Chap 56: Ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân thở dài nhìn màn hình ti vi. Nếu năm đó Phí Diêu cũng đối với cô như vậy thì mọi chuyện đã không đi đến mức này.

Đột nhiên cô giật mình... Sao cô lại nghĩ đến anh ta.

- Em sao vậy.

Điềm Cảnh Hi bưng dĩa dâu tây đi tới ngồi cạnh cô.

Ái Tân quay sang nhìn anh lắc lắc đầu. Hai mắt bình thản tiếp tục coi ti vi.

- Em và con là tất cả của anh... Giọng Điềm Cảnh Hi ôn nhu vang lên trong đêm thật ấm áp.

Ái Tân có chút khó hiểu quay sang nhìn anh.

- Gì cơ.

Điềm Cảnh Hi cười nhẹ xoa xoa đầu cô.

- Thì nam chính vừa nói còn gì.

Cô nghe xong liền thở hắt ra hất tay anh đi. Rõ là xàm xí mà.

- Anh cũng muốn được như vậy. Điềm Cảnh Hi cúi đầu ánh mắt điềm đạm chân thành.

Ái Tân thở dài lại quay sang nhìn Điềm Cảnh Hi...

- Rồi anh sẽ gặp được cô ấy.

- Thật sao. Anh nhìn cô hai mắt long lanh.

- Thật.

- Nhưng hình như anh không có cơ hội.

- Vì sao.

- Vì cô gái ấy chưa quên được người đàn ông khác.

Nghe đến đây Ái Tân khẽ nhíu mày. Khoan đã...

- Anh gặp cô ấy rồi.

- Phải. Vừa gặp đã yêu.

----

Điềm Cảnh Hi thở dài nhìn Ái Tân ngủ rồi mới đóng phòng lại đi xuống lầu. Anh đi vào bếp lấy máy hút bụi giúp cô dọn dẹp nhà cửa.

Trong bóng đêm một bóng dáng đàn ông anh tuấn đang chăm chỉ giúp người con gái làm việc nhà. Anh lau mồ hôi ánh mắt có chút mệt mỏi... Hôm nay sau khi tan làm anh đã chạy nhanh tới đây... Vì anh sợ Ái Tân cảm thấy cô đơn...

Trong ánh sáng nhạt nhòa bóng dáng người đàn ông anh tuấn đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa... hệt như một người đàn ông của gia đình.

Tại vì màn đêm nên anh mới dịu dàng hay tại anh dịu dàng nên màn đêm mới mền mại?! .

Người đàn ông đó đã yêu cô từ lúc nào.

---

Mấy hôm sau.

Đinh Mặc bộ dạng gấp gáp từ ngoài đi vào khiến Phí Diêu khẽ nhíu mày lại.

- Chuyện gì.

- Phí Tổng, Bà Cương đã hồi phục và không để lại di chứng. Nhưng vì mới phẫu thuật xong nên tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Có điều bác sĩ jock nói có thể về nước được.

Phí Diêu gật đầu trực tiếp nhấn một dãy số trong điên thoại.

- Bác Sĩ Dương, chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh vip.

-" Vâng, Phí Tổng".

---

Ái Tân đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Là Đinh Mặc...

Cô cắn môi do dự không muốn nghe máy. Đột nhiên điện thoại lại vang lên tin nhắn.

Ái Tân vừa nhìn thấy đôi mày thanh tú liền nhíu chặt lại. Ánh mắt long lanh lộ vẻ vui sướng cùng hạnh phúc dâng trào.

Cô nhịn không được hai mắt long lanh ứa nước nhấn một dãy số.

- Đinh Mặc, là thật sao. Mẹ của tôi có thể về nước rồi.

- " Phải, chúc mừng cô, Ái Tân".

Ái Tân không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy xuống không ngừng được. Cô đứng ở quầy thanh toán trước mặt bao nhiêu người ủy khuất khóc.

Ái Tân vươn một tay mảnh lên che trước mặt hai vai gầy run lên xúc động... Nhớ nhung... Mong đợi... Hy vọng tất cả đã thành hiện thực.

Mẹ của cô... Mẹ cô đã có thể nhìn thấy gương mặt con gái nhỏ của mình. Gương mặt mà bà đã chờ đợi để nhìn thấy suốt 24 năm qua.

- Mẹ... Mẹ của tôi. Hức... Cuối cùng bà ấy cũng có thể nhìn thấy thế giới này.

Ái Tân nghẹn ngào lên tiếng, điều mong ước nhất đối với cô chính là mẹ của cô được sống thật hạnh phúc... Thật thật là hạnh phúc.

Cuối cùng cô cũng đã có một lí do để sống một thế giới khác.
.

Ở con đường đối diện một chiếc lamborghini sang trọng đỗ khuất trong một gốc cây ven đường.

Bên trong ở ghế lái một người đàn ông anh tuấn mặc trên mình bộ tây âu màu xanh sẫm sọc ưu tú sang trọng vẫn luôn hướng về một người con gái nọ.

Ánh mắt đen láy sâu thẳm như đại dương mang theo chút cô đơn cùng phiền muộn hút hết những cảm xúc trên gương mặt của người con gái.

Phí Diêu cảm nhận tim mình đau nhức, ánh mắt đau thương nhìn Ái Tân.

Giọng anh trầm thấp vang lên.

- Mỗi lần em khóc đều vì đau khổ. Cuối cùng trước khi để em rời đi. Tôi đã có thể khiến em bật khóc vì hạnh phúc.

-....

- Ái Tân, tôi sẽ không bắt em chờ tôi nữa. Tân...

----

Ái Tân vừa tắt điện thoại đã vội tháo tạp dề chạy vào trong bếp.

- Ân Hi , chị cho em về sớm được không. Chỉ hôm nay thôi.

Ân Hi đang ghi chép giấy tờ cùng đầu bếp vừa thấy Ái Tân đã bị dọa cho mất hồn.

- Tân, em làm sao vậy. Sao thở dốc thế này.

Ái Tân lắc đầu lau nước mắt cô vội vàng nói tiếp.

- Chị...

- Được rồi. Cẩn thận một chút.

Ái Tân gật đầu chạy nhanh ra ngoài.

.

Điềm Cảnh Hi một thân âu phục xám anh tuấn sáng lạn đi vào trong. Gương mặt khôi ngô lạnh lùng thu hút biết bao ánh nhìn...

Vừa đúng lúc Ân Hi đi rất, cô khẽ nhíu mày.

- Điềm Tổng.

Điềm Cảnh Hi gật đầu nhìn xung quanh tìm bóng dáng người con gái trong tim.

- Cho tôi hỏi Ái Tân đang ở đâu.

Ân Hi ' À ' một tiếng gãy gãy tay.

- Ái Tân vừa rời đi rồi.

Điềm Cảnh Hi khẽ nhíu mày.

- Cô ấy đi đâu.

- Tôi cũng không biết. Ân Hi lắc đầu gương mặt khả ái nhìn anh.

Điềm Cảnh Hi lạnh lùng gật đầu, bộ dạng điềm đạm mang theo chút dịu dàng vừa nãy đã biến mất.

Ân Hi nhìn bóng lưng anh rời đi... Người đàn ông này nổi tiếng lãnh đạm lạnh lùng... Anh ấy chỉ dịu dàng khi đứng bên cạnh người con gái đó.

----

Tiểu Nhàn vừa nhận được điện thoại của Đinh Mặc liền gấp gáp chạy đến bệnh viện tốt nhất Thành phố.

Cô thở dốc vừa vào sảnh đã tìm đến bàn lễ tân.

- Cho tôi hỏi...

- Tôi ở đây. Một chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Tiểu Nhàn đang thở gấp vừa nghe tiếng anh cả người liền muốn ngưng thở. Cô quay lại gương mặt thoáng đỏ nhìn Đinh Mặc.

- Anh đến rồi sao.

- Tôi đã đến đây từ sớm.

Tiểu Nhàn ' À ' một tiếng. Trong phút chốc ngượng ngùng không biết nên làm sao liền cúi thấp đầu.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày lạnh lùng lên tiếng.

- Cô không đi sao.

Tiểu Nhàn liền sực nhớ ra lí do mình đến đây liền ' A' một tiếng ngốc nghếch gật đầu liên tục.

Cô lẽo đẽo đi theo anh vào thang máy, ánh mắt có chút đắm say nhìn bóng lưng cao lớn khí phách của anh... Hảo soái.

- Sắp Mưa rồi. Một trong số hai người phụ nữ đi vào thang máy. Cô ta vừa đi vừa nói với người phụ nữ kia nên không để ý Tiểu Nhàn cũng đang đi vào trong.

Trong phút chốc cánh tay người phụ nữ đụng mạnh vào người Tiểu Nhàn khiếm cả người cô mất thăng bằng muốn ngã ra sau.

- Ấy...

Đinh Mặc khẽ nhíu mày vươn tay lên đỡ lấy cả người Tiểu Nhàn khiến cả người cô dán sát vào người anh.

Tiểu Nhàn khẽ đỏ mặt cảm nhận mông mình đang dán vào bắp chân của người đàn ông.

Không xong rồi.

----

Một chiếc taxi lao nhanh trên đường. Bỗng chiếc xe phanh gấp khiến cả người Ái Tân dồn về trước.

- Sao vậy ạ.

- À... Phía trước có cảnh sát. Hình như có ai đó vượt đèn.

Ái Tân cắn môi nhìn đồng hồ, cô vội lôi trong túi ra một tờ tiền rồi mở cửa rời đi.

- Này cô ơi. Ngoài trời đang mưa...

Ái Tân không quan tâm cô đóng mạnh cửa xe lại thân hình mảnh mai xinh đẹp chạy nhanh giữa đường. Mái tóc xinh đẹp buộc xao lên đã bị mưa bụi bám vào.

Giữa lòng thành phố một người con gái xinh đẹp vươn hai tay che trên đầu chạy dưới trời mưa...

----

Cách đó không xa một chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp trên đường. Người đàn ông không quan tâm những chiếc xe cũng vì anh mà phanh gấp một hàng dài phía sau...

Phí Diêu cầm lấy một câu dù trắng ở ghế phụ... Mặc kệ những tiếng còi xe vang lên ing ỏi dưới trời mưa.

Bóng dáng anh tuấn tú cao lớn cầm chiếc dù trắng vội vã chạy giữa trời mưa... Hướng về phía xa nơi cũng có một người đang chạy đi trong ngày mưa ấy.

----

Ái Tân bị nước mưa làm ướt nhẹp. Bỗng đôi dày trắng xinh xắn dừng lại...

Ái Tân hai tay vẫn che trên đầu cô nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng đang đi tới rồi dừng trước mặt.

Những giọt mưa không còn nặng nề rơi xuống bên người. Cũng không còn cảm giác lạnh phả toàn thân. ..

Ái Tân có chút bất ngờ ngước lên...

Chiếc ô trắng che trên đầu cô và đôi mắt thâm tình của người đàn ông khiến trái tim Ái Tân khẽ loạn một nhịp.

- Em ướt hết rồi.

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro