Chap 53: Lạ lắm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải, nhà anh.

Ái Tân đi tới dành lại vali hai mắt đề phòng nhìn Điềm Cảnh Hi.
- Tôi đến nhà anh... làm gì?

Điền Cảnh Hi nhíu mày đẩy vali lại sát bên người cô. Cười cười...

- Nếu em không muốn thì không cần đi. Ở đây không có nhà nghỉ... Cũng có khi phải xin ở nhà dân không chừng?

Ái Tân nghe xong khẽ cắn môi, cô chần chừ một lúc rồi đẩy vali lại chỗ anh. Hai mắt có chút xấu hổ.

- Vậy làm phiền anh.

Điềm Cảnh Hi bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô. Anh nhận lấy vali quay người đi về phía trước.

-----

Bóng dáng người đàn ông cao lớn dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn.

Ái Tân đứng bên cạnh nhìn ngôi nhà nhỏ lại quay lại nhìn anh.

- Anh lừa tôi đúng không?

Điềm Cảnh Hi nhìn cô nhẹ nhàng cười.

- Trước khi mất mẹ tôi đã ở đây. Nên ngay khi kiếm được tiền tôi liền mua lại cả thị trấn này.

Ái Tân có chút thất kinh cùng áy náy nhìn Điềm Cảnh Hi.

- Xin lỗi.

-----

Đêm tối ở thị trấn sao giăng mắc cả bầu trời.

Trong đêm hai bóng người cao lớn nhỏ bé ngồi bên nhau. Trước mặt là một đống lửa lớn.

- Tại sao đều cùng là một bầu trời. Nhưng ở ngoại ô lúc nào cũng nhiều sao hơn thành phố vậy.

Ái Tân ngồi ở đầu khúc gỗ nhìn Điềm Cảnh Hi phía đầu kia của khúc gỗ.

Anh gật đầu bàn tay rắn chắc liên tục cho củi vào trong.

Ái Tân lại nhìn lên bầu trời... Lòng lại chợt nhớ tới mẹ mình. Từ khi lấy Phí Diêu cô không còn thường xuyên về bên cạnh bà. Đã từ bao lâu không nằm trong lòng bà nhìn lên bầu trời đầy sso sáng.

Điềm Cảnh Hi nhìn cô có chút buồn liền nhíu mày ...

- Ái Tân, em sao vậy.

Ái Tân lắc đầu thở dài lau đi khóe mắt.

Điềm Cảnh Hi cười nhẹ tiếp tục đưa củi vào đống lửa.

Được một lúc lâu giọng nói dịu dàng trong trẻo lại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Ai cũng nói anh là người xấu?

Điềm Cảnh Hi cười khổ, cánh tay rắn chắc vẫn trêu đùa với đống củi. Anh quay sang gương mặt tuấn tú lương thiện nhìn cô.

Ái Tân có chút sững sờ cô quay mặt nhanh đi chỗ khác. Điềm Cảnh Hi của đêm nay thật khác với những lần trước. Không còn sự uy nghi độc tài của người làm kinh doanh. Không có sự lạnh lùng cao ngạo xa cách.

Điềm Cảnh Hi cô nhìn thấy hiện tại như một lão nông sống ở thị trấn nhỏ. Điềm đạm an tĩnh và cô đơn.

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô quay mặt đi chỗ khác rất lâu.

- Sao vậy?

Ái Tân quay lại nụ cười bất đắc dĩ dán trên môi mềm.

- Em cũng cảm thấy tôi là người xấu? Giọng nói đàn ông nhẹ nhàng vang lên.

Ái Tân đần ra một phút, thành thực mà nói mỗi lần gặp Điềm Cảnh Hi cô đều cảm thấy rất tự nhiên cùng thoải mái trong người. Không hề có lấy nửa điểm sợ hãi hay hoảng loạn như lúc bên cạnh ...Phí Diêu.

- Không. Ái Tân ngồi hai tay ôm lấy chân gương mặt nhỏ xinh tựa vào đầu gối quay qua nhìn anh.

Điềm Cảnh Hi bật cười ánh mắt an tĩnh bình yên. Anh cũng không biết mình đang mang ánh mắt ấy.. Vì từ lâu đôi mắt của anh chỉ còn màu buồn đáng sợ.

-----

Tiểu Nhàn vừa tắm xong liền nghe tiếng điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy số trên màn hình mắt cô vội nheo lại.

Tiểu Nhàn cầm lên nghe máy.

- Cho hỏi là ai vậy.

- "Là tôi. Đinh Mặc".

Vừa nghe thấy chất giọng lạnh lẽo quen thuộc hệt quỷ dữ của người đàn ông gương mặt Tiểu Nhàn liền đỏ ửng lên.

Cô lắp bắp.

- C.. Có chuyện gì.

- " Ái Tân đâu".

Ánh mắt Tiểu Nhàn chợt hiện lên tia hụt hẫng... Ái Tân... Lúc nào anh ta mở miệng cũng nhắc đến hai chữ này đầu tiên.

- Tôi không biết.

- " Tôi có chút chuyện quan trọng "...

Vu Tiểu Nhàn cắn môi.

- Chuyện quan trọng?

- " Phải. Có thể cho tôi gặp ngay bây giờ được không ".

- Nhưng... Ái Tân đã rời khỏi thành phố rồi.

- " Gì cơ. Cô ấy đi đâu".

- Thị trấn Just.

Tiểu Nhàn vừa nói xong ngay lập tức đập mạnh lên đầu mình. Ai nha... Ái Tân đã dặn cô không được đi mách lẻo với ai.

- " Tút Tút Tút ".

Tiểu Nhàn bĩu môi nhìn màn hình điện thoại.

- Đồ đàn ông không tim không phổi.

----

Ái Tân mặc một chiếc váy hai dây mỏng khoác ngoài chiếc áo khoác lụa mỏng dài làm cho thân hình mảnh khảnh của cô càng thêm nhỏ nhắn thon thả.

Ái Tân đi trước nhìn những dãy đèn treo khắp nơi trong thị trấn. Xinh đẹp huyền ảo thơ mộng mộc mạc.

Điềm Cảnh Hi hai tay đút túi đi phía sau lưng cô. Ánh mắt như có dòng nước ấm giọt qua. Chưa bao giờ, chưa người con gái nào khiến trái tim của Điềm Cảnh Hi anh thả lỏng cùng an nhiên đến như vậy. Không có nửa điểm đề phòng do dự.

- Tôi không nghĩ chúng ta có ngày hôm nay. Cũng không ngờ em sẽ dĩ nhiên như vậy lúc bên cạnh người như tôi.

Ái Tân quay lại ánh mắt dừng trên đôi mắt ấm áp của người đàn ông cùng nụ cười khổ. Cô không biết nữa... Chỉ là khi ở bên người đàn ông này cô cảm thấy rất an tĩnh thanh bình.

- Tôi cũng không biết. Chỉ là... Tôi thấy anh không đáng sợ như những lời người khác nói.

Điềm Cảnh Hi không nói gì bóng dáng cao thon dài đi tới ôm lấy Ái Tân.

Ái Tân sửng sốt cô lập tức đẩy anh ra. Điềm Cảnh Hi lại ôm cô vào lòng.

- Chỉ một chút thôi.

Ái Tân không nghe lời anh cả người dãy dụa liên hồi.

- Hôm nay là ngày mẹ anh bỏ anh lại thế giới này .. một mình.

Câu nói vừa phát ra hai mắt Ái Tân liền long lanh nước,  cô khựng lại ở trong lòng anh ngước đầu lên nhìn, môi cô chạm vào cằm người đàn ông khiến cô khẽ giật mình.

Nhưng ánh mắt đó rất chân thật... Rất đau khổ.

- Anh thật sự nhớ bà ấy.

Ở cánh đó không xa một bóng dáng cao lớn u ám đứng lẫn trong màn đêm  cả người tản mác sát khí dày đặc. Vai dài của người đàn ông không nhịn được run lên hai mắt sắc bén như dao nhọn lạnh lẽo nhìn thẳng hai người nam nữ đang ôm lấy nhau.

Người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp đứng ngoan ngoãn trong lòng người đàn ông. Mặt cô đang ngước lên... Còn người đàn ông cao lớn anh tuấn thì đang cúi xuống.

Hai người họ ...đang khóa môi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro