Tân nhất thời lúng túng không biết làm sao. Cô lại nhớ đến quyển tạp chí lúc ở tiệm tóc.

- Như thế này được không?

Ái Tân nằm nghiêng xuống giường tay chống xuống nệm. Ngón tay mảnh khảnh của cô kéo váy ngắn lên làm lộ ra da thịt non mền trên đùi. Vì nằm nghiêng lại còn mặc váy ngủ nên cả khuôn ngực Ái Tân như phơi bày ra trước mắt, cả người cô lộ ra đường cong sát thương người khác.

Lạc Ca bỗng đần người ra nhịn không được nhìn ngực cô nuốt nước bọt. Đơn giản bởi vì Ái Tân rất xinh đẹp nên cô chỉ cần ngồi yên cũng đã rất quyến rũ. Lời vừa rồi hắn chi buông ra trêu chọc cô thôi.

Lạc Ca đi lại gần cô nằm đè lên người cô. Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

- Em sẽ không hối hận. Mắt Lạc Ca bỗng đỏ ngầu.

Ái Tân nhất thời cảm thấy nhức nhối ở tim, cô cắn răng không biết trả lời như thế nào.

Lạc Ca khom người xuống hôn mũi cô, lại xuống môi.. Lúc gần chạm bỗng Ái Tân hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác. Làm nụ hôn dừng lại ở bên má.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Ái Tân cắn răng trong giây phút gương mặt người đàn ông cô yêu hiện lên... Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô cùng người đàn ông trong thang máy không chút luyến tiếc. Cô thật sự muốn hỏi anh có từng yêu cô chưa.

- Tân, bắt đầu nhé.

Giọng Lạc Ca bỗng nhiên khàn đục, anh khom người nhìn da thịt non mền qua lớp váy ngủ mỏng manh kia.

- Sao còn mặc áo ngực.

Lạc Ca vươn tay chạm lên ngực cô liền bất mãn. Vừa định cúi đầu xuống liền...

" Chát "

Ái Tân nhịn không được run rẩy bật khóc, cô lùi ra sau che mặt nức nở, cô vừa tát Lạc Ca, cô thật sự không cố ý.

Lạc Ca mặt vẫn còn quay sang một bên, cái tát của cô bỗng làm hắn bừng tỉnh. Hắn suýt nữa đã thật sự muốn Ái Tân.

Vừa ngước mặt lên đã thấy Ái Tân che mặt vào đầu gối cắn răng khóc. Hai vai cô run rẩy đáng thương.

Lạc Ca thở dài ôm lấy cô.

- Ái Tân, xin lỗi. Tôi làm cô sợ rồi.

Ái Tân nhịn không được vươn tay ôm lấy người đàn ông.

- Tôi xin lỗi.. Thật sự xin lỗi.

Cô... Sao cô lại đau lòng đến thế. Sao cô lại nhớ đến người đàn ông tàn nhẫn đó... Người mà chưa bao giờ chọn cô dù chỉ một lần.

----
Sáng hôm sau.

Lạc Ca từ sofa đi vào phòng nhìn Ái Tân vẫn còn đang ngủ say. Đêm qua cô khóc suốt mấy tiếng đến mắt sưng vù. Lạc Ca thở dài nửa ngồi nửa nằm xuống nhìn gương mặt cô đang say ngủ...

Bỗng cửa mở mạnh ra... Tử Khí cùng Phí Diêu từ ngoài bước vào. Tử Khí giật bắn mình nhìn người đàn ông đang ôm một người phụ nữ nằm trên giường, vì người phụ nữ kia nằm quay lưng về phía cô nên Tử Khí không thể nhìn thấy mặt chỉ có thể nhìn thấy da thịt nõn nà mỏng manh ở vai và lưng cùng lớp áo ngủ hai dây.

Phí Diêu gương mặt ngày càng biến sắc, nhắm mắt lại anh vẫn nhận ra đó là Ái Tân, mùi hoa nhài trên cơ thể cô nồng nàn khắp trong phòng.

Lạc Ca nhíu mày nhìn hai con người bất lịch sự.

- Vào không gõ cửa. Tưởng nhà mình sao. Anh nhìn Tử Khí có chút khó chịu.

- Lạc Ca, anh đưa phụ nữ về đây qua đêm sao.

Tử Khí có chút sửng sốt mặc dù Lạc Ca nổi tiếng đào hoa nhưng anh ta rất có nguyên tắc. Sẽ không bừa bãi đem phụ nữ về đây.

Bỗng Phí Diêu lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

- Tử Khí, em đến Thiên Gia gọi Thiên vũ đến đây được không.  Cậu ta thực chậm chạp.

Tử Khí gật đầu hôn lên môi anh rời đi.  Nghe tiếng đóng cửa người đàn ông không nói lời nào đi đến đấm thẳng vào mặt Lạc Ca.

" Bốp "

-Thằng khốn. Người của tao mày cũng dám động vào.

Phí Diêu tức giận gầm nhẹ lên... Ánh mắt đầy tia máu đỏ cả người tản mác sát khí muốn giết người. Anh tức giận tiến tới kéo Lạc Ca từ dưới đất lên trừng mắt gầm lên.

- Mày muốn chết sao? Ái Tân là phụ nữ của tao.

Lạc Ca có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên người tự kiềm chế giỏi như Phí Tiêu lại mất hết kiếm soát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro