Chap 58: Chính thức từ bỏ cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân thở dốc nhanh chóng chạy vào trong. Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Đinh Mặc.

Bỗng mày cô nheo lại nhìn qua người đàn ông đứng cạnh đám người Đinh Mặc.

- Điềm... Cảnh Hi.

Điềm Cảnh Hi nhìn cô lại nhìn qua đám người đang nhìn mình như quái vật.

Tiểu Nhàn phía sau Ái Tân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng Nhã Ý cùng Cương Trầm từ xa đi tới. Ái Tân hai mắt rưng rưng nhìn gương mặt Cương Trầm phía xa đang đi tới.

Cô nhịn không được bật khóc nức nở chạy tới ôm chầm lấy Cương Trầm.

- Mẹ.

Cương Trầm cũng xúc động ôm chầm lấy Ái Tân. Môi bà run lên đẩy Ái Tân ra nhớ thương dâng trào nhìn ngắm khuôn mặt cô.

- Ái Tân,  con gái của mẹ. Đứa con gái này sao lại lớn lên xinh đẹp như vậy.

Ái Tân bật khóc ôm lấy bà.

- Mẹ... Ái Tân rất nhớ mẹ.

Phí Diêu phía sau bóng dáng anh tuấn đi lại gần. Đứng bên cạnh Đinh Mặc.

Đinh Mặc ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Phí Diêu lại nhìn qua Điềm Cảnh Hi...

Cương Trầm ôm lấy Ái Tân một lúc lâu  rồi buông ra. Bà lau nước mắt. Ánh mắt khẽ xoẹt qua người đàn ông anh tuấn phía sau.

Ánh mắt bà tò mò nhìn ra phía sau Ái Tân.

- Phí Diêu?

Câu nói của bà vừa phát ra làm đám người nọ như muốn chết ngay tại chỗ. Đinh Mặc cùng Nhã Ý khẽ nhíu màu còn riêng Tiểu Nhàn thì âm thầm lau mồ hôi hột.

Ái Tân lau nước mắt quay ra sau hai mắt liền có chút bối rối.

Điềm Cảnh Hi cúi đầu chào Cương Trầm.

Phí Diêu đứng một bên tim đau nhức đến chết lặng khiến đầu não anh muốn tê dại. Gương mặt anh tuấn cố bình thản che dấu hết cảm xúc trong lòng.

Đinh Mặc lén nhìn Phí Diêu... Còn điều gì đau khổ hơn?.

Cương Trầm đi tới chỗ Điềm Cảnh Hi nắm lấy tay anh.

- Là con sao?

Ái Tân có chút hoảng hốt nhìn Điềm Cảnh Hi rồi lại nhìn qua Phí
Diêu đang đứng cách đó không xa. Tim cô khẽ đau điếng... Khiến mày Ái Tân nhíu lại. Cô làm sao thế này.

- Mẹ.. Đó... Đó không phải Phí Diêu. Anh ấy là Điềm Cảnh Hi.

Cương Trầm giật bắn mình cúi đầu xin lỗi. Bà quay sang nhìn Ái Tân đôi mắt phúc hậu yêu thương nhìn con gái.

- Vậy Phí Diêu đâu?

- Mẹ. Người đàn ông anh tuấn cuối cùng cũng lên tiếng. Anh bước lên đi tới trước mặt bà.

Ái Tân thấy anh đi tới liền lùi ra sau vài bước. Hành động của cô khiến đôi chân anh khựng lại. Anh không tiến lên nữa...

Cương Trầm ánh mắt rõ ràng bất ngờ cùng hoài nghi.

Giọng nói này... Quả thật là chất giọng mà bà từng nghe thấy. Nhưng Phí Diêu trong kí ức của bà đều lạng lùng xa cách.

Còn người đàn ông này... Thật sự tốt bụng mà bà thật sự cảm thấy mang ơn .

Cương Trầm nhìn Phí Diêu ánh mắt lạ lẫm vô cùng... Đây thật sự là Phí Diêu Người mà Ái Tân đã kết hôn.

- Cậu... Cậu thật sự là Phí... phí Diêu.

- Phải.

-----

Ái Tân ngồi trên xe ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phí Diêu ngồi bên cạnh bóng dáng ưu tú phủ màu buồn trên vai.

Cương Trầm ngồi phía trước khẽ nhíu mày, được một lúc tay bà nắm lấy gấu quần không nhịn được lên tiếng.

- Hai đứa cãi nhau sao.

Ái Tân giật mình bối rối quay lại nhìn bà. Ánh mắt cô có chút hoảng hốt...

- Cô ấy không cho con chạm vào người.

Bỗng bên cạnh một chất giọng trầm ấm vang lên. Giọng anh lúc nào cũng rất dễ nghe, đặc biệt hay nhưng lại làm Ái Tân đau.

Cương Trầm thở phào nhẹ nhõm bà cười phúc hậu vô cùng. Đôi mắt bà cười in hằn nếp nhăn...

- Ái Tân, đã lớn già đầu còn trẻ con như vậy.

Ái Tân cố nặn ra nụ cười thật tươi, cô  quay qua nhìn anh. Ánh mắt anh làm cô cảm thấy đau nhức.

Cương Trầm lại quay người ra sau nhìn Phí Diêu cười hiền.

- Diêu, đừng chấp nhất Tân nha con. Con bé thật sự rất yêu con đấy.

Phí Diêu cười nhẹ, nụ cười khổ sở cùng chua xót. Phải, con đã để mất cô ấy rồi mẹ à.

Ái Tân không nhìn anh cô quay ra ngoài cửa sổ lén lau nước mắt.

Khi con người ta đã bị tổn thương đến cực điểm thì... Tình yêu sẽ không còn đơn thuần đẹp đẽ như lúc ban đầu. Để có thể yêu lại anh như cách  yêu anh lần đầu.

----

Chiếc taxi dừng lại trước khu nhà trọ cũ của Ái Tân.

Cô đã liên lạc với chủ nhà và được biết căn phòng của mình vẫn đang để trống. Nên Ái Tân đã xin phép đưa mẹ về đây ở vài ngày.

Cương Trầm được Phí Diêu dìu xuống xe. Vì sức khỏe bà không được tốt nên hầu như cả người đều dựa vào người anh.

Ái Tân có chút ấm áp... Hình bóng anh cao lớn ôm lấy người mẹ già yếu đáng thương của cô. Điều mà cô mong mỏi suốt bấy lâu cuối cùng cũng có ngày được nhìn thấy.

Ái Tân thở hắt ra đi tới muốn kéo vali vào trong nhà liền bị Phí Diêu giữ lấy.

Anh nắm hờ tay cô dịu dàng lên tiếng.

- Để anh giúp.

Ái Tân nhìn sang bà Cương đang vui vẻ hạnh phúc liền không nỡ làm bà đau lòng.

Cô mỉm cười hai mắt đã bao lâu mới nhìn trực diện vào đôi mắt anh.

- Được.

Phí Diêu cười nhẹ cảm thấy đau lòng... Đã nhiều lần anh muốn từ bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống yên bình bên cô.

Nhưng là ông trời trêu ngươi... Cho họ duyên nhưng hình như không có phận...

" Cạch "

Cánh cửa nhà đã lâu mới mở ra, Ái Tân có chút bất ngờ vì trong nhà đều nguyên vẹn và sạch sẽ như thể ngày nào cũng có người chăm sóc quét dọn.

Cương Trầm cùng Phí Diêu đứng bên cạnh nhìn cô.

- Con sao vậy.

Ái Tân lắc đầu ôm lấy cánh tay bà.

- Mẹ. Mẹ lên thành phố sống với con nhé...

Cương Trầm nghe cô nói liền khựng lại quay sang nhìn Phí Diêu. Bà vẫn rất mông lung không tin được người đàn ông lãnh khốc tàn nhẫn mà bà luôn nhận diện bằng giọng nói lạnh lẽo lại chính là người đã âm thầm chăm sóc bà suốt những tháng qua...

Cương Trầm mỉm cười ánh mắt bà chan chứa đầy an tâm... Con gái bà đã không nhìn lầm người. Nhìn vào ánh mắt Phí Diêu có thể thấy cậu ấy thật sự yêu Ái Tân của bà.

----
Đêm tối giăng mắc cả Bắc Kinh.

Cương Trầm nằm trên giường hai mắt an nhiên nhìn trần nhà lại quay xuống nhìn Ái Tân cùng Phí Diêu đang nằm bên dưới sàn nhà.

- Hai đứa có thể xem mẹ là người tàn hình.

Ái Tân mỉm cười vui vẻ nắm lấy tay bà  hôn lên tay bà.

- Mẹ.. đừng quan tâm đến tụi con như thế.

Phí Diêu nằm một bên cả người cứng nhắc sợ chạm phải Ái Tân. Anh nằm đó như khúc gỗ không dám cựa quậy.

Ái Tân giường như cảm nhận được anh khác thường. Cô quay sang nhìn anh có chút không thoải mái.

Phí Diêi nhíu mày sợ cô hoảng sợ liền xích người ra một chút. Giọng nói trầm thấp đục khan vang lên.

- Đừng sợ. Tôi sẽ không chạm vào em.

Ái Tân cắn môi đau lòng quay đi.

Phí Diêu anh đừng như thế. Anh đừng trở nên tốt với tôi như thế. Vì cứ thế này tôi sẽ không muốn rời đi.







----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro