Chap 57: Rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời mưa tầm tã người con gái hai tay che trên đầu khẽ hạ tay xuống. Hai mắt cô có chút ngây ngô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh đứng trước mặt cô thân hình cao lớn che chắn gió mưa trước mặt. Bàn tay thô to đưa chiếc dù che trên đầu cô... Như đang che chắn cho cô trước mưa gió của cuộc đời.

Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn thân hình Điềm Cảnh Hi cao lớn trước mặt.

- Sao anh lại ở đây.

Điềm Cảnh Hi cười khổ xoa xoa đầu. Ánh mắt cố che dấu mệt mỏi cùng lo lắng.... Anh đã chạy tìm cô khắp nơi... Nếu anh nặng lời cô sẽ bị tổn thương.

- Nơi nào có em anh sẽ tìm đến.

Ái Tân cảm thấy tim mình bỗng dưng đau quặn. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại nhìn xung quanh như tìm bóng dáng ai đó.

Ánh mắt Ái Tân lướt qua tấm lưng cao lớn của một người đàn ông. Bên cạnh anh ta còn có cả một chiếc dù trắng nằm lạc lõng giữa nền đường.

Tim cô bỗng lại nhói đau dữ dội hơn... Bóng lưng đó... Có đầu thai lại bao nhiêu lần nữa có lẽ cũng sẽ không quên được.

Đột nhiên một chiếc áo trùm lên đầu cô che khuất đi đôi mắt xinh đẹp... Che khuất luôn một nửa thế giới kia.

Điềm Cảnh Hi kéo cô về hiện tại...

- Đi thôi.

Ái Tân ánh mắt khẽ quay lại tìm kiếm bóng dáng đó... Chỉ là.... Anh ấy đã không còn ở đó.

-----

Bệnh Viện.

Ở phòng viện trưởng Tiểu Nhàn cùng Ái Tân đang cùng Dương Phùng bàn bạc về phòng bệnh.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày nhìn cả người  Ái Tân ướt nhẹp. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên..

Đinh Mặc âm thầm ra ngoài. Bấm một nút thang máy liền tiến lên tầng cao nhất.

----

- Phí Tổng. Đinh Mặc khẽ nhíu mày có chút khó tin đứng ở cửa lớn nhìn Phí Diêu.

Phí Diêu một thân sơ mi cùng quần tây xanh sẫm sọc anh tuấn ướt nhẹp lười biếng bước đi. Trên tay anh cầm một chiếc áo vest cùng màu, vì cả người ướt hết nên chiếc sơ mi ẩm ướt dán chặt vào da thịt màu đồng rắn chắc trên cơ thể anh. Làm lộ ra những đường nét nam tính quyến rũ vô cùng.

Mái tóc vuốt ngược giờ đã xõa dài trước mặt ướt nhẹp, những giọt nước giỏ xuống mặt rồi lại chảy xuống cổ người đàn ông khiến anh ta càng thêm nóng bỏng nam tính.

Ánh mắt buồn thương không thể che dấu...

- Phí Tổng. Ngài bị ướt hết rồi.

- Ái Tân.. Đi chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ.

-Vâng. Để tôi pha nước tắm cho ngài.

- Đi ngay đi. Nếu cô ấy bị cảm tôi sẽ giết cậu. Mày Phí Diêu khẽ nhíu lại ánh mắt mệt mỏi nhìn Đinh Mặc.

- Vâng... Đinh Mặc không thể làm gì hơn đành gật đầu...

----

Mấy ngày sau.

Tại Sân bay quốc tế.

Đinh Mặc cùng một vài vệ sĩ đứng ở ngoài cửa chờ Cương Trầm. Đinh Mặc nhìn đồng hồ...  Máy bay đã sắp hạ cánh.

Cương Trầm thở gấp nhìn chiếc máy bay đang dần hạ cánh. Ánh mắt bà hồi hộp nhìn xuống đất trời Trung Quốc.

Đã 24 năm rồi... Trung Quốc đã đổi thay nhiều đến vậy sao. Bà vội lau khóe mắt xúc động... Cuối cùng đôi mắt của bà đã có thể nhìn thấy những mảng màu sắc khác nhau. Không còn màu đen đáng sợ đó nữa... Thật sự đã không còn.

Nhã Ý mỉm cười nắm lấy tay bà.

- Bác rất vui có đúng không?

- Phải... Trung Quốc đẹp quá.

Nhã Ý nhìn bà khóe mũi cũng có chút cay xè.

- Con gái của bác còn đẹp hơn.

Cương Trầm khựng lại hai mắt long lanh nhìn Nhã Ý. Phải.. Bà sắp được gặp con gái rồi.

- Phải. Con bé từ nhỏ đã rất đẹp.
-----

Ái Tân ngồi ở ban công bệnh viện cùng Tiểu Nhàn. Tâm Can cô không ngừng nôn nóng... Cô không thể cứ ngồi đây và chời đợi như vậy được.

- Tớ... Muốn đi đón mẹ.

Tiểi Nhàn ôm lấy cô. Đinh Mặc đã dặn không được để Ái Tân chạy lung tung. Phòng khi cô quá xúc động mà chạy loạn khắp nơi rất nguy hiểm.

- Cậu bình tĩnh đi. Thở đều vào. Tớ biết cậu nhớ mẹ.. Mẹ cậu chắc hẳn cũng rất nhớ cậu mà.

- Tớ... Hức... Tớ thật sự rất muốn gặp mẹ.
.

Phí Diêu cười nhẹ đứng phía sau lưng quay người rời đi. Ái Tân... Đây có lẽ là việc cuối cùng anh có thể làm để ngừng tổn thương em.

Anh sẽ từ bỏ.... Để em đi.

---

Sân Bay.

Nhã Ý dẫn Cương Trầm đi ra cửa soát vé. Cô nhìn thấy đám người Đinh mặc ngượng ngùng cầm những cái bảng tên thật to.

' Bà Cương'

' Cương phu nhân '

Nhìn bọn họ như xã hội đen cộng thêm vài cái vạch đen đỏ đầy mặt cầm những cái bảng lớn cố mỉm cười thân thiện thật như tấu hài. Nhã Ý cố nín cười đi đến.

Đinh Mặc vừa thấy bà liền cúi thấp đầu...

Cương Trầm cũng gật đầu lại.

Bỗng Nhã Ý lên tiếng.

- Tôi đưa bà Cương vào toilet một chút.

- Được.

Đinh Mặc nhìn bóng lưng Nhã Ý cùng Cương Trầm rời đi liền âm thầm thở phào. Đột nhiên điện thoại anh lại rung lên.

- Phí Tổng.

- Dẫn Ái Tân đến đi. Nhớ phảo cẩn thận.

Đinh Mặc cố nén thở dài... Anh đã biết trước Phí Diêu sẽ không nỡ để Ái Tân phải chờ đợi.

- Vâng.
Đinh Mặc vừa trả lời vừa đánh mắt với một vài người phía sau.

----

Toilet.

Nhã Ý dừng lại đập một cái vào đầu.

- Tôi quên hộ chiếu ở chỗ phòng soát vé. Bà chờ tôi một chút nhé.

- Được. Cương Trầm mỉm cười,  bà đi vào trong .

.

Ở cổng sân bay hai chiếc xe dừng lại đối diện nhau.

Một người đàn ông anh tuấn bước vào trong. Phí Diêu một thân tây âu lịch sự tuấn tú bước vào trong. Người đàn ông này luôn thu hút ánh nhìn của người khác....

Vì khí chất cùng phong thái ưu tú hơn người của mình.

----

Cương Trầm đi ra khỏi toilet liền nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông anh tuấn. Hai mắt bà sáng rực đi đến...

- Cậu ơi.

Phí Diêu dừng lại quay người lại cúi thấp đầu trước bà.

Cương Trầm gật đầu nhìn cậu trai trẻ đạo mạo ưu tú trước mặt.

- Cậu trai trẻ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bà lão này.

Phí Diêu gật đầu vừa định lên tiếng...

Cương Trầm ôm lấy anh rồi vui vẻ nói.

- Tôi phải đi rồi. Thật sự cảm ơn cậu.

-----

Nhã Ý thở dốc quay lại liền nhìn Cương Trầm đang đứng chờ mình. Cô áy náy đi tới.

- Bà chờ tôi có lâu không.

- Không.
Nhã Ý có chút khó hiểu nhìn gương mặt vui vẻ của bà.

- Sao bà lại vui như vậy?

- Tôi vừa gặp lại cậu trai trẻ đã nhiều giúp đỡ chăm sóc tôi ở bệnh viên Mĩ.

Nhã Ý mỉm cười, người đó không ai khác ngoài Phí Diêu.

Ánh mắt cô có chút mong chờ.

- Bà có biết anh ấy là ai không?

- Cô biết cậu ấy là ai sao?

- Bà Cương... Bà có thích cậu ấy không.

- Cậu ta là một người trẻ tuổi khôi ngô, nhìn có vẻ rất chính chắn từng trải. Còn rất tốt bụng. Cô nói xem ai lại không thích.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro