Chap 51: Cố không làm cô tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì vậy.

Phí Diêu đi tới khẽ nhíu mày nhin sang Ái Tân đứng bên cạnh. Còn Tử Khí đã ướt sũng.

Tử Khí vừa thấy anh liền run lên khuôn mặt ấm ức mà ửng hồng xinh đẹp. Lại nhìn xuống vết đỏ trên má người con gái mày anh khẽ động.

Nhưng đáy mắt người đàn ông vẫn lạnh lùng bí hiểm.

- Là... Chị ấy đánh em.

Ái Tân nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta. Nếu cô không phải là người trong cuộc cũng sẽ không tin cô ta đang diễn.

- Lí do ? Phí Diêu nhìn cô.

Ái Tân không dám nhìn thẳng vào mắt anh hai tay nâm chặt thành đấm. Gương mặt kiên cường quay lại nhìn Tử Khí gằn từng chữ.

- Vì bạn xứng đáng.

Tử Khí giật mình cũng không nghĩ Ái Tân lại thẳng thắn tình nguyện chịu thiệt thòi như vậy.

- Xứng đáng? Cô vừa đánh người của tôi? Phí Diêu nhíu mày cởi áo khoác ra khoác lên người Tử Khí.

Lòng Ái Tân khẽ nhói, đôi mắt lạnh nhìn Tử Khí được anh bao bọc.

- Vậy còn tôi? Ái Tân rốt cuộc cũng nhìn anh đôi mắt chứa đựng bao tủi nhục.

Phí Diêu tim khẽ nhói đau.

Cô không nên đứng trước mặt nhiều người chịu thiệt thòi như vậy. Tại sao người con gái này lại thành thật như vậy?

- Chúng ta đi thôi. Phí Diêu không trả lời ôm lấy Tử Khí rời đi.

Ái Tân đứng đó lau khóe mắt. Cô ngừng một lát cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tôi mới chính là vợ của Phí Diêu.

Câu nói của Ái Tân vừa vang lên liền nhận được ánh mắt khó tin của các nhân viên.

Tiểu Nhàn đứng phía xa hai mắt trố to bất ngờ. Ái Tân.. Làm được rồi. Cuối cùng cậu ấy cũng đủ mạnh mẽ để vứt bỏ.

- Cô ta đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy.

Tiếng mọi người lại khẽ bàn tán xôn xao.

Phí Diêu đứng ở cửa cả người cứng ngắc. Ái Tân sao em lại hành động như vậy?

Đinh Mặc phía sau vội vã vừa đi đến đúng lúc lời nói của Ái Tân vừa phát ra. Ánh mắt anh khẽ biến động. Không xong rồi.

Ái Tân quay người nhìn bóng lưng to lớn của người đàn ông đang che chắn cho người con gái trong lòng. Lại nhớ đến sự tàn nhẫn vô tình của Phí Diêu khi cô ở hội quán bị các lão già chà đạp và cả khi anh hành hạ cô. Lòng Ái Tân lại chợt lạnh ... Hôm đó.. roi da, nến, dương vật giả, rượu vang đổ lên người... Tất cả trong vòng ba tiếng địa ngục đó cô đã nếm qua. Những thứ trần tục thô thiển nhất trên đời của tình dục cô đã được thử nghiệm... Anh đã chà đạp cô đến tận cùng. Nhục nhã xấu hổ đều bại lộ dưới thân người đạ ông.

Cô... Còn gì để mất?

Đã kích lớn như vậy anh nói cô làm sao có thể sống tiếp. Bị ngay chính người mình yêu đay nghiến tới mức như chết đi sống lại. Thử hỏi cô còn gì.

Ái Tân vươn tay lên chỉ thẳng vào mặt Tử Khí.

- Cô ta mới là người thứ ba. Cô ta mới là người hại chết con tôi. Còn đứa nhỏ trong bụng cô ta là cô ta tự trả giá.

Tử Khí nhíu mày đứng cách đó không xa nhìn hai mắt lạnh lẽo của Ái Tân. Cũng không ngờ cô sẽ làm tới bước này.

- Chị nói dối.

Ái Tân bật cười cô quay qua nhìn Phí Diêu khẽ lên tiếng.

- Nói dối hay không nói dối. Thật hay giả bản thân cô tự biết.

-....

- Cô nên nhớ. Trên giấy tờ tôi vẫn là người vợ hợp pháp đầu tiên và ...cuối cùng của Phí Diêu.

Người Tử Khí khẽ run lên không giữ được bình tĩnh.

- Không phải là cuối cùng. Chị đừng ảo tưởng.

Ái Tân ánh mắt đầy hài lòng.

- Cô cũng thừa nhận rồi đấy. Cuối cùng? Tôi chỉ đùa thôi mà. Haha. Cô ngốc quá đi.

Phí Diêu đứng đó ánh mắt đầy xót xa nhìn Ái Tân.

Càng cố để cô không chịu tổn thương thì cô lại càng tổn thương.

- Đi thôi. Phí Diêu không nói gì nữa ôm lấy Tử Khí rời đi. Tử Khí hai mắt ngấn nước đầy hận ý nhìn Ái Tân. Cô... Tôi sẽ đấu với cô đến cùng. Giữa chúng ta chỉ có một người được tồn tại.

Ái Tân đứng đó lạnh lùng nhìn bóng lưng anh rời đi.

' Trước khi tôi rời khỏi cuộc đời anh. Tôi sẽ một lần tự thương lấy chính mình '.

-----

Phòng làm việc.

Phí Diêu vừa vào trong đã buông Tử Khí ra. Ánh mắt rực lửa vươn tay bóp lấy cằm Tử Khia nhấn mạnh cô lên tường.

- Cô muốn tôi giết cô không?

Tử Khí đau nhức nhíu mày có chút bất ngờ trước phản ứng của Phí Diêu. Cô tròn xoe hai mắt kinh ngạc nhìn anh.

- Diêu à... Anh..

Phí Diêu tức giận tăng lực đạo ở tay lập tức mặt mũi Tử Khí đỏ lên.

- Cô đừng tưởng cô là em gái của Lạc Ca thì tôi không dám làm gì.

Đinh Mặc đứng một bên thất kinh nhìn Phí Diêu. Hắn nhanh chóng ngó nghiêng ra ngoài hành lang mới dám nhẹ nhõm thở phào. Nhanh chóng đóng cửa lại.

To Khí mắt long lanh nhìn anh.

- Em tin anh sẽ không nói cho Lạc Ca biết anh ta có một cô em gái.. Khụ khụ... Như em.

Phí Diêi nhíu mày gân xanh nổi đầy mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Khí.

- Đừng đụng vào Ái Tân. Tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt.

Tử Khí bật cười nước mắt rơi xuống khó khăn lên tiếng.

- Anh đi nói đi. Đi nói chính là em gái ruột của Lạc Ca đi. Nếu anh dám thì tôi sẽ không có cơ hội động vào Ái Tân nữa còn gì.

Phí Diêu hai mắt khẽ bàng hoàng không tin được người con gái trước mắt.

-----
Tiểu Nhàn đi tới gần Ái Tân cười cười lạ lẫm nhìn cô bạn.

- Không ngờ nha.

Ái Tân lau nước mắt thở dài không quan tâm đến mọi người xung quanh.

- Đừng chọc mình nữa.

Tiểu Nhàn thở dài cô biết Ái Tân đang rất thống khổ. Cô tiến tới ôm lấy Ái Tân xoa xoa lưng cô.

- Ái Tân, cậu nhất định sẽ quên được anh ấy.

Ái Tân gật đầu vùi đầu vào hõm vai Tiểu Nhàn cố gắng mạnh mẽ không khóc.

- Tớ... Không cần Phí Diêu.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro