Chap 20: Tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca bị đấm mạnh khiến môi chảy máu. Anh đưa tay vuốt một đường máu tươi rồi nhếch môi cười, hình như anh vừa mới xác nhận được chính xác điều gì đó. Ánh mắt Lạc Ca nửa đùa nửa thật nhìn Phí Diêu.

- Chỉ là một con đàn bà mà mày đánh tao?

- Tao đã từng cảnh cáo mày. Ái Tân thì không được.

- Mày yêu Ái Tân sao?

Phí Diêu lạnh lùng không nói gì chỉ tiến lên dùng hết sức lực đánh Lạc Ca.

- Tao đã nói rồi. Phụ nữ của tao. Mày không được động vào.

- Mày còn không thừa nhận. Mày yêu rồi.

Lạc Ca vùng lên đánh mạnh vào mặt Phí Diêu. Người đàn ông ngã vào bàn gây ra một tiếng động lớn.

Ái Tân giật bắn mình tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Cô kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đang xanh tím mặt mày.

Phí Diêu ánh mắt tàn nhẫn nhìn qua Ái Tân, anh đi tới dùng hết sức lực tóm lấy tay cô kéo cô ra ngoài.

" Rầm "

Ái Tân bị lực lớn đè nén ở tay đau đến không thể kháng cự lại. Cô cứ như thế chân trần váy ngủ mỏng manh bộ dạng xộc xệch chạy theo sau Phí Diêu.

- Phí Diêu, anh làm tôi đau quá.

Phí Diêu không trả lời, ánh mắt chỉ còn tức giận. Anh không quan tâm cô nói mà kéo Ái Tân ném mạnh lên xe khiến đầu cô đập mạnh vào cửa kính.

Ái Tân đau đớn ôm lấy đầu, vừa quay người lại đã bị người đàn ông dùng cà vạt trói chặt hai tay cô với tay mình. Anh ôm lấy cô ném ở ghế lái phụ, tự tay lái xe rời đi.

- Phí Diêu, anh làm gì vậy. Mau cho tôi xuống.

Mỗi lần Phí Diêu tức giận đều rất đáng sợ, cô sợ hãi dãy dụa.

Phí Diêu lạnh lẽo nhìn cô gằn từng chữ.

- Nếu cô muốn chết chung thì cứ việc.

Ái Tân há hốc nước mắt còn đang vương vãi trên mặt. Ái Tân sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn bởi chiếc xe lao đi rất nhanh, dường như Phí Diêu đang chạy hết tốc độ.

-----

" Két " Chiếc xe thắng gấp ở một khu rừng khiến Ái Tân nhịn không được cả người ngã về phía trước. Cô đập mạnh người về phía trước rất đau.

Phí Diêu ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh cởi dây an toàn kéo mạnh cô ra phía sau ghế.

Ái Tân đau đến nước mắt không tự chủ mà văng ra. Cô vừa muốn ngồi dậy liền bị anh hạ ghế xuống. Cả người cô nằm bất động trên ghế phụ.

- Phí Diêu, anh đang làm gì vậy. Tôi muốn về nhà... Ái Tân nhịn không được bật khóc nức nở không nhìn vào mắt anh. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ.

Phí Diêu không hề động lòng ngược lại hành động của cô còn làm hắn phát điên hơn.

Phí Diêu cởi áo khoác cả người ngồi đè lên người cô. Tức giận gầm lớn.

- Có phải đêm qua lúc ở dưới thân Lạc Ca cô cũng bày ra bộ mặt này hay không.

Ái Tân bị anh quát đến mất hồn, cô ánh mắt sợ hãi như con cừu non đang nhìn sói lang. Môi cô run lên...

Phí Diêu thấy cô không trả lời, lại nhìn bộ dạng câu dẫn của cô. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước nức nở, mái tóc đen óng mượt dịu dàng vương vãi vài sợi trên mặt, từ xương quai xanh đến bầu ngực tròn trịa nõn nà lộ ra trước mắt khiến hắn hít thở không thông. Phí Diêu dường như muốn phát điên lên tóm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu.

- Đúng là yêu nghiệt. Đi đến đâu cũng đều có thể câu dẫn đàn ông. Cô nói xem sao Cương Trầm không đặt tên cho cô là Cương Phóng Đãng.

" Chát ".

Ái Tân nghe xong liền nhịn không được vươn tay tát mạnh lên mặt Phí Diêu. Bởi vì cô tát ngay chỗ bị thương nên máu môi Phí Diêu lại chảy xuống.

Hắn nhếch môi cười ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, sâu thăm khôn lường. Phí Diêu đưa tay quẹt một đường máu rồi nhìn cô.

- Cương Ái Tân,  hôm nay cô tới số rồi.

- Anh không có quyền đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát.

Phí Diêu nhíu mày, người đàn ông nghe xong liền bật cười lạnh lẽo. Mặc dù trời không phải vào đông nhưng cả người Ái Tân lại cảm thấy ớn lạnh toát mồ hôi.

- Báo? Báo họ đến nhặt xác cô sao. Ở đây hoang vu như vậy cô có hét đến mất giọng cũng không ai đến cứu cô đâu.

Phí Diêu nói rồi xé toang chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô. Da thịt non mềm trên cơ thể cô ẩn hiện trước mắt.

" Roạc".

Tiếng xé vải vang lên lanh lảnh như đang xé toang lòng người. Ái Tân hai mắt đầy nước hỗn loạn nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt.

- Phí Diêu, đừng như vậy mà. Tôi không báo cảnh sát nữa. Anh tha cho tôi đi... Tha cho tôi đi...á...

Phí Diêu lạnh lùng nhìn cô, hắn vươn tay bóp lấy nơi đẫy đà của cô. Siết thật mạnh...

Ái Tân đau đớn nhịn không được hét lớn. Tiếng hét của cô vang vọng giữa những rừng cây...

Phí Diêu nhếch môi cười thõa mãn.

- Loại yêu nghiệt phóng đãng.

Phí Diêu cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi mỏng bạc nồng nhiệt hôn như muốn nuốt chửng cánh hoa đào của cô. Ái Tân sợ hãi dãy dụa lên tục, cô vươn chân đá mạnh lên người anh nhưng không có tác dụng.

Lưỡi Phí Diêu luồng vào trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt cùng ẩm ướt trong miệng. Anh nặng trĩu đè lên người cô,  hôn lên môi cô khiến Ái Tân mặt mũi đỏ ửng vì thiếu oxi.

Cuối cùng người đàn ông cũng buông cô ra, hắn thở dốc đôi mắt đầy oán hận nhìn cô.

- Đúng là tiểu dâm đãng.

Anh cúi xuống liếm hết nước bọt chảy ra nơi miệng cô, mút mạnh đến nỗi môi cùng da thịt nơi cằm cô sưng đỏ lên.

Phí Diêu mặc kệ cô đạp hay đánh cùng gào thét, hắn cúi xuống hôn lên giữa cổ cô. Khiến cô không thể nuốt nước bọt mà trào ngược ra ngoài. Phí Diêu vùi đầu vào hõm cổ cô ngửi xuống. Quả thật thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng của Lạc Ca.

Hắn phát điên nắm lấy hai cánh tay cô kéo lên cắn mạnh lên vai cô, lên xương quai xanh khiến Ái Tân nhịn không được mà bật khóc.

- Đau... Đau quá... Ắ. Aaaaa..

- Nói đi. Sao trên người cô lại có mùi nước hoa của hắn. Cô mau nói đi, có phải hai người đã ngủ với nhau hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro