Chap 29: Thống khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu lại lên trên đó ăn cơm sao.

- Hừm, cậu nghĩ tớ muốn sao.

- Hê Hê, lát nữa làm xong việc tớ về trước nhé. Có cần tớ chờ không.

- Không cần.

Ái Tân cười nhẹ tạm biệt Tiểu Nhàn rồi đi vào thang máy, cô thở dài nhìn cuốn từ điển dày cộp nặng trĩu trên tay. Tại sao phải học tiếng anh? .. Hừ.. Nếu cô làm chủ bộ giáo dục cô nhất định sẽ loại môn tiếng anh ra khỏi môn chính khóa đầu tiên.

Ái Tân ngồi trên ghế tròn từ trong túi cầm ra một hộp đồ ăn. Cô mở từng khay ra cúi đầu cố nuốt xuống. Sau khi ăn xong liền dọn dẹp rồi cầm lấy cuốn tài liệu để mạnh xuống cái " Bộp " trên bàn gỗ tròn sang trọng.

Ánh mắt chăm chú nhìn từng chút từng chút từ vựng chuyên sâu rồi ghi chú lại bằng giấy ghi nhớ dán vào cuốn sổ tay. Con người cô cũng thật kì lạ, là thời đại công nghệ, là con người trong công nghệ nhưng cô lại không thích sử dụng các thiết bị điện tử.  Thay vì dùng máy tính để xem tài liệu cô sẽ chịu khó in ra sau đó cầm một tập giấy tờ từ từ mà nghiên cứu, sau đó nữa sẽ lại dùng những mẩu nhỏ đầy màu sắc xinh đẹp và mặt cười cùng sổ tay để ghi nhớ... Có nguyên thủy quá không nhỉ?

.

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, buổi chiều có chút nắng nhạt từng mảnh trên bầu trời tạo cho con người ta cái cảm giác cảnh đẹp nhưng đượm buồn man mác.

Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua ý cười. Anh cứ ngồi đó như quên cả thế giới ánh mắt chỉ còn yên bình cùng bóng dáng ai đó.

Phí Diêu cầm điện thoại, bấm một dãy số.

" Phí Tổng, ngài cần gì sao ". Giọng Ái Tân cố nhỏ nhẹ vang lên.

- Em đang làm gì đấy. Phí Diêu nhất thời không tìm ra câu hỏi nào hợp lí hơn.

.

Ái Tân đặt bút xuống ánh mắt kì quái nhìn điện thoại. Tên điên này...

- Tôi đang làm việc.

" Sao tôi không thấy em ở phòng làm việc ".

- Chiều nay tôi không có ca. Dự án chính là thay nhau hoàn thành, tôi đã làm xong. Bây giờ là phần của Tiểu Nhàn.

" Em làm?  Không thấy ngượng miệng? "

Ái Tân có chút chột da mặt mũi ửng hồng lên.

- Cảm ơn anh.

.

Phí Diêu che miệng cười, hai chân vắt chéo ung dung nhìn ra bên ngoài cửa kính. Rõ ràng âm điệu rất tôn kính nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn ngược lại, mặt cô nhăn nhó như đang cố nhịn xuống cơn mắng người... 

- Vậy sao. Sao tôi nghe qua không đủ thành ý.

" Tôi có sao "

- Em có. Nhìn thấy rất rõ.

Phí Diêu ánh mắt hòa nhã nhìn người con gái đang hoảng hốt quay qua quay lại xung quanh như ăn trộm.

.

Ái Tân nhìn xung quanh lại đứng lên nhìn qua cái màn kính đắt tiền mờ ảo này. Hoàn toàn không thấy gì..   Nếu đã không thấy đương nhiên bên trong cũng chính là không thấy.

Cô lấy lại bình tĩnh thản nhiên ngồi lại ghế.

- Anh đừng đoán mò nữa. Tôi chính là rất chân thành.
Ái Tân cố nhẹ nhàng nói nhưng tay lại vươn lên đấm màn hình.

' Tôi có mượn anh đâu. Bây giờ lại muốn người khác cảm kính sao'.

Phí Diêu nhìn cô ánh mắt có chút trùng xuống...

- Ái Tân. ..

- Gì.

Đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn cô.

- Không có gì.

' Ái Tân, xin lỗi em '

----

Bóng đêm bao lấy một thân ảnh nhỏ bé cô đơn. Cương Ái Tân ngồi ở ban công ánh mắt xót xa cầm sổ khám thai nhìn rất lâu. Lúc chiều vị bác sĩ thường xuyên khám cho cô gọi đến hỏi thăm, hỏi rằng sao dạo này không thấy cô đến khám... Lúc nghe xong Ái Tân đau lòng đến độ suy sụp ngã quỵ xuống sàn. Cô tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ. Nhưng hình như không, cô mãi đang trốn tránh.

- Tiểu san, mẹ nhớ em lắm.

Trong bóng đêm Ái Tân ngồi trên sàn gỗ nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao. Tay cô vươn lên cố nhìn rõ những vì sao đang mờ nhòa đi vì nước mắt. 

- Em là ngôi sao nào thế? Là cái sáng sáng kia đúng không?

Ái Tân nói rồi nhịn không được mà cả người run rẩy, tim cô tựa hồ đau nhức. Cô vươn tay lên bóp chặt nơi ngực mình... Đau lắm... Cô đau lắm. Đứa trẻ của cô, đứa trẻ đã khiến cô vui mừng hạnh phúc đến mức nhảy dựng lên ..vậy mà...

Phí Diêu cầm một túi đồ trên tay vừa vào đến bước chân người đàn ông bỗng khựng lại. Trái tim phút chốc bị ai đó bóp nghẹt lại...  Anh nhìn người con gái đang ngồi trên sàn hai vai gầy không ngừng run lên nhưng lại thống khổ không phát ra tiếng.

- Ái Tân  . Em sao vậy.

Ái Tân nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc cả người liền nhanh chóng đứng dậy vươn nhanh hai tay lau nước mắt.

- Không phải tôi đã nói với anh không được vào nhà tôi nữa sao. Anh nghĩ tôi sẽ không báo cảnh sát chứ gì.

Phí Diêu không nói gì bóng hình anh cô đơn đổ dài trên sàn. Không phải ban ngày cô vẫn bình thường hay sao.

Ái Tân đi đến trước mặt anh trừng mắt oán hận.

- Không phải anh bảo tôi bước khỏi cuộc đời anh sao. Không phải anh yêu Tử Khí, vì cô ta, vì đứa nhỏ của cô ta mà mẹ con tôi anh không cần sao. Vậy...

-...

Ái Tân gào lớn nhịn không được mà nước mắt trong suốt chảy xuống run rẩy nói.

- Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây, sao lại bước vào cuộc sống của tôi. Rồi lại bắt tôi phải yêu anh... Anh nói đi.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt thoáng qua đau lòng nhìn cô đang tự giàu vò chính mình. Anh nhịn không được vươn tay cầm lấy hai bàn tay đang tự cào cấu lên người mình.

- Dừng lại đi.
Ái Tân giờ phút này như phát điên,  tim cô đau đến tê dại. Mọi nỗ lực của cô... Trong phút chốc đã bị hơi ấm trên bàn tay của anh ta đánh gục. 

Ái Tân đau lòng khóc lớn, cô không ngừng dãy dụa muốn thoát ra khỏi người anh nhưng không được. Chỉ biết người đàn ông đó không nhịn được mà ôm cô thật chặt.

- Phí Diêu, sao anh lại tàn nhẫn như vậy. Sao lúc đó anh không cứu nó... Sao vậy...

Phí Diêu đứng như trời trồng... Hắn thật sự đã làm cô tổn thương rất nhiều...

- Anh có biết không. Lúc.. Lúc nó còn đang ở trong bụng tôi. Tôi đã cảm nhận được Tiểu San đang lớn lên từng ngày từng ngày...

-.....

Ái Tân nhịn không được ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh. 

- Hình như nó cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của mẹ nó đối với ba nó... Nó thích được anh chạm vào... Nó cũng nhớ anh mà... Phí Diêu... Sao anh lại tàn nhẫn như vậy... Sao lại vô tâm với mẹ con tôi như vậy.  Hức... Tại sao...

Phí Diêu không nói gì, ánh mắt anh sâu thẳm đen láy đến mức không thể nhìn ra một chút cảm giác gì..   Ái Tân giật mình đẩy anh ra.  Cô lắc đầu lùi ra sau vài bước  .. Người đàn ông này từ trước đến nay vẫn thật xa lạ.

- Không, không phải anh..  Anh thật xa lạ.

Phí Diêu cảm thấy bản thân hít thở khó khăn hắn nhìn cô đang không ngừng lắc đầu tuyệt vọng nức nở... 

- Ái Tân, là lỗi của tôi...

- Anh cũng biết là lỗi của anh sao. Tôi không cần anh xin lỗi. Anh trả Tiểu San lại cho tôi đi... Trả tôi lại cho tôi đi.... Trả lại đây.

Ái Tân nhìn anh tức giận gào lên, cô không kiềm chế được bản thân lại ngơ  ngác chạy đến cầm lấy tay anh.

- Phí Diêu, anh trả lại Tiểu San cho tôi. Tôi hứa không chạm vào Tử Khí nữa.   Tôi xin thề...

Phí Diêu nhíu mày ôm lấy hai vai Ái Tân. 

- Ái Tân, đừng nhắc đến Tiểu San nữa. Để đứa nhỏ đó yên nghỉ đi được không. Bình tĩnh lại đi...

Ái Tân lắc đầu đẩy anh ra rồi chân trần chạy ra ngoài.

- Không đâu, anh không thương nó... Anh chưa từng thương nó. Sao anh hiểu được chứ...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro