Chap 26: Lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chiến lược các nhân viêm đang dồn hết sức lực hoàn thành công việc. Ái Tân cùng Tiểu Nhàn đang ngồi bàn luận về dự án mới. Ngoài vấn đề về bất đồng ngôn ngữ ra mọi thứ Ái Tân làm đều rất tốt.

- Được rồi. Chúng ta nghỉ một chút. Tiếng vị nữ trợ lí vang lên.

Ái Tân nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

- Cậu không đi ăn cơm trưa sao. Tiểu Nhàn thấy Ái Tân mang theo tập tài liệu liền tò mò hỏi.

Ái Tân lắc đầu cười nhẹ nhìn cô nàng nói.

- Tớ có mang cơm hộp. Tớ muốn bổ túc thêm tiếng anh.

- Cậu không cần hiếu học đến nỗi quên ăn cơm đâu đấy.

Ái Tân gật gật đầu ánh mắt xinh đẹp nhìn cô.

- À mà cậu có biết ở đâu có thể học thật tốt không. Tớ không muốn làm phiền người khác cũng không muốn bị làm phiền.

Tiểu Nhàn xoa xoa cằm bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm suy tư , bỗng mắt cô nàng sáng lên nhưng lại có chút ấp úng.

- Có một chỗ rất ít người qua lại, hình như là không nhân viên nào qua lại.

- Nó ở đâu.

- Hành lang Ban công ở tầng cao nhất.

- Ý cậu là tầng thượng.

- Không.  Là tầng làm việc cao nhất.

Ái Tân gật đầu vừa định đi liền cảm thấy có gì đó sai sai. Tiểu Nhàn cười hê hê, cô biết là Ái Tân đang khó xử.

- Nó ở bên ngoài phòng Phí Tổng.

- Nhưng cậu yên tâm. Phí Tổng không có thời gian ra đó ngắm cảnh đâu. Ở đó cảnh đẹp cực,  có bàn ghế, có cả dàn hoa và cỏ.

Ái Tân nghe vậy mày liền dãn ra.

- Cậu chắc là anh ta ... À không. Không ai ra vào đó chứ.

- Đương nhiên. Chỗ đó chỉ làm trang trí thôi. Phí Thị nhiều việc như vậy đặc biệt nhân viên tầng trên bận sấp mặt lấy đâu ra thời gian ngồi ngắm cảnh.

Ái Tân gật đầu nghe có vẻ hợp lí. Cô tạm biệt Tiểu Nhàn rồi rẽ vào thang máy.

------

Phí Diêu ngồi trong phòng làm việc gương mặt tuấn tú đang tập trung xem xét giấy tờ. Căn phòng yên ắng đến độ có thể nghe rõ mồm một tiếng giấy bút va chạm vào nhau.

Được một lúc Phí Diêu vươn tay xoa xoa thái dương cả người ngã về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo này công việc nhiều đến độ khiến anh hít thở không thông.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, anh nhíi mày nhận lấy.

- " Phí Tổng tôi gọi nhà hàng cho anh nhé ".

- Không cần. Tôi không đói.

" Phí Tổng. Anh nên ăn gì đó, nếu không sẽ bị đau dạ dày "

- Vậy lát nữa cô xuống căn tin ăn gọi cho tôi thứ gì đó là được.

" Vâng".

Phí Diêu tắt máy ánh mắt lơ đãng quay ra phía cửa sổ sát đất. Bỗng khuôn mày anh tuấn chau lại chặt...  Bóng dáng người con gái xinh đẹp đang ngồi ngấu nghiên vừa ăn vừa cầm cuốn sách dày đặc trên tay hiện ra rõ nét... Chỉ cách anh một bức kính thủy tinh trong suốt.

Bỗng người đàn ông nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Đôi chân dài xoay ghế lại hướng cô, Phí Diêu vắt chéo chân ánh mắt say sưa nhìn người con gái xinh đẹp bên ngoài lớp kính đắt tiền phía xa . Gương mặt cô nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt cố gắng mở to hết mức như muốn nhét hết chữ nghĩa vào trong. Cái miệng nhỏ còn không ngừng nhai chóp chép... Bộ dạng Thật đáng yêu.

Bỗng anh vươn tay lười biếng nhất nút cảm ứng trên bàn, máy lập tức được thông qua. Giọng Nhã Ý êm ái vang lên.

- Mau đưa cơm đến đây. Tôi đói rồi.

- "Hả... À Dạ vâng".

Dưới ánh nắng của buổi trưa hè có hai người đang cùng nhau ngồi ăn... Qua một lớp Cửa kính mỏng manh. Nhưng tiếc rằng, chỉ có một người nhìn thấy một người.

-----

Mấy ngày trôi qua liên tiếp như thế, Ái Tân mệt rã rời mở cửa đi vào nhà. Ánh mắt cô không tự chủ mà liếc nhìn xung quanh... Bỗng trong lòng cô chợt trùng xuống...

Ái Tân vươn tay tự tát lên má mình, cô yêu anh ta đến điên rồi... Cô điên thật rồi. Nhưng cô thật sự rất nhớ anh.

.

Phí Diêu cầm một lon bia hai chân dang rộng ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang ban công. Anh vừa uống vừa nhìn lên bầu trời về đêm... Ngọn gió trong đêm mát lành thổi qua người anh khiến tâm trạng người đàn ông thoải mái rất nhiều.

Bóng dáng người đàn ông cô đơn tựa người vào chiếc cửa kính, ánh mắt ôn nhu nhìn qua phần ghế bên cạnh. Không nhịn được mà vươn tay chạm lên chiếc ghế... Chỗ  Ái Tân đã ngồi cả tuần nay. Trong lòng anh đột nhiên lại dấy lên nỗi nhớ mãnh liệt.

' Ái Tân... '

-----

Lạc Ca đang làm việc bỗng nhớ đến Ái Tân, anh cầm máy lên ấn một dãy số.

- Ái Tân.

- " Lạc Tổng, chuyện gì vậy ".

- Gặp nhau một chút đi.

- " Bây giờ Sao".

- Bây giờ.

-----

Trong quán cafe ven đường gần nhà cô, Ái Tân mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc ngắn xõa ngang vai mang dép lê hớt ha hớt hải chạy vào.

Cô thở dốc nhìn bóng lưng người đàn ông từ xa.

- Lạc Tổng, có chuyện gì sao.

Lạc Ca vừa thấy cô tâm trạng liền trở nên tốt hơn, anh không tự chủ được mỉm cười anh tuấn.

Ái Tân nhìn anh bằng ánh mắt quái dị, nhìn đi nhìn lại tên này và tên Phí Diêu không khác gì nhau. Đúng là chỉ có biến thái mới chơi được với biến thái.

- Anh đâu có biến thái với em. Lạc Ca nhịn không được che miệng cười.

Ái Tân nhất thời không kịp phản ứng, cô chột dạ cúi đầu mặt mũi bỗng chốc đỏ lên.

- Da mặt tôi mỏng vậy sao.

- Đôi mắt của em không biết nói dối.

Ái Tân gãi gãi đầu uất ức nhìn anh.

- Tôi có cần móc mắt mình vứt đi không?

Lạc Ca nhịn không được bật cười thành tiếng. Vai anh run lên lẩy bẩy lâu rồi anh không vui đến vậy...

- Đừng dọa chết con người ta vậy chứ...

- Hừ... 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro