Chap 22: Trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Ái Tân đang làm việc bỗng bị gọi lên phòng họp. Bóng dáng cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn với đôi dép hai quai từ từ đi vào thang máy.

" Cốc Cốc ".

- Vào đi. Tiếng Lạc Ca vang Lên.

Ái Tân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Tóc cột cao lên để mặt mộc như thường. Cô mở cửa bước vào.

Bỗng bước chân cô khựng lại ánh mắt không tự chủ thăm dò tới người đàn ông nghiêm nghị ngồi cách đó không xa.

Phí Diêu ngồi trên ghế cả người cứng nhắc lạnh lùng nhìn cô.

Lạc Ca thấy cô đi vào liền chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh. Cô ngồi xuống có chút không thể hiểu nổi nhìn Lạc Ca.

- Chúng ta bắt đầu.
Nhã Ý xinh đẹp uyển chuyển đưa tài liệu lại gần Lạc Ca.

Ái Tân nhíu mày ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, kí hợp đồng gọi cô đến trưng cầu ý dân chắc?

- Trợ Lí Cương, như cô đã biết Lạc thị của cô và Phí Thị là đối tác làm ăn lâu năm. Vì chúng tôi muốn cùng nhau phát triển và khai phá giá trị thị trường ở khu vực Châu Âu nên muốn tạo dựng sự liên kết 'tuy hai mà một '.
Nhã Ý nhẹ nhàng chuyên nghiệp nhìn cô lưu loát nói.

Ái Tân càng nghe càng cảm thấy đau đầu. Cô cười nhẹ theo phép lịch sự cố gật đầu.

-Vì vậy nên chúng tôi sẽ lấy đại diện trao đổi nhân viên làm cộng sự đôi bên. Để có thể gắn kết và tiếp thu cách làm việc của cả hai tập đoàn. Và cô Cương đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Ái Tân nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang Lạc Ca. Lạc Ca cười trừ có chút áy náy nhìn cô.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi. Không phải cô đang cần tiền sao. Phí Thị rất chiêu mộ nhân tài.

Lạc Ca nắm lấy tay cô ánh mắt vô cùng cầu khẩn.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt dừng trên bàn tay Lạc Ca đặt trên tay cô. Ánh mắt đó đen sâu thẳm không nhìn ra có tức giận hay không.

- Đáng tiếc tôi không phải nhân tài. Ái Tân cố nén lửa giận nhìn trực diện vào Phí Diêu nói rồi đẩy ghế đứng lên.

Đi được vài bước bỗng cô nghe thấy tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông quen thuộc vang lên.

- Cô Cương, Lạc Tổng đã kí hợp đồng. Phí bồi thường e rằng 10 cái Lạc Thị cũng không đủ để bồi thường cho Phí Thị. Cô là nhân viên 'ưu tú' của cậu ấy. Cô nên lấy đại cục làm trọng mới phải.

Không hiểu sao rõ ràng âm giọng Phí Diêu nghe qua rất ổn trọng, bình thường nhưng hai chữ ' Ưu tú ' từ miệng anh phát ra có vẽ không tầm thường cho lắm.

Nhã Ý lau mồ hôi hột có chút căng thẳng.

Ái Tân nhịn không được quay lại trừng mắt nhìn anh.

- Phí Tổng...

- Tôi đang nghe đây.

Ái Tân hai tay nắm chặt thành đấm, nhìn điệu bộ anh ta nhàn nhã thanh cao ngồi vắt chéo chân. Người đàn ông này rõ ràng đang muốn chỉnh cô đến chết.

- Tập đoàn Lạc Thị không dưới trăm ngàn nhân viên. Hà tất lại phải lao tâm khổ tứ chọn một nhân viên năng lực bình thường đến mức bất thường như tôi.

Phí Diêu nghiêm nghị đẩy người về phía trước tay chống lên bàn day day thái dương nhìn cô. Ái Tân, cô thật cứng đầu?

- Cô Cương, cô rất 'ưu tú' cô không biết sao. Hay là cô đang khiêm tốn.

- Là tôi biết năng lực của mình. Tôi không ưu tú như anh nghĩ đâu.

- Không sao. Phí Thị tu dưỡng nhân tài. Tôi đủ kiên nhẫn chờ cô trở nên ưu tú.

Nhã Ý ngồi bên cạnh đầu óc sắp nổ tung. Hai chữ 'ưu tú' cứ thế lặp đi lặp lại khiến cô muốn đào hố chết luôn cho rồi. Có người đui cũng nhận ra giữa ba người này rõ ràng có quan hệ mờ ám.

------

Phòng Lạc Tổng.

Bầu không khí có chút không bình thường, Lạc Ca khép nép ngồi trên ghế bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Ái Tân.

- Ái Tân, thật xin lỗi.

- Bỏ đi.

- Tôi bất đắc dĩ. Là cậu ta biết chỗ Nhạ Phí Phí đang ẩn náu. Tôi thật sự nhớ cô ấy đến phát điên.

- Tôi không giận anh đâu.

Ái Tân gật đầu, ngay khi cô biết anh ta ' bán đứng ' cô, cô đã phần nào đoán ra được vấn đề. Chỉ trách người như Phí Diêu quá vô tình đi... Ngay cả hạnh phúc của bạn thân chí cốt cũng có thể đem ra cùng đàm phán.

- Cô thật sự không giận chứ.

- Thật mà.

- Vậy ngày mai chuyển đến Phí Thị làm việc.

- Có cần gấp gáp vậy không?

- Cần... Rất cần.
----

Trên đường phố bóng dáng người đi kẻ lại ồn ào tấp nập. Tiếng còi xe vang lên điên cuồng giữa phố. Trong dòng chảy náo nhiệt đó vẫn có một con người yên tĩnh, lặng lẽ như đang ở một thế giới khác... Thế giới của riêng cô.

Ái Tân ngồi chờ xe buýt ánh mắt hướng nhìn xuống ngón chân của mình. Giá như cũng có người yêu cô như Lạc Ca yêu Nhạ Phí Phí... cô gái ấy đúng là có phước không biết hưởng thụ gì cả.

Bỗng điện thoại cô vang lên, Ái Tân cầm chiếc điện thoại trên tay có chút không tình nguyện... Quả thật cô không tình nguyện. Minh chứng là khi thấy một dãy số xuất hiện cô đã vội vàng tắt máy.

- Phí Diêu, tôi hận chết anh.
Ái Tân tức giận khua chân loạn xa trong không trung. Chưa đến mấy giây sau điện thoại lại thông báo tin nhắn.

' Em không nghe máy thì đừng hối hận '

Ái Tân trừng mắt nhìn điện thoại, những lời này cô nghe như cơm bữa. Đổi câu khác được không.

Quả nhiên người kia lại gửi đến một dòng tin nhắn.

' Ba giây sau em không gọi lại tôi lập tức gọi hỏi thăm mẹ em'.

Ái Tân nhíu mày tức giận đến độ đứng bật người dậy không để ý mọi người xung quanh đang nhìn cô đầy khinh biệt.

- Chuyện gì.

" Em không hỏi về vị trí của mình trong công ty ".

- Tôi học kế toán không lẽ lại làm thư kí.

" Ý Kiến không tồi ?"

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn điện thoại.

- Nếu không có việc gì tôi cúp máy trước.

" Khoan đã. Em quay đầu một góc 30 độ  hướng nam ".

Ái Tân có chút khó hiểu cô nhìn tán loạn xung quanh. Đâu là hướng nam?

.

Phí Diêu thân hình thon dài to lớn đứng trước cửa xe porsche sang trọng.  Khuôm mày tuấn tú đột nhiên nheo chặt lại... Con người này sao lại có thể tốt nghiệp 12 hay vậy ?

- Em thật sự không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc sao.

" Làm sao tôi biết được ".

- Quay mặt qua bên trái ... Đúng rồi... Bên này.

Phí Diêu đứng thẳng người nhiệt tình vươn tay lên cao để cô nhìn thấy. Ngốc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro