Chap 30: Cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân ngồi bên vệ đường khóc hết nửa tiếng. Cô mặc kệ ánh mắt của người đi đường mà ngồi đó ôm mặt gào thét. Được một lúc Ái Tân đã kịt sức mệt mỏi đứng dậy cố đi về nhà.

Bóng dáng người con gái xinh đẹp có chút xơ xác tàn tạ chân trần ứa máu đi lang thang giữa đường. Nhìn cô thật thê lương ánh mắt cô gái tuyệt vọng cùng bao thống khổ... Khiến người khác nhìn vào thật thương xót biết bao.

Cả khu trọ nhà cô bỗng tấp nập. Ái Tân nhíu mày từ xa thấy đám người đang tụ tập lại. Lại nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng giữa một đám người mặc đồ cảnh sát. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua đám người.

Ái Tân có chút sửng sốt, cô bất giác tiến lại gần nhìn còng tay trên cổ tay anh. Cô đâu có báo cảnh sát.

- Cô là cô cương đúng không?

Ái Tân nhìn anh lại nhìn qua anh cảnh sát dung mạo không thua kém.

- Là tôi.

- Tôi được người khác báo án người này có ý đồ quấy rối và thường xuyên đột nhập vào nhà cô. Cô Cương yên tâm. Chúng tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng.

Ái Tân cố giấu kinh ngạc, cô lạnh lùng không nhìn anh mà chỉ gật đầu cảm ơn vị cảnh sát mặt mũi sáng sủa nọ. Rồi nhìn họ giải anh lên xe.

Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao.

- Mặt mũi đẹp trai, cao quý như vậy lại là biến thái sao.

- Hầy, dạo này biến thái trá hình nhiều quá.

- Nhưng mà có hiểu lầm gì ở đây không vậy. Không xét về bề ngoài nhìn qua anh ta rõ ràng rất có tư chất rất có nội hàm. Không tìm được nửa điểm của kẻ biến thái đấy?

- Cô ngốc sao. Như thế thì mới gọi là biến thái tri thức.

-----

Chiếc xe màu đen sang trọng lao đi trong đêm tối, ở trên xe người đàn ông cầm lấy chìa khóa mở còng tay cho người đàn ông nọ...

- Cảm ơn cậu.

Thừa Kiệt anh tuấn trong bộ đồng phục cảnh sát nhìn anh khẽ thở dài...

- Diêu, tự gọi cảnh sát đến bắt mình. Trên đời này chỉ có cậu, không có người thứ hai.

Phí Diêu không nói gì ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính xe sang trọng. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng biết bao suy tư cùng phiền muộn.

- Có lẽ như thế cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn.

- Tớ nghĩ cậu nên tránh xa Ái Tân ra một chút. Như thế sẽ an toàn hơn cho cô ấy.

- Tôi không làm được.

- Tử Khí... Cô ấy có thể vì cậu mà bất chấp tất cả.

- Chuyện Tam Thanh giải quyết sao rồi.

- Hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Trong giới hắc đạo chúng ta đang gặp chút rắc rối.

-...

- Diêu, cậu cẩn thận một chút. Mục tiêu của lão Tam Thanh chính là cậu.

-----

Mấy ngày sau yên bình trôi qua.

Phí Diêu đang ngồi trong phòng làm việc bỗng thấy Nhã Ý đi vào.

- Chuyện gì sao.

- Sắp đến ngày cả công ty chúng ta tổ chức cắm trại. Bao năm nay anh xa lánh mọi người như vậy. Năm nay anh có thể cân nhắc đi cùng được không. Nhã Ý nhẹ nhàng lên tiếng, cô biết chuyện này rất khó với loại đàn ông trăm công ngàn việc như anh. Nhưng đây vẫn là ước mơ chung của mọi nữ nhân viên. Cô đây chỉ là thay lời muốn nói.

- Cô nghĩ tôi có thời gian ?

- Anh không thể đi một chút thôi sao.

- Không.

Nhã Ý bĩu môi cúi thấp đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Vừa mới bước ra ngoài đã đụng phải ánh mắt chờ đợi của đám thư kí.

Nhã Ý đóng Cửa lại lắc mạnh đầu. Mọi người lập tức xị mặt xuống ai về chỗ nấy làm việc.

- Hầy, tôi chờ Phí Tổng đến sắp hết tuổi xuân rồi.

- Đừng mơ mộng nữa. Người ta đã có vợ rồi.

- Phí Tổng vẫn chưa kết hôn mà.

- Tôi nghe người ta nói Phí Tổng đã âm thầm đăng kí kết hôn cùng với cô gái nào đó rồi.

- Còn là ai nữa ngoài Tử Khí tiểu thư.

----

Trong phòng Chiến lược.

Tiểu Nhàn hai mắt đang sáng rực lên lựa đồ online.

- Tiểu Tân, cậu thấy bộ này có đẹp không.

Ái Tân đang nằm ườn ra bàn ngủ liền bị ai đó dựng ngồi dậy. Cô nhíu mày bất mãn nhìn cô bạn thân.

- Bạn học Tiểu Nhàn, bạn không thấy mình đang bị mất ngủ sao.

- Hầy, xem đi. Có đẹp hay không?

Ái Tân dụi dụi hai mắt nhìn vào màn hình máy tính. Cô lập tức gật đầu.

- Đẹp. Nhưng sao tự nhiên ai cũng mua áo quần mới vậy. Ái Tân nhịn không được tò mò hỏi. Mấy ngày nay cô thấy ai nấy đều ngồi tự tập bàn tán những mẫu chuyện gì đó.

Hai mắt Tiểu Nhàn bỗng hồ nghi nhìn cô.

- Sắp đến ngày công ty tổ chức buổi cắm trại cho nhân viên như hàng năm. Cậu thật sự không biết sao?

Ái Tân nhíu mày, làm sao cô biết được .

- Ra vậy. Ái Tân gật đầu quay đầu vừa định nằm xuống liền bị túm lấy. Tiểi Nhàn kéo đầu cô qua nhìn chằm chằm.

- Ra vậy? Cậu cũng mau lựa đồ đi chứ.

- Tớ... Để làm gì. Không nói cũng biết người ta lựa đồ để lọt vào mắt xanh của Phí Diêu. Còn tớ?? Cậu nghĩ có khả năng này nữa không.

Tiểu Nhàn thở dài một tiếng miệng mở to ra.

- Riêng cái trụ sở chính này đã lên đến bảy mươi mấy tầng, mỗi tầng lại to rộng đến nỗi đi qua đi lại đã mất nửa ngày. Đặc biệt nhân viên làm việc cùng tầng nhiều khi còn chẳng biết hết mặt nhau chứ đừng nói khác tầng Cậu nói xem... Đây chẳng phải là dịp để chúng ta kết bạn giao lưu.

- ...

- Ở các tầng trên nhiều mỹ nam lắm. Cậu nói xem, cậu có nên kiếm một anh chàng nào đó để nếm qua mùi vị hẹn hò hay không đây?
Tiểu Nhàn mắt híp lại gian xảo nhìn cô.

Ái Tânq cười cười, cô lấy đâu ra tâm trạng hẹn hò cơ chứ?

- Cậu nghĩ lúc biết tớ đã từng li hôn một lần, từng mang thai một lần họ còn không sợ tới chạy quên cả kéo quần lên sao.

Tiểu Nhàn nhíu mày kéo ghế cô qua đối diệm với mình. Ánh mắt nghiêm chỉnh dò xét từ trên xuống một lượt.

- Ái Tân, với cơ thể cùng khuôn mặt này của cậu. Cậu có nói ra họ cũng không tin đâu.

Ái Tân bật cười nhàm chán nhìn cô bạn.

- Với cậu thôi.

- Ái Tân à, tin tớ đi mặc dù gương mặt cậu không đẹp đến mức nghiên nước nghiên thành nhưng cậu lại rất thanh tú, đặc biệt thuần khiết. Điểm này đàn ông cực kì thích. Còn nữa cơ thể cậu không quá chuẩn nhưng chung quy lại nhìn rất dễ chịu, ba vòng cũng gọi là đầy đủ.

Ái Tân thở dài gật gật liên tục, bộ dạng nhàn chán xoay xoay cái điện thoại.

- Tớ chọn cho cậu một bộ nhé.

- Cảm ơn.
Ái Tân không quan tâm, cũng không thèm nhìn lên gương mặt đang sáng như đêm rằm của cô bạn thân. Cô đứng dậy đi xuống căn tin chẳng khác gì cái nhà hàng cao cấp của công ty.

- Lấy cho tôi một li nước.

Anh phục vụ ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp.

- Lại là em sao.

Ái Tân nhìn anh cười, nhẹ nhàng cất lời.

- Anh thấy em rất rảnh rỗi chứ gì. Trong giờ làm việc lại chạy xuống đây.

Anh phục vụ nhìn cô cười cươi, ánh mắt hiền lành lương thiện nhìn cô.

- Em muốn ăn gì không?

- Không ạ.

- Dạ dày của em đỡ hơn chưa? À, anh nhờ em một chuyện được không. Bây giờ anh đang có cuộc hẹn quan trọng.

Hai mắt Ái Tân có chút tò mò gật đầu nhìn anh.

- Có việc gì sao.

----

" Cốc Cốc".

- Vào đi.

Người con gái xinh đẹp mộc mạc trong chiếc áo thun bó sát cơ thể cùng quần jeans đen từ ngoài đi vào. Bước chân chậm rãi dừng trước mặt anh.

- Nhã Ý, cô đi đâu lâu vậy. Mau đưa tài liệu cho tôi. Phí Diêu nhíu mày được một lúc nhưng không nghe tiếng trả lời anh ngước lên. Ánh mắt liền thoáng qua chút bất ngờ.

- Có người nhờ tôi đem đồ ăn vào cho anh.

- Được rồi.

- Vậy Phí Tổng tôi xin phép. Ái Tân lạnh nhạt cúi đầu vừa quay người định rời đi..

- Em tàn nhẫn thật đấy. Còn không đến chuộc tôi về. Phí Diêu trầm thấp từ sau lưng cô lên tiếng.

- Tôi và anh đã không còn quan hệ gì.

- Em cũng thật tàn nhẫn. Phí Diêu cười nhẹ chăm chú nhìn bóng hình cô... Thật may cô vẫn ổn.

Ái Tân vừa định lên tiếng liền nghe tiếng giày cao gót của Nhã Ý vang lên. Cô cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhã Ý có chút sửng sốt nhìn cô lại nhìn qua anh mà thất kinh.

- Phí Tổng. Bây giờ anh mới ăn sáng sao.

- Cô muốn ăn chung không?

Nhã Ý xua xua tay cầm tài liệu để một góc trên bàn anh. Nhìn anh lấy từ trong bao ra từng hộp thức ăn lòng có chút quặn đau.

- Phí Tổng, hay anh xuống can tin ăn luôn cho nóng.

- Nhìn tôi thảm lắm sao.

- Thật lòng mà nói có hơi thảm.

Phí Diêu nhíu mày không ngờ Nhã Ý không nể mặt tới vậy. Anh đặt cái muỗng xuống tay đan vào nhau nhìn cô thư kí xinh đẹp trước mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

- Dương Nhã Ý, cô đi theo tôi bao nhiêu năm rồi nhỉ.

- Hưm.. 10 năm ạ.

- Vậy thì không đuổi được rồi.

Nhã Ý nghe xong mặt mũi tái mét.

- Phí Tổng, tôi chỉ đùa thôi.

Phí Diêu cúi xuống cầm muỗng lên môi nhếch khẽ.

- Được rồi. Ra ngoài làm việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro