Chap 27: Em không thể nghe tôi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca ho khan một tiếng bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn cô.

- Công việc có gì khó khăn không.

- Ừm...  Có đấy...

Lạc Ca lại nhìn cô rồi nhìn qua cái túi vải bên người Ái Tân.

- Em muốn anh giúp sao.

Ái Tân gật gật đầu liên tục, cô chủ động chạy lại ngồi bên cạnh anh. Từ trong túi lấy ra một đống giấy tờ quan trọng.

Lạc Ca có chút sửng sốt, nếu để Phí Diêu nhìn thấy người con gái cuả hắn chủ động gần gũi như vậy hắn nhất định sẽ phát điên lên cho xem.

-  Em còn nói tôi biến thái.  Em cũng đâu có liêm sỉ.

Ái Tân cầm cây bút trên tay mặt mũi nhăn lại gấp gáp nói.

- Liêm sỉ gì tầm này. Anh mà không giúp ngày mai tôi không nộp kịp cho trợ lí, chị ta sẽ làm thịt tôi đấy.

Lạc Ca cười cười gật đầu nhìn mặt cô đang rất nghiêm túc khiến hắn không muốn trêu đùa nữa. Hắn nghiêm túc nhìn vào những thứ cô bày ra trước mặt.

.

Đường phố về đêm xe cộ tấp nập vì vậy mà ách tắc giao thông. Phí Diêu ngồi ở ghế lái rút ra một điếu thuốc đắt tiền, ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên vệ đường. Bỗng ánh mắt người đàn ông nheo lại.... 

.

- Anh ơi, anh gì ơi. Sao lại bỏ xe giữa đường rồi đi như thế.

- Này... 

- Anh kia ơi...

" Pịt pịt "

" Pịt ".

Ái Tân đang cúi đầu nghe giảng bỗng nghe thấy tiếng ồn từ phía ngoài đường vọng tới. Cả hai người theo phản xạ ngước đầu lên nhìn.

Bỗng mắt Lạc Ca nheo lại nhìn bóng người cao lớn thon dài tuấn tú đang tiến lại bên đường này, hướng quán cafe này đi tới.

- Đó không phải Phí Diêu sao.

Ái Tân mặt mũi không còn một hột máu, theo phản xạ đứng bật dậy khỏi ghế. Hành động của cô làm cho những người có mặt trong quán cafe giật mình...

Cô xấu hổ nhìn qua họ, cô biết nhìn mình lúc này như thể người vợ đang đi ngoại tình rồi bị chồng bắt gian tại trận vậy. Nhưng họ đâu hiểu cô rất sợ Phí Diêu nổi điên lên... Những hình ảnh của hôm đó lại hiện về. Ái Tân chợt rùng mình một cái,  thật là đáng sợ mà, da gà da vịt của cô nổi cả lên.

Phí Diêu mở cửa thân hình cao lớn anh tuấn bước vào trong. Khi Lạc Ca đi vào đã gây ra không ít sự chú ý. Bây giờ lại còn xuất hiện thêm Phí Diêu... Ái Tân có cảm giác như cả quán cafe đều đang dội thẳng ánh nhìn vào nơi họ.

Phí Diêu đi tới gần dừng bước trước mặt cô. Gương mặt lạnh lùng như muốn xuyên thấu cô.

Lạc Ca nhìn Ái Tân đang trắng bệch mặt mũi, lại nhìn qua Phí Diêu, quả thật có chút dọa người.

- Không như cậu nghĩ đâu. Tớ không có nha.

Phí Diêu không nói gì vừa định tiến lên ngồi xuống ghế liền... Bị Ái Tân ôm chặt lấy.

Ái Tân nhận thức được đây ở gần khu nhà mình liền theo phản xạ tự nhiên đi tới ôm chầm lấy Phí Diêu. Đơn giản vì cô không muốn nổi nhất khu... Nếu không ngoan ngoãn một chút nhất định sẽ bị anh ta làm cho mất mặt luôn ở đây.

Phí Diêu có chút bất ngờ, anh bị cô dọa cho đứng hình mất mấy giây. Lạc Ca miệng không đậy lại được, không hiểu Ái Tân đang làm gì nữa, anh vươn tay lấy cái menu che lên mặt. Ặc... Nhìn mặt ai nấy cứ nhìn cả ba người họ như thể đang bị bắt gian tại trận vậy... Anh xin tha mạng...oan ức quá đii.

Phí Diêu vươn tay muốn đẩy cô ra Ái Tân lại càng ôm anh chặt hơn. Vì vậy mà da thịt ở bầu ngực mền mại của cô vô tình áp chặt vào da thịt qua lớp sơ mi của anh. Phí Diêu bất giác không kịp phản ứng cứ đứng đờ người ra đó nhìn xuống cô gái đang vùi đầu vào lồng ngực mình.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không.... Ra ngoài rồi nói chuyện. Ái Tân nép trong lồng ngực anh vừa ôm chặt anh đi lùi ra sau vừa lí nhí nói.

Phí Diêu thở dài, ánh mắt khẽ đau lòng nhìn cô. Cộ sợ anh đến như vậy sao.

Anh cả người thả lỏng để cô vừa ôm mình vừa đẩy mình đi lùi ra phía sau cho đến khi ra ngoài.

Phí Diêu nhíu màu vươn tay ôm lấy cô đang đi lung tung loạn xạ suýt vấp trúng bàn ghế. Ái Tân không biết gì cả, não bộ bây giờ đang căng lên muốn đứt luôn dây thần kinh, vừa chạm đến cửa mắt cô liền sáng lên.

Ái Tân vội đẩy anh ra chạy một mạch ra ngoài đường.

Phí Diêu nhíu mày nhìn cô muốn chạy đi liền trầm thấp lên tiếng.

- Ái Tân,  em muốn xươn sườn trên người đổi vị trí thì cứ chạy đi.

Ái Tân nghe xong chân liền cứng đờ lại, cô bất đắc dĩ quay người lại nhìn người đàn ông.

Phí Diêu hai tay đút túi đi lại gần cô.

- Sao vậy. Sao không chạy nữa... Chạy đi chứ, có cần tôi giúp em không?

Ái Tân trừng mắt nhìn anh, tên đàn ông xấu xa vô đối.

- Anh thật sự không thể để tôi sống yên sao. Đây gần chỗ tôi sống, anh muốn tôi không mặt mũi ra đường luôn sao.

- Tôi đâu có làm gì.

Phí Diêu thở hắt ra nhìn khuôn mặt bất mãn trước mặt. Anh biết cô sợ anh... Phí Diêu không nói gì nữa tiến lên khom người xuống một tay giữ lấy vai cô một tay túm lấy gáy cô cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ lướt qua môi nhau nhưng lại khiến tim người khác khẽ loạn nhịp.

Ái Tân bị anh dọa cho chết đứng, cô lùi ra sau che miệng lại nhìn người đi kẻ lại trên đường đang nhìn mình chằm chằm.

- Em không thể nghe lời tôi sao. Cách đe dọa với em không dùng được rồi.

-....

- Vậy nếu lần sau em còn dám sau lưng tôi thân mật với thằng đàn ông khác. Tôi bắt gặp em lần nào sẽ xách em ra đường hôn lần đó. Em thấy có được không?

Chất giọng trầm ấm của Phí Diêu vang lên rõ ràng rành mạch trong màn đêm.

Người đi qua đi lại ánh mắt hâm mộ nhìn anh...

Ái Tân xấu hổ tức giận quay người chạy đi.

- Đồ xấu xa.

Phí Diêu nhịn không được cúi đầu cười...

- Tôi nghe hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro