Chap 21: H 😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân đau đớn cắn môi không để mình phát ra tiếng rên rỉ. Phí Diêu thấy cô chống cự liền cắn mạnh lên chỗ vừa cắn trên vai cô, một tay bóp mạnh lấy nơi căng tràn mền mại của cô ra sức thao túng.

Ái Tân không chịu được mà rên lên, tiếng cô thanh thuần khiến não bộ của người đàn ông thêm kính thích. Hắn lại nhớ đếm cảnh Lạc Ca ôm lấy Ái Tân trên giường khiến hắn tức giận buông cô ra.

Ái Tân yếu đuối ngã ra ghế xe, cô thở dốc cả người xụi lơ nằm đó.

- Chỉ mới bắt đầu đã không chịu được sao.

-....

- Vậy để tôi dạy em như thế nào mới làm thỏa mãn đàn ông. Đừng để người khác nói Phí Diêu tôi không biết dạy dỗ người của mình.

Phí Diêu nói rồi vươn tay kéo khóa quần, lôi ra một cự vật lớn đã sớm cương cứng.

Ái Tân mặt mũi tái mét, không phải là lần đầu cô ngủ với anh nhưng đây là lần đầu cô nhìn rõ vật đó của anh. Cô lắc lắc đầu hai tay xoa xoa lại nhìn anh.

- Đừng mà. Cất nó đi. Xin anh. Tôi xin anh mà. Cô không ngừng lắc đầu nức mở cầu xin.

Phí Diêu nhếch môi nhìn gương mặt cô đầy hứng thú. Đây là vật nam tính nhất trên cơ thể anh...

Phí Diêu không nói gì hai tay thô bạo tách hai chân cô ra. Ái Tân cứng đầu cố kẹp chặt hai chân nhưng với sức lực của cô thì không đáng là gì.

- Á..

Ái Tân há hốc, cô cảm nhận thứ khủng vật đó đang tiến vào trong cô. Nó thật ghê tởm.. 

Ái Tân trừng mắt nhìn anh, Phí Diêu tôi hận anh.

Phí Diêu nhìn cô nhếch môi cười nham nhở.

- Cô đừng đóng kịch. Sẽ lại xin tôi yêu cô thêm sớm thôi.

Phí Diêu nói rồi nắm lấy hai chân cô bắt đầu ra vào. Ái Tân đau đến nghẹt thở, anh ra vào mạnh mẽ khiến cô không thể thích ứng với tiết tấu. Chỉ có thể khóc lóc la hét thảm thiết.

.

- Ưm...

Phí Diêu nhếch môi cười rút vật nam tính ra khỏi người cô. Bỗng Ái Tân mở mắt mơ hồ nhìn anh có chút hụt hẫng.

- Cầu xin tôi đi. Tôi cho em. Phí Diêu nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô, Ái Tân không kiểm soát được mình điên cuồng hôn anh.

Ái Tân không biết mình đang làm gì nữa, cô chỉ biết đi theo anh. Cảm giác đầu óc trống rỗng không còn nhớ được gì. Cô hèn mọn mở miệng.

- Diêu...

Phí Diêu nhất thời đứng hình tim hắn chợt loạn nhịp. Cô vừa gọi tên hắn... Chưa bao giờ cô gọi tên hắn lúc ngủ cùng hắn.

- Ái Tân, gọi tên tôi. Phí Diêu tóm lấy cằm Ái Tân nhẹ nhàng nâng lên.

- Diêu..

Phí Diêu nhếch môi cười mãn nguyện trong mắt anh nóng ấm lạ thường. Anh cúi xuống hôn cô, ánh mắt say đắm nhìn cô.

- Ưm.. A.  

Trong bóng chiều tà,  hai con người quấn lấy nhau trong xe. Giữa con đường đầy rừng cây.

-----

Ái Tân nhíu mày có chút đau đớn dưới hạ thể. Cô quay người nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, đôi mắt người đàn ông nhắm nghiền không còn vẻ mặt đáng sợ hung dữ như lúc nãy, khuôn mặt anh lúc ngủ bình yên trầm ổn mang theo dáng vẻ của một đứa trẻ.

Bỗng cô có chút sợ hãi lùi ra sau liền bị bàn tay người đàn ông to lớn đặt ở em cô kéo cô vào lồng ngực anh.

- Vẫn còn sợ? Giọng Phí Diêu trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

Ái Tân nằm trong lòng anh giật mình dãy dụa. Anh buông nhẹ cô ra mở mắt nhìn cô.

Ái Tân mặt lạnh đẩy anh ra, cô cố gắng đứng dậy nhưng hạ thể đau đến không thể cử động.

Phí Diêu ngồi dậy tiến tới ôm lấy cô đè cô xuống giường.

- Về bên tôi đi. Chất giọng trầm ấm của Phí Diêu nhẹ nhàng vang lên.

Ái Tân ngước mắt lên nhìn người đàn ông, cô cố giấu sửng sốt nhìn gương mặt anh nghiêm túc của anh.

- Tôi sẽ để mẹ em qua Mĩ phẫu thuật.

Ái Tân lạnh lùng nhìn anh rất lâu.

- Tôi không cần.

Phí Diêu nhíu mày nhìn ánh mắt cô kiên định.

- Em...

Ái Tân đẩu anh ra đứng dậy tức giận muốn rời đi liền bị Phí Diêu giữ lại. Anh đứng đậy nắm lấy cổ tay cô kéo cô quay người lại nhìn mình.

- Em không có quyền lựa chọn.

- Phí Diêu, có phải anh muốn tôi chết  thì anh mới buông tha cho tôi. Anh nói đi, tôi lập tức tìm một chỗ nào đó chết cho anh xem.

-  ... Phí Diêu không trả lời ánh mắt không kiềm được mà kinh ngạc.

- Em muốn chết?  Được...

Ái Tân đau lòng nhìn anh, người đàn ông này... Tàn nhẫn đến vậy.

- Em chết rồi. Cương Trầm thì làm Sao?

Nhắc đến mẹ cô Ái Tân bỗng yếu ớt nhìn anh, hai tay cố chống cự của cô gần như mất hết sức lực...

Phí Diêu lạnh lùng nhìn cô, anh ôm chặt cô vào lòng. Giờ phút này không có ép buộc cô sẽ không chịu bị anh ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro