Chap 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu đứng đó cả người vì tức giận mà run lên. Bàn tay thô to đã sớm nắm chặt thành đấm.

Anh không nói một lời đi thẳng tới chỗ hai người đang làm những chuyện đồi bại trước mặt.

Điềm Cảnh Hi ánh mắt cố dấu vẻ hài lòng, anh giả vờ không nhìn thấy người đàn ông trong tối phía xa mà vẫn ôm lấy Ái Tân trong lòng.

Ái Tân gương mặt ngây thơ non nớt ở trong người anh, hai mắt long lanh vẫn ngước nhìn người đàn ông anh tuấn. Không ngờ anh ta lại đáng thương như vậy.

Bỗng cô rùng mình một cái. cảm giác có khí lạnh lẽo phả phía sau lưng khiến cả người Ái Tân da gà da vịt nổi lên hết.

Cô lại ngước lên nhìn người đàn ông đã không còn nhìn cô mà nhìn đi đâu đó.

Ái Tân vội run rẩy trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cô ngập ngừng quay lại...

Đột nhiên " Đùng " một cái. Dây thần kinh của Ái Tân bỗng muốn nứt ra. Hai mắt cô trố to không tin được nhìn người đàn ông tuấn tú sừng sững trước mặt.

- Phí.. Phí Diêu.

Vừa nhìn thấy anh não bộ Ái Tân liền mất hết ý thức. Cô run rẩy vội vàng lùi nhanh về phía sau. Cả người vấp phải người Điềm Cảnh Hi phía sau suýt té.

Điềm Cảnh Hi nhíu mày nhanh tay vươn lên ôm lấy eo cô. Kéo cô đứng lại thang bằng. Anh cảm nhận được người Ái Tân đang nóng lên, run lên, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi vô cùng.

Phí Diêu khẽ đau lòng, tim anh nhói đau một cái khiến mày anh nhíu lại. Đau... Đau lắm.

- Qua đây.  Giọng Phí Diêu lãnh khốc vang lên.

Ái Tân lắc đầu nhìn gương mặt đáng sợ của Phí Diêu bỗng những hình ảnh đêm đó lại ùa về.

Mỗi lúc Phí Diêu tức giận đều hệt như ma quỷ.

Phí Diêu đau đớn nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi chua xót.

- Tôi nói qua đây. Phí Diêu đưa tay ra có chút mất bình tĩnh gầm lên.

Ái Tân lắc đầu hai tay bấu vào nhau  cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

- Tôi không đi. Anh không là gì để có thể ra lệnh cho tôi cả.

Phí Diêu nhíu mày không nói gì nữa tiến lên tóm lấy Ái Tân muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng hắn vừa tóm lấy tay Ái Tân Điềm Cảnh Hi bên kia cũng đã nhanh tay giữ lấy cổ tay còn lại của cô.

Ái Tân hai mắt tròn to nhìn hai người đàn ông đang nắm hai bên tay mình. Người cô bỗng rùng mình lại nhớ đến hai lão già xấu xí ghê tởm hôm đó tranh dành cô. Mắt cô khẽ hoảng.

Phí Diêu nhíu mày gầm lên.

- Buông ra.

- Phí Tổng, ngài đang ép buộc người khác. Điềm Cảnh Hi nắm chặt lấy cổ tay Ái Tân, nhưng lực lại vừa đủ không hề gây đau nhức.

Phí Diêu cười lạnh nhìn Ái Tân lại nhìn qua Điềm Cảnh Hi. Ánh mắt rét buốt tới vô cực.

- Người phụ nữ của Phí Diêu tôi cậu cũng muốn dành?

Điềm Cảnh Hi khẽ cười nhìn gương mặt Ái Tân đang hoảng loạn mất hết bình tĩnh.

- Tôi không dành. Vì cô ấy không phải đồ vật. Tôi tôn trọng cô ấy.

Phí Diêu nghe xong mày liền nhíu lại chặt hơn. Ý hắn ta là hắn là quân tử còn Phí Diêu anh là kẻ tiểu nhân.

Phí Diêu vừa định lên tiếng liền nghe tiếng Ái Tân bật khóc. Hắn có chút không kịp phản ứng nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô run lên mặt cúi gầm xuống.

Tim khẽ nhói đau mãnh liệt.

Điềm Cảnh Hi cũng không ngờ Ái Tân sẽ khóc, anh vội buông tay ra.

Phí Diêu vừa thấy Điềm Cảnh Hi buông tay ra liền nhanh chóng kéo lấy Ái Tân ôm vào lòng. Cô ở trong lòng Phí Diêu tủi thân bật khóc nức nở.

Phí Diêu không dấu nổi đau lòng ánh mắt động lòng nhìn xuống cô. Tay không kìm được mà ôm lấy cô thật chặt... Thật chặt.

Điềm Cảnh Hi đứng đó ánh mắt có chút không tin được. Người như Phí Diêu căn bản không có trái tim... Làm thế nào có thể yêu một người con gái sâu đậm đến như vậy.

----

Phí Diêu đứng tựa người vào xe anh tuấn lãnh đạm. Môi mỏng nhã ra một làn khói trắng mờ ảo.

Đôi mắt anh khẽ buồn nhìn người con gái đang đi càng ngày càng xa.

***

---10 phút trước---

Điềm Cảnh Hi vừa rời đi Ái Tân cũng vội lau nước mắt muốn rời khỏi liền bị một cánh tay giữ lại.

- Đừng đi. Phí Diêu có chút ấp úng anh cúi thấp đầu lên tiếng. Bộ dạng cô độc đáng thương.

Ái Tân lau nước mắt hất tay anh ra, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó. Nó khiến cô thât sự muốn phát điên... Vì vậy Ái Tân đâu có nhìn thấy đôi mắt anh buồn đau đến nhường nào.

- Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt.

Ái Tân nói rồi muốn rời nhưng lại bị Phí Diêu kéo lại không nói một lời mà nhấc bổng cô lên ôm ra xe.

Ái Tân hoảng hốt nước mắt lại rơi xuống điên cuồng đánh mạng vào lưng của Phí Diêu.

- Buông ra ... Đồ ma quỷ buông tôi ra.

Quả nhiên câu nói của Ái Tân làm mọi động tác của Phí Diêu ngừng lại. Bàn tay chắc chắn khỏe mạnh đang nắm lấy nắm cửa xe liền khựng lại... Siết chặt.

Ái Tân thấy anh có vẻ buông lỏng liền hoảng loạn trụt xuống. Cô lùi ra sau vài bước ánh mắt mờ nhòe không nhìn rõ mặt anh.

- Đừng đi... Tôi đưa em về. Phí Diêu đau lòng nhìn cô trầm khàn lên tiếng.

Ái Tân bật cười ánh mắt oán hận đau khổ nhìn anh.

- Hôm đó anh nói đừng bao giờ yêu lại người như anh. Hôm đó cũng chính anh đã nói hãy xin mụ bà vẽ cho một đôi mắt sáng. Hôm đó cũng chính anh chà đạp tôi đến tận cùng...

-...

- Anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không. Đồ khốn ..sao anh cứ làm tôi đau đến chết đi sống lại như thế . Anh hận tôi đến mức này sao. Tôi đã làm gì nên tội
..RỐT CUỘC THÌ TÔI ĐÃ LÀM GÌ. TÔI ĐÃ GIẾT CẢ NHÀ ANH SAO. TÔI ĐÃ BÓP CHẾT CON CỦA ANH SAO. HAY TÔI ĐÃ KHIẾN NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU PHẢI TỰ TỰ. ANH NÓI ĐI.

Ái Tân như phát điên cô gào lên nức nở. Sao anh cứ chơi đùa cô như thế.  Là anh cự tuyệt cô là anh tàn nhẫn với cô.

- Tôi chỉ đưa em về. Phí Diêu ánh mắt xót xa nhìn cô.

- Cút. Ái Tân hai mắt trố to tức giận lét lên. Cả người cô phát run lên khóc nức nở.
Phí Diêu khẽ nhíu mày anh vươn tay lên đỡ ở nơi ngực.  Một cơn đau khiến anh muốn mất hết ý thức. Rất đau.

- Đừng chơi đùa tôi nữa.  Làm ơn đừng chơi đùa tôi nữa. Xin anh... Phí Diêu tôi xin anh.

Ái Tân nhịn không được đứng đó che mặt khóc.

- Đừng chơi đùa tôi nữa. Tôi sắp không xong rồi hức... Aaaaaaa.

Phí Diêu đau lòng muốn tiến lên nhưng rồi khựng lại. Anh đứng đó tay nắm chặt thành đấm nhìn cô thống khổ.

Ái Tân lau nước mắt cúi thấp đầu nhìn mũi chân mình. Giọng rum rẩy.

- Tôi cũng chỉ muốn được như những người khác. Được kết hôn cùng người mình yêu. Được sống hạnh phúc bên người đàn ông đó. Tôi có thể nấu cho anh ấy những bữa cơm giản dị. Tôi có thể mỗi ngày đứng ở cửa đón anh ấy đi làm về.

-...

-Tôi có thể sinh cho anh ấy những đứa con thật khỏe mạnh kháu khỉnh. Tôi có thể cùng anh ấy yêu thương nuôi dạy chúng lớn khôn. Tôi cũng có thể ở cùng anh ấy đến lúc chúng tôi già và chết đi...

Nói đến đây bỗng môi Ái Tân run lên, giọng cô lạc mất dần. Nước mắt rơi xuống đẫm cả cổ... Cô có thể làm tất cả.

Nhưng là anh đã cự tuyệt đến tuyệt tình.

- Đáng tiếc sẽ không phải là anh nữa.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro