Chap 24: Quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khí từ sau ôm lấy anh, gương mặt xinh đẹp dựa vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh.

- Diêu,  dạo này anh bận lắm sao.

- Có chút bận. Phí Diêu cố nén thở dài quay người xoa lên đầu cô.

- Em ngủ đi. Anh còn tài liệu quan trọng.

Tử Khí nhìn bóng anh rời đi đau lòng ngồi sụp xuống sàn nhà.

- Không phải chỉ mỗi cô ấy yêu anh. Em cũng yêu anh mà.

Phí Diêu đứng ngoài cửa vươn tay day day thái dương... Anh  đi thẳng về thư phòng. Anh đã vì em mà để lỡ cô ấy suốt 3 năm.

-----

Phí Thị.

Trong phòng cao nhất của Phí Thị,  bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, môi mỏng thổi ra một làn khói trắng mờ ảo.

- Phí Tổng. Nhã Ý từ ngoài bước vào ánh mắt có chút không tự chủ mà say đắm nhìn bóng lưng anh... Đẹp hết phần thiên hạ thế này.

- Ừm. Phí Diêu không quay lại vẫn đứng đó nhìn ra lòng thành phố dưới tầm mắt.

- Dự án đã gửi qua Lạc Thị. Tôi cũng đã đề xuất lên chính phủ. Họ đã được thông qua rồi. Còn đây là một số tài liệu anh cần.

Phí Diêu quay đầu lại đi tới thùng rác chuẩn xác ném điếu thuốc vào trong. Anh nhận lấy tài liệu trên tay cô ánh mắt có chút hưng phấn.

- Gửi cho Cương Ái Tân.

- Dạ?  Nhã Ý nhíu mày, anh bảo cô tìm tài liệu thông tin quan trọng về các dự án của công ty và từ điển là cho cô ấy sao. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh không ' công tư phân minh ' với ai tới vậy.

Dường như nhìn thấu được ánh mắt nghi ngờ của cô thư kí. Phí Diêu lạnh lùng ho khan một tiếng.

- Cô ta là nhân viên mới?  Không nên làm ách tắc sự phát triển của công ty.

Nhã Ý à một tiếng trong đầu ngốc nghếch quay đầu rời đi.

- Khoan đã.

- Vâng?

- Đừng nói là của tôi.

-À. Dạ. Nhã Ý khó hiểu thân người quyến rũ trong bộ váy công sở bó sát rời đi.

-----

- Tiểu Tân. Của cô.
Một cô bạn cùng phòng đi lại đưa tập tài liệu cho cô.

Ái Tân nhận lấy khó hiểu ngước đầu hỏi.

- Cái này là?

- À. Đây là tài liệu quan trọng của công ty. Cấp trên muốn cô xem qua một chút cách vận hành. Không nên làm chậm trễ sự phát triển của Phí Thị.

Tiểu Nhàn một bên nhíu mày, từ khi nào Phí Thị lại 'hiền lương' như vậy. Còn nhớ lúc cô mới vào làm có theo kịp tiến độ hay không cũng đều tự mình phấn đấu. Nếu trong 3 tháng thử việc không đạt sẽ bị loại bỏ.

- Ái Tân, cậu may mắn thật đấy.

- Hả. Ái Tân khó hiểu nhìn đống giấy tờ dày cộp trên tay.

Tiểu Nhàn nhíu mày lật dở từng trang tài liệu mắt liền sáng bừng lên.

- Tân à, đây là tài liệu mật của công ty. Là cơ chế đầu não vạn hành của phòng quản trị cùng chiến lược lại dễ dàng đưa những thứ mấu chốt cho một nhân viên mới cậu...không thấy hơi bất thường sao.

Ái Tân lắc lắc đầu, có đánh chết cô cũng không biết ý Tiểu Nhàn là gì.

- Lạc Tổng có ý gì với cậu đúng không. Nếu không là Phí Tổng.

- Có khả năng Sao? Ái Tân lườm Tiểu Nhàn một cái rồi lại quay lại làm việc.

- Vậy thì lạ nhỉ?

- Có thể vì tớ là cộng sự đối tác nên tớ cần phải nắm rõ được cơ chế của Phí Thị và Lạc Thị.

- Cũng có khả năng đó.

-----

  Bóng tối đã bao phủ khắp thành phố, trong phòng làm việc cũng đã không còn một bóng người.

Ái Tân dụi dụi mắt tính đọc tiếp cuốn từ điển bỗng điện thoại cô vang lên.

- Hiểu Minh.

" Anh đang ở thành phố này".

Ái Tân ánh mắt không dấu được sửng sốt.

- Anh đến đây làm gì vậy.

" Cố một số dự án cần được chính phủ duyệt qua ".

-  À.

" Ái Tân... "

-...

- "Anh nhớ em ".

Ái Tân cắn răng cố nén xuống cảm xúc khó chịu trong lòng... Hiểu Minh em xin lỗi.
------

Chiếc taxi dừng trước nhà hàng nổi tiếng ' Vân Lộc '.

Bóng dáng người đàn ông tuấn tú vận một chiếc T-shirt trắng cùng quần jeans năng động. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy nhớ nhung nhìn một cô gái nhỏ phía xa.

- Hiểu Minh. Ái Tân chạy lại khom người thở dốc.

- Nhớ anh lắm sao. Chạy nhanh như vậy. Hiểu Minh cười cười ánh mắt trêu đùa nhìn cô.

Ái Tân nhíu mày đánh mạnh lên người anh.

- Tỉnh chưa.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro