Chap55: Bắc Kinh - hai thế giới song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đáng tiếc người đó sẽ không phải là anh nữa".

Bóng hình người con gái nhỏ đã tan biến từ lâu nhưng câu nói của cô vẫn vọng mãi trong không trung.

Phí Diêu vẫn đứng đó hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Bóng dáng cô đơn đau thương hiện rõ trên đôi vai rũ buồn.

- Ái Tân, 1195 ngày qua em không hề đơn phương. Giọng nói trầm khàn của Phí Diêu vang lên trong đêm nghe thật thương tâm.

- ...

- Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi. Em không thể chờ anh thêm một chút nữa sao... Chỉ một chút nữa thôi.

Phí Diêu xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt của mình. Mở cửa xe bước vào trong bản thân cũng không nhận ra 5 đầu ngón tay đều đã bị tàn thuốc làm cho bỏng rát từ lâu.

.

Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương.
Chẳng thể bước đến bên em dù một giây để được nắm tay em lau đi khóe mi này...

Chúng tôi đã kết thúc... như vậy.

----

Hai tháng sau.

Trong một quán cafe cao cấp của thành phố. Một cô gái thân hình mảnh mai đang tất bật đi qua đi lại.

Bỗng cửa quán mở một người phụ nữ vội vã chạy vào. Người phụ nữ đó chạy đến chỗ cô gái xinh đẹp hí hửng cùng thở dốc nói.

- Ái Tân, cảm ơn em.

Ái Tân vui vẻ gật đầu cởi tạp dề ra đưa lại cho Mĩ Yên. Cô quay lại bàn thanh toán của mình tiếp tục làm việc.

Bỗng điện thoại trong túi cô vang lên Ái Tân lơ đãng bắt máy.

- Quán cafe jin xin nghe.

- " Là tớ ".

Ái Tân có chút sững sờ liền nhìn lại chiếc điện thoại trên tay. Là điện thoại của cô.

- Xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Tiểu Nhàn cậu gọi tớ có chuyện gì không.

----

Tiểu Nhàn thở dài nhìn xung quanh phòng làm việc đang tấp nập. Người thì đang thảo luận người thì đánh máy người thì kí xác nhận giấy tờ.

Nhưng.. Đã một tháng nay Tiểu Nhàn rất cô đơn. Vì cô gái tên Ái Tân đã nghỉ việc chuyển nhà và điều nghiêm trọng hơn nữa là không ai biết cô đang sống ở đâu.

- Tân, Tiểu Nhàn rất nhớ cậu.

.

Ái Tân bật cười gật đầu, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu ấy à. Miệng cậu ngọt đến như vậy.

-" Tớ nói thật mà ".

Ái Tân mắt chợt buồn cười nhẹ lên tiếng.

- Tớ cũng rất nhớ cậu.

- " Ngay cả tớ cũng không thể được?".

Ái Tân có chút lúng túng cô cắn môi nói.

- Không phải như vậy đâu Tiểu Nhàn. Chỉ là.. Cuộc sống của tớ chỉ mới ổn định. Tớ muốn chờ thêm một thời gian nữa.

---

Tiểu Nhàn đang định nói tiếp bỗng tiếng quản lí vang lên. Cô liền nhăn mặt nhìn điện thoại.

- Chờ tớ một lát. Đừng tắt máy đấy.

- " Được ".

Quản lí vừa nhìn thấy Tiểu Nhàn liền phát cáu.

- Cô xem cô làm ăn cái kiểu này sao. Có học qua chính tả hay không đây.

- Tôi xin lỗi. Tiểu Nhàn tặc lưỡi xoa xoa hai tay vẻ mặt rất chi là chân thành.

- Từ khi nào đầu óc của cô lại lơ tơ mơ thế này. Hả?

Tiểu Nhàn cúi gầm đầu. Là từ khi Ái Tân rời bỏ nơi này. Nhưng mà không chỉ có cô đâu... Mà còn có một người khác cũng tàn tạ không kém.

----

Ái Tân vừa thanh toán cho khách nước ngoài vừa nhìn điện thoại. Bỗng từ đầu bên kia vang lên tiếng nói..

- " Phí Tổng đêm qua hình như cũng không về nhà".

- " Cả tháng nay Phí Tổng làm sao ấy. Ngay cả râu cũng chẳng thèm cạo".

- " Đâu có làm sao. Tôi lại thấy anh ấy như vậy rất nam tính, mạnh mẽ "

- " Ấy, cô chỉ được cái nói đúng ".

- " Anh ấy cứ để như vậy càng nhìn anh tuấn trưởng thành hơn. Còn nhìn rất men nữa "

- " Phải Phải ".

- " Nhưng mà hình như Phí Tổng lại gầy đi nhiều rồi".

- " Thật khiến người khác đau lòng ".

Ái Tân ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Tay cô run lên tim lại bắt đầu đau nhức... Cô ghét cảm giác này. Thật sự rất ghét.

Ái Tân cố lảng đi những lời vang ra từ điện thoại, cô vươn tay mảnh lên nhấn một cái cuộc gọi trên màn hình liền kết thúc.

' Tôi đã quên người đàn ông đó thật rồi '.

----

Trước cửa một ngôi nhà nhỏ bóng dáng người đàn ông cao lớn tựa vào tường. Anh tuấn ôn nhu nhìn hình bóng Ái Tân nhỏ nhắn mảnh khảnh đi lại gần.

- Em về rồi.

Ái Tân nhíu mày nhìn Điềm Cảnh Hi đang chờ mình trước cửa nhà.

- Anh lại đến làm gì.

Điềm Cảnh Hi bật cười xòe bàn tay thô to ra trước mặt cô.

- Anh đói.

- Tôi không có sữa. Ái Tân đi tới vươn tay đập mạnh lên tay anh rồi đi tới mở một dãy mật mã.

Điềm Cảnh Hi cười nhẹ đi theo cô vào bên trong.

- Em muốn ăn gì.

- Ăn gì cũng được. Ái Tân nói rồi đi thẳng lên lầu thay đồ.

Điềm Cảnh Hi gật đầu xắn tay áo tuấn tú thuần thục mặc tạp dề vào người. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

----

- Cảm ơn em. Ái Tân.

Ái Tân đang ăn liền khựng lại, cô ngước lên nhíu mày khẽ hỏi...

- Chuyện gì.

Điềm Cảnh Hi bĩu môi hai mắt vờ buồn nhìn cô.

- Từ trước đến nay anh đều đón sinh nhật một mình... Em là người đầu tiên ở bên cạnh anh. Cũng là người đầu tiên làm bánh kem cho anh.

Ái Tân gật đầu liếc Điềm Cảnh Hi.

- Anh đừng bĩu môi. Nhìn thấy ghê quá.

Điềm Cảnh Hi anh tuấn bật cười thành tiếng.

- Được được. Không đùa nữa.

----

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Phí Tổng.

Một bóng lưng to lớn vững chãi đổ dài xuống sàn gỗ sang trọng.

Phí Diêu anh tuấn ngồi đó xem xét một tập tài liệu ti đùng. Mày khẽ nhíu lại...

Nhã Ý từ ngoài bước vào đau lòng nhìn anh.

- Phí Tổng, mọi người đã về hết rồi.

Phí Diêu gật đầu nhận lấy tập tài liệu anh tuấn nhìn cô.

- Cô về được rồi.

Nhã Ý cắn môi gật đầu, Phí Diêu thật sự si tình. Nếu vậy vì sao không chịu nói ra... Cứ để bản thân tự tổn thương nhiều như vậy.

- Anh cũng nhớ về sớm đấy.

Nhã Ý vừa rời khỏi tay Phí Diêu liền khựng lại dừng trên đống giấy tờ.

Anh thở dài xoa xoa thái dương đi tới cửa sổ kính sát đất tựa đầu vào cửa cô độc nhìn ra hàng ghế bên ngoài.

Tay anh không tự chủ được vươn lên vẽ hình trái tim. Cô ấy đã từng đứng ở đây, chỗ này vẽ trái tim. ..

Phí Diêu cười nhẹ... Là cho anh đúng không.

Trong đêm ánh mắt người đàn ông nhớ nhung sâu thẳm. .. Đau khổ tự dày vò.

----

- Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn. Anh sẽ dọn đến đây sống cùng em.

Điềm Cảnh Hi đứng trong bếp rửa bát vui vẻ hát hò.

-Em... Có sớm quá hay không.

- Em đã mang thai con của anh. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em cả đời.

- Anh...

-Hãy cho anh một cơ hội. Em và đứa bé là tất cả của anh.

-  Em.. Được .

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro