Chap 50: Khiêu chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thị.

- Ái Tân, xuống ăn trưa thôi.

Ái Tân đang làm việc nghe Tiểu Nhàn nói liền gật đầu gấp tài liệu lại lấy ví tiền rời đi.

Can Tin.

Tiểu Nhàn cùng Ái Tân xuống muộn nên ghế ở gần cửa sổ đã bị giành hết. Chỉ còn mấy cái bàn giữa trung tâm cantin.

Thật ra thì mọi người hay nghĩ đi đâu cũng sẽ có nhiều người chọn trung tâm để ngồi. Cũng đúng nhưng với Phí Thị thì hầu như không. Bởi vì tần suất công việc của tập đoàn rất lớn, mỗi nhân viên đều gánh vác trên vai trách nhiệm cùng công việc nặng nề vô cùng. Vì vậy mỗi khi có thời gian họ đều tìm những chỗ lí tưởng yên tĩnh để có thể bình tâm lại ...tránh bị tâm thần.

Nên đến muộn thì không có chỗ gần cửa sổ. View bên ngoài Phí Thị cũng rất đẹp. Vì or trung tâm thành phố nên có thể nhìn thấy những tòa cao ốc đồ sộ ngun ngút chọc trời.

- Cậu ăn gì.

- Cơm, Xa lát và nước ép. Ái Tân mở ví lấy ra chiếc thẻ của công ty.

Tiểu Nhàn nhận lấy thẻ đứng dậy đi đến quầy xếp hàng.

Ái Tân ngồi đó nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ trò chuyện. Bỗng các nhân viên đều đồng loạt nhìn ra cửa sau đó cô nghe có tiếng người trầm trồ lên.

- Phí phu nhân kìa.

- Là Tử Khí . Cô ấy là vợ của Phí Tổng mà. Xinh đẹp quá.

- Thật quá mức xinh đẹp. Hèn gì Phí Tổng lại yêu cô ta nhiều như vậy.

Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn theo hướng nhìn của đám nhân viên bàn bên ra cửa. Mày cô khẽ nhíu lại tròng mắt in đậm bóng hình xinh đẹp thiếu nữ e lệ.

Tử Khí mặc một chiếc váy trắng bó sát vừa phải. Vừa kiều diễm vừa xinh đẹp dịu dàng. Mái tóc cô dài lượn sóng xõa sau lưng.

Ái Tân có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Cô quay đi không nhìn nữa bản thân lại nhận ra mình đang trốn tránh.

Bỗng điện thoại vang lên.

" Ái Tân, anh phục vụ bảo cậu qua đây lấy đồ kìa ".

Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn về hướng nhân viên quầy ăn. Lần trước cô có để quên lọ thuốc giảm đau ở đây vì vậy mà lúc ở Thượng Hải đã đau tím tái mặt mày.

Cô đứng dậy đi lại gần..

- Ái Tân. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

Ái Tân quay qua đã thấy Tử Khí đi về phía mình nở nụ cười xinh đẹp hoài hòa tao nhã.

Ái Tân mặt có chút biến sắc trong lòng có dự cảm không lành.

Cô nuốt nước miếng cảm nhận cổ mình khô khốc muốn quay người đi tiếp liền bị Tử Khí kéo tay lại.

- Cô không thấy tôi sao. Tử Khí hai mắt tròn xoe thánh thiện.

Ái Tân thở hắt ra bây giờ hình như cô đã hiểu ra thế nào là Mĩ Nhân Kế.

Tiểu Nhàn đang chờ Ái Tân nhìn ra đã thấy ánh mắt tất cả mọi người đang dán về phía hai người phụ nữ.

- Gì vậy, cô ta là ai.

- Cô ta quen Tử Khí sao.

- Hèn gì được Phí Tổng và Lạc Tổng cân nhắc như vậy.

Tiểu Nhàn khẽ nhíu mày ánh mắt muốn nhai sống người khác nhìn đám người nhiều chuyện xếp hàng phía sau.

Nhã Ý ngồi cách đó không xa cũng khẽ nhíu mày.

.

Ái Tân nhìn thấy mọi người đang nhìn mình cảm giác mệt mỏi nặng nề khiến cô phát bệnh.

- Có chuyện gì không.

Tử Khí hai mắt trong veo nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

- À,  tôi thấy cô nên chào một tiếng cô không vui sao.

-Phải. Ái Tân không chần chừ đứng giữa trung tâm can tin to đùng lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói vừa phát ra mọi người liền xì xào bàn tán.

- Gì chứ. Cô ta ăn phải thứ gì sao.

- Phải phải. Ăn nói chảnh choẹ như vậy.

Nhã Ý tức giận đứng dậy gầm lên.

- Muốn bị đuổi việc hết sao.

Bọn họ há hốc lần đầu tiên thấy Nhã Ý tức giận đến phát run như vậy liền sợ hãi cúi gầm đầu nhưng mắt vẫn hóng hớt nhìn xem kịch hay sắp diễn ra.

Quả nhiên...

Tử Khí đứng sát vào người Ái Tân khẽ nói vào tai cô.

- Cô nên ngoan ngoãn phối hợp một chút chứ. Đừng tự hủy hoại mình.

- Cô muốn gì đây...

- Tôi có thể muốn gì ở loại người rẻ tiền như chị đây.

Ái Tân khẽ nhíu mày...

- Vậy tôi đi trước.

Tử Khí bày ra bộ dạng đáng yêu dán người lên người cô. Nhưng miệng lại thốt ra những lời ngược lại.

- Mẹ chị không dạy chị sao. Lúc người khác đang nói chuyện đừng hành xử ngu ngốc như vậy. ..hay mẹ chị cũng vậy nên chị mới thành ra rẻ tiền thế này.

Ái Tân nghe xong cả người phát run lên...

- Đừng có chạm vào mẹ tôi.

- Vậy thì đừng có chạm vào Phí Diêu.

- Cô yên tâm.

- Tôi tin cô được sao. Hừ... Cô đừng có ở gần anh ấy rồi mang đứa con khác ra bắt ép Phí Diêu. Đừng để con mình không có cha À...mà Tôi quên chị cũng là con hoang.. Nhỉ?

Tử Khí nhếch môi gian xảo nhìn Ái Tân.

Ái Tân thật sự đã sắp phát điên cô cố nhịn lại cơn tức giận. Muốn đi tiếp nhưng lại bị lời nói của Tử Khí làm cho mất hết bình tĩnh.

- Cũng không biết mẹ chị có lăng loàng giống chị hiện giờ không. Chắc cũng ngủ với không ít đàng ông... Mới sinh ra được người như chị.

Người Ái Tân khẽ run lên cô nheo mày lại, gằn từng chữ. Giờ phút này cô đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

- Cô nói lại lần nữa xem?

Tử Khí hai mắt vội sợ hãi lùi ra sau.

- Ái Tân, cô làm sao vậy.

Ái Tân thở hắt ra đóng kịch sao. Diễn giỏi đấy. Hai tay cô nắm chặt thành đấm đi tới phía sau giật lấy li nước trước mặt toàn bộ nhân viên có mặt ở đây đi tới từ trên cao dội xuống đầu Tử Khí.

" Rào".

"Choang ".

Tiếng vỡ vang lên lanh lảnh mọi người thất kinh trầm trồ ồ lên.

- Ôi, cô ta điên rồi.

- Điên thật rồi.

- Cô ta là ai chứ. Dám đụng vào người phụ nữ của Phí Diêu.

.

Tử Khí đứng đó cố che giấu đi ánh mắt hài lòng. Đôi mắt hoảng sợ cùng bất ngờ nhìn chằm chằm Ái Tân.

- Cô sao vậy. Sao lại đối xử với tôi như thế.

" Chát ".

Một tiếng kêu vang lên lanh lảnh trong không gian.

- Cô đừng có xúc phạm mẹ tôi thêm một lần nào nữa. Ái Tân tức giận quên hết tất cả gào lên.

Tử Khí bộ dạng ủy khuất xinh đáng thương. Đôi mắt kiều diễm vì đau nên đã long lanh nước. Khuôn mặt trắng hồng mịn màng đã in hằn vết đỏ của dấu vân tay. Chắc đau lắm khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót xa thật hận người tàn nhẫn.

- Nếu em không làm như vậy chị sẽ buông tha cho Diêu sao.

Câu nói vừa phát ra quả nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhã Ý cách đó không xa thật không hiểu Tử Khí sao lại có thể ác độc tới mức này.

Ái Tân nhìn Tử Khí khóc liền nhíu mày.

- Cô đừng diễn nữa được không.

-Em... Là chị không buông tha cho Phí Diêu. Cũng là chị hại chết con em. Hức... Em đã không tính toán chị còn vu vạ cho em.

Mọi người xung quanh nghe xong liền xì xào bàn tán.

-Là cô ta sao.

- Hóa ra cô ta là con hồ li tinh trong truyền thuyết. Cô ta làm ở bộ phận nào ấy nhỉ.

- Người như này sao lại có thể vào được Phí Thị của chúng ta.

- Phải. Cô ta là tình Nhân của Phí Tổng. Tử Khí cô ấy thật đáng thương. Lại bị cô ta hại chết đứa con.


Ái Tân cúi đầu cười, nụ cười thật xinh đẹp.

- Cô không chỉ mắc chứng tâm thần phân liệt mà còn bị rối loạn trí nhớ và hoang tưởng level max. Chậc thật tội nghiệp.

Tử Khí nghe Ái Tân nói liền khẽ nhíu mày vừa định lên tiếng.

- Chuyện gì vậy. Giọng nói nam tính trầm thấp quen thuộc từ cửa vang tới.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên người đàn ông anh tuấn đạo mạo với bộ vest xanh sẫm ở cửa.

Ái Tân quay lại nhìn thấy anh liền rùng mình một cái. Vai cô khẽ run lên không dám nhìn vào mắt anh nữa.

Hành động của cô khiến mọi người cho rằng cô vì làm chuyện xấu nên chột dạ. Nhưng có ai biết rằng...

Cô đã suýt bị trầm cảm mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đó. Ngày hôm đó anh trong mắt cô đã trở thành ma quỷ thật sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro