Chap 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi cả tập đoàn Phí Thị bắt đầu truyền tai nhau tin tức liên quan đến Phí Diêu và Ái Tân.  Người ta nói quả không sai miệng thiên hạ chính là vũ khí tối ưu trong mọi thời đại.

Vì thế mà cuộc sống của Ái Tân cũng bị đảo lộn. Đi đâu Ái Tân cũng bị mọi người trong công ty nhòm ngó. Không những thế các nhân viên trong phòng chiến lược thậm chí những nhân viên thường qua lại cũng bắt đầu tránh xa Ái Tân.

Tiểu Nhàn thở dài não nề nhìn sang Ái Tân.

- Tớ không thể ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy.

Ái Tân cười nhạt ánh mắt hờ hững lạ thường. Cô đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cũng phải thừa nhận là rất áp lực.

----

Phòng  Tổng Tài.

Đinh Mặc một thân tây âu đen từ ngoài bước vào.

- Tôi đã ra lệnh cấm.

Phí Diêu gật đầu ánh mắt lạnh lùng rời khỏi máy tính.

- Không được để tin đồn bay ra ngoài. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.

- Vâng. Đinh Mặc gật đầu đi ra ngoài làm việc.

-----

Phòng quản lí.

Trang Ly nhìn Ái Tân rồi lại khẽ nhíu mày nhìn xuống tờ đơn trên bàn.

- Cô gây chuyện rồi bây giờ lại muốn trốn tránh.

Ái Tân mặt mũi vẫn bình thản như vậy, đôi mắt cô từ lâu đã chỉ còn lại lãnh lẽo hời hợt.

- Tôi không trốn tránh. Cô đã có ý định nghỉ việc ngay khi từ Thượng Hải trở về.

Trang Ly nhếch môi nhìn cô cười, nụ cười lại chẳng có một chút thiện cảm.

- Trong hoàn cảnh này ai tin cô đây.

Ái Tân khẽ nhíu mày gương mặt nhỏ nhắn nhìn người quản lí.

- Nếu chị không duyệt thì để tôi mang lên phòng giám đốc.

Trang Ly thở dài đẩy hồ sơ về chỗ cô.
- Ái Tân, tôi nói thẳng ...bây giờ cô có mang lên phòng giám đốc ông ấy cũng không dám duyệt?

Ái Tân nhíu mày nhìn người quản lí xinh đẹp.

- Tại sao?

- Cô muốn nghỉ việc. Vậy thì đi hỏi chồng cô đi.

Ái Tân nghe đến đây tim khẽ nhói lòng lại lạnh tanh. Ánh mắt cố nén xuống cản xúc cá nhân bước ra khỏi phòng.

Chồng. Nghe sao lạ lẫm nhỉ?

Trang Ly xoa xoa thái dương nhấn một dãy số . Không lâu sau giọng Phí Diêu vang lên.

-----

Đêm tối buông xuống khiến lòng người lại chìm vào cô đơn. Ái Tân mang giày cao gót đã đi bộ được 2 tiếng.

Cô dừng lại khó chịu cởi giày dưới chân ra xách lên. Chân trần đi tiếp. Ái Tân mặc kệ ánh mắt của người đi đường bởi họ có biết cô là ai đâu.

Bỗng điện thoại vang lên Ái Tân mệt mỏi nhận lấy.

- " Cậu gọi tớ có chuyện gì sao? ".

Ái Tân nhận ra giọng Tiểu Nhàn cô dừng lại tiến đến bồn hoa lớn trên đường.

- À. Ngày mai tớ sẽ không đi làm.

- " Sao vậy. Cậu... Rất mệt có đúng không. Tớ xin phép cho cậu nhé ".

- Không cần xin phép. Tớ chỉ báo để cậu khỏi lo lắng.

- " Sao vậy? ".

Ái Tân cắn môi nhìn Lên bầu trời bắc kinh.

- Tớ muốn tìm lí do để bị đuổi việc.

- " Cậu có thể xin nghỉ việc ".

- Tớ không muốn chạm mặt Phí Diêu.

-----

Ngày hôm sau...

Chiếc xe buýt dừng lại trước đường lớn. Ái Tân khó khăn kéo cái vali lên xe. Cô muốn đi đâu đó để bình tâm lại. .. Để sau bày có thể quen với việc rời khỏi bắc kinh vĩnh viễn.

Ái Tân được nhân viên giúp để vali lên kệ. Cô cúi đầu cảm ơn rồi ngồi lên ghế. Ánh mắt đơn độc nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

Chiếc taxi dừng ở một con đường ngoài ngoại ô. Ái Tân kéo vali xuống nhìn bốn phía xa xôi không một bóng người.

Cô theo tấm bản đồ khó khăn tìm đường đi. Tay mảnh vươn lên xoa xoa mắt... Liệu có bị lạc không nhỉ.

Cứ như thế Ái Tân đi cả một buổi trời. Dưới bầu trời se lạnh bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lẻ loi giữa ngoại ô rộng lớn hoang vu.

Đi mãi cuối cùng cô cũng tìm được ngôi làng nọ. Ái Tân ánh mắt khẽ lóe lên vui vẻ kéo vali đi nhanh vào trong.

Đúng lúc từ trong một ngôi nhà nọ phía xa trước mặt một người đàn ông cao lớn bước ra. Quay lưng về phía cô anh tuấn bước đi... hình như cũng là khách du lịch.

Ái Tân lau mồ hôi môi nở nụ cười xinh xắn kéo vali chạy nhanh theo bóng người đàn ông nọ.

- Anh ơi. Anh mặc vest ơi.

Người đàn ông nghe tiếng cô gọi liền sững người dừng lại, anh cúi đầu nhìn lên bộ đồ trên người mình lại nhìn xung quanh.

- Là anh đó. Ái Tân dừng lại phía sau lưng anh. Cô khom người thở dốc mặt mũi đỏ ửng vì mệt.

Người đàn ông anh tuấn khẽ cười đôi chân thon dài xoay lại nhìn cô.

Ái Tân hai mắt mở to có chút bất ngờ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

-Anh vest đen. Em quên tên tôi rồi ?

Ái Tân ánh mắt vẫn còn sửng sốt cô nắm chặt vali đứng thẳng người ngơ ngác nhìn anh.

- Điềm Cảnh Hi.

Điềm Cảnh Hi bật cười khẽ gật đầu.

- May quá. Em còn nhớ?

Ái Tân miệng không khép lại được thật không tin được nhìn Điềm Cảnh Hi.

- Anh cũng tới đây du lịch sao?

- Du lịch?  Người đàn ông nhíu mày sau đó liền ' À ' một tiếng rồi gật đầu.

- Phải phải.  Đi du lịch.

Câu nói vừa dứt Ái Tân mặt mũi liền hiên vẻ khó tin.

Điềm Cảnh Hi cười cười ánh mắt lơ đãng nhìn người đàn ông phía sau đang đến gần. Vừa thấy anh nhìn người đó liền cung kính cúi đầu.

Điềm Cảnh Hi vươn tay lên khuất khuất một cái người đàn ông nọ liền dừng bước quay người đi mất.

Ái Tân còn chưa biết nên phản ứng làm sao thì anh lên tiếng.

- Em cũng đi du lịch?

Ái Tân gật đầu. Thật ra nói đi du lịch thì hơi quá nhưng nơi này quả thật vẫn có người nước ngoài hay lui tới vì cảnh rừng núi rất xinh đẹp.

Điềm Cảnh Hi 'À ' một tiếng đi tới cầm lấy vali của cô.

- Đi theo anh. Anh dẫn em đến nhà anh?

Ái Tân nghe anh nói liền nhíu chặt mày. Cô mặt mũi lộ rõ vẻ giật mình. Anh ta nói đùa chăng? 

Điềm Cảnh Hi bật cười gật gật đầu.

- Phải. Nhà anh.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro