Chap 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cương Trầm nằm trên giường ánh mắt hiền hòa nhìn hai người một to lớn một nhỏ nhắn nằm dưới sàn.

Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên người Phí Diêu làm bóng hình anh to lớn phủ lên người Ái Tân.

Còn Ái Tân thì nhỏ nhắn vì ngủ say nên vô ý quay sang chui tọt vào lòng người đàn ông.

Phí Diêu vì quá mệt mỏi nên cũng đã ngủ say. Gương mặt người đàn ông tĩnh lặng yên bình ... Tay anh vô thức ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của người con gái như thể nếu buông lỏng ra cô gái đó sẽ không còn trong lòng anh nữa.

Cương Trầm yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phí Diêu cảm ơn con đã yêu Ái Tân nhiều như vậy.

----

Sáng sớm ánh sáng ban mai từ ngoài len lõi vào trong ngôi nhà nhỏ ấm áp.

Ái Tân bị ánh sáng làm cho thức giấc. Ánh sáng làm mắt cô đau khiến Ái Tân lơ đãng nép vào ngực Phí Diêu.

Đột nhiên hai mắt Ái Tân mở to ra, cô có chút bất ngờ nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Mùi bạc hà... Quen thuộc xộc vào mũi.

Mặt cô bỗng nóng lên, Ái Tân đang nằm trong lòng anh, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc.

Cô ngồi bật dậy có chút mê loạn nhìn gương mặt người đàn ông say giấc... Gương mặt anh lúc ngủ thật giống một đứa trẻ. Không ưu lo phiền muộn... Không lạnh lùng xa cách... Không tàn nhẫn lạnh nhạt.

Phí Diêu khẽ cựa mình, Ái Tân thở dài đi tới kéo rèm cửa lại. Cô đứng đó nhìn anh lại chìm vào giấc ngủ..

Phí Diêu chỉ ngủ say như thế khi anh ấy thức liền rất nhiều đêm.

.

Cương Trầm ngồi ở phòng khách gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Bà đang trò chuyện bằng tiếng anh.

Ái Tân vừa đi đổ rác vào vừa nghe thấy liền cười ngây dại.

Mẹ của cô thực sự học hỏi rất nhanh.

Bỗng bà quay lại hiền hậu nhìn cô.

- Ái Tân,  nhanh làm bữa sáng. Con rể sắp thức dậy rồi.

Ái Tân có chút sững sờ vẫn không thể quen được cách xưng hô này. Cô đờ ra vài phút rồi gật đầu đi vào trong bếp.

---
"Cạch "

Cửa phòng ngủ khẽ mở, Phí Diêu một thân sơ mi cùng quần tây có chút nhăn nhúm đi ra ngoài.

Ái Tân đang dọn đồ ăn ra bàn vừa quay lại đã thấy anh đứng ở cửa phòng ngủ. Cô lập tức có chút biến sắc.

Gương mặt ngái ngủ cùng bộ đồ sơ mi nhăn nhúm... Cô có chút không quen với hình ảnh hiện tại. Hình ảnh mà cô luôn nhìn thấy là một Phí Diêu sang trọng lịch thiệp đạo mạo có khí chất có nội hàm hơn người.

- Anh dậy rồi.

Phí Diêu ngước lên có chút thất thần nhìn Ái Tân mặc tạp dề đứng trong bếp như một người vợ đích thực. Lòng anh khẽ ấm nóng.

- Ừm.

Phí Diêu quay sang chào Cương Trầm bóng dáng anh tuấn đi vào bếp. Anh vươn tay muốn phụ giúp cô liền bị Ái Tân đánh mạnh vào tay.

- Đi tắm thay đồ.

Anh đứng đần người nhìn cô. Dù biết cô đang diễn nhưng anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Đột nhiên mày Phí Diêu khẽ nhíu lại, anh đi tới đứng ngay phía sau lưng cô.  Thân hình cao lớn khom xuống áp sát vào tai cô.

Ái Tân có chút bất ngờ cả người phát run lên.

Phí Diêu hoảng hốt muốn lùi ra sau liền bị tay cô nắm lại.

- Đừng.

Anh có chút bối rối nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy ngón tay cái của anh. Tay cô nhỏ bé trong bàn tay của anh... Thật nhỏ bé. Phí Diêu khẽ đau lòng...

- Sao em lại nhỏ bé như vậy.

- Gì cơ. Ái Tân một thân váy trắng dài qua đầu gối mái tóc đen óng xõa dài mềm mại xuống dây áo ngực, ánh mắt khẽ dịu dàng quay nửa người lại nhìn anh.

Phí Diêu có chút say, anh vô thức lắc đầu cố bình tĩnh nói.

- Tôi không có áo quần.

Ái Tân gật đầu cô quay lại tiếp tục lau bát dĩa.

- Tôi gọi cho Nhã Ý nhưng cô ấy không nghe máy nên đã tùy tiện mua đại bộ đồ hàng chợ. Anh cứ mặc tạm một chút rồi có thể về nhà.

Phí Diêu có chút tủi thân, ngữ điệu của cô sao lại lạnh lùng như vậy. Anh gật đầu quay người rời đi.

- Được.

-----

Đinh Mặc cùng Tiểu Nhàn ngồi trong xe.

Tiểu Nhàn thở gấp vừa vào xe đã lôi vội chai nước ra nốc.

Đinh Mặc nhíu mày rút khăn giấy đưa cho cô.

- Cô ổn không vậy.

Tiểu Nhàn gật đầu quay qua nhìn anh.

- Hơi mệt một chút thôi.

Đinh Mặc gật đầu, mới sáng sớm Ái Tân đã gọi cho anh. Nhờ anh mua giúp vào bộ đồ rồi nhờ Tiểu Nhàn mang đến đây.

- Tôi đưa cô về.

Hai mắt Tiểu Nhàn khẽ ngại ngùng.

- Vậy cũng được sao.

-Được .

----

Cương Trầm ngồi ở bàn ăn nhìn Ái Tân xinh đẹp dịu dàng trong chiếc váy trắng. Mái tóc đen láy nửa buộc nửa xõa trên vai mảnh.

Bỗng mắt bà nheo lại, Ái Tân đang ăn liền dừng lại. Đũa còn ngậm trên môi.

- Ái Tân, lúc trước chẳng phải tóc con rất dài sao.

Phí Diêu đang ăn cũng khựng lại. Một cỗ chua xót sộc qua đầu não người đàn ông.

Ái Tân có chút hoảng hốt, cô đứng hình nhất thời cứng họng không biết phải nói làm sao.

Phí Diêu quay lại nhìn Ái Tân ánh mắt khẽ ngập ý cười. Anh vươn tay nắm lấy đôi đũa trên miệng cô xuống. Ái Tân cũng vì vậy mà bừng tỉnh.

- Tại con muốn thử một lần cho biết.

Cương Trầm khẽ nhíu mày ánh mắt có chút hồ nghi.

-Con rất thích tóc dài cơ mà. Lúc bé chỉ vì mẹ cắt tóc của con mà con đã không chịu ăn cơm.

Ái Tân cảm thấy mắt cay cay, phải... Lí do cô cắt tóc chính là vì Phí Diêu. Đôi mắt Ái Tân khẽ buồn...

Cương Trầm quay sang nhìn Phí Diêu.

- Lúc mẹ không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao.

Cương Trầm là mẹ của Ái Tân. Mặc dù đôi mắt của bà không sáng như tình mẫu tử luôn là thứ thiêng liêng không thể giải thích. Bà là mẹ cô bà biết con gái mình là ai, cần gì,  thích gì, ghét gì.

Phí Diêu cười nhẹ gương mặt tuấn tú nhìn Cương Trầm.

- Phải, là con không tốt. Con khiến cô ấy tức giận bỏ đi.

Cương Trầm khẽ nhíu mày liếc nhẹ con gái...

- Cãi nhau liền đi cắt tóc.

Anh bật cười thành tiếng. Cương Trầm cũng cười.

- Con nhỏ ngốc này. Nhưng cũng rất xinh đấy.

Phí Diêu thâm trầm quay qua nhìn cô ánh mắt khẽ tiếc nuối.

- Có điều... con thích cô ấy để tóc dài hơn.

Ái Tân tay nắm chặt váy của mình.

' Còn không phải vì anh sao '.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro