Chap 60: Làm sao em không biết anh thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân đứng ở cửa nhìn bóng lưng Phí Diêu khuất dần hai tay cô nắm chặt vào gấu váy. Đây là lần đầu tiên cô đứng tiễn chồng mình đi làm, cảm giác thật lạ lẫm. Nghĩ đến đây đáy mắt Ái Tân vội cay tay cô run run vươn lên lau nhẹ khóe mắt. Đã kì vọng nhiều lần, đã thất vọng vạn lần, cô không đủ can đảm mở lòng để chờ đợi anh thêm được nữa. Trái tim của cô đã bị rút cạn máu... đã sắp đau đớn đến mất hết cảm xúc mất rồi.

.

Phí Diêu đứng tựa người ở hành lang cầu thang, anh vươn tay đặt lên ngực trái của mình. Gía như những gì đang diễn ra là sự thật. Giá như hiện tại anh có thể chạy đến ôm cô vào lòng. Giá như... anh không phải là chủ của Phí Thị.

-Ái Tân, giá như anh chỉ là một ông lão bình thường.

Bóng dáng người đàn ông đứng ở đó ánh mắt đau khổ dằn vặt nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, tim anh nhói lên đau nhức ...ở nơi đó có người con gái mà anh đã lỡ yêu thương từ bao giờ... nhưng đến bây giờ cô gái đó vẫn không thể nhìn ra trái tim của anh cũng đang đập vì cô ấy.

-----

Ái Tân đang ngồi thất thần ở ban công thì tiếng điện thoại vang lên. Cô khẽ giật mình đi tới bàn ngủ cầm lên nghe.

- “Tân, hôm nay em có thể đến tiệm giúp chị một chút được không.”

Ái Tân khẽ nhíu mày có chút lo lắng:
- Có chuyện gì sao.

- “ Tưởng Minh... hức... cuối cùng cũng về nước”. Giọng người phụ nữ vang lên có chút run rẩy hạnh phúc.

Ái Tân bật cười gật gật đầu.

- Chúc mừng chị. Cuối cùng thì hai người cũng sắp kết hôn. Thật ghen tị.

- “ Ái Tân, chị mới phải ghen tị với em.Em tưởng em không nói thì người khác không biết em đã kết hôn sao. Nhẫn cưới đẹp lắm đấy”.

Ái Tân đang cười nụ cười bỗng cứng ngắc lại. Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại. Gương mặt xinh đẹp khẽ đượm buồn.

- Chị... chúng em sắp li hôn rồi. Giọng nói cô có chút nghẹn ngào.

- " Ái Tân,  em nói gì vậy. sao lại thành ra như vậy".

Rốt cuộc Ái Tân cũng  cúi gầm đầu hai vai run lên không kìm được bật khóc.

- Tụi em... sắp li hôn thật rồi..Chị... em đã chờ đợi 3 năm ...đã 3 năm rồi. Có lẽ đã đến lúc em nên để Phí Diêu được ở bên cạnh người con gái anh ấy yêu.

---
Tiệm cafe.

Ái Tân ngồi ở quầy thu ngân đôi mắt nhìn ra ngoài trời. Mấy hôm nay trời lúc nào cũng mưa thật biết cách làm lòng người càng thêm não nề.

- Chị Tân, tính tiền.

Ái Tân gương mặt xinh đẹp mơ màng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách... dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh.

Tì Mạn khẽ nhíu mày cô nàng đi tới vỗ nhẹ lên vai Ái Tân. Ái Tân khẽ giật mình quay lại nhìn cô.

- Chị Tân, chị làm sao vậy.

Ái Tân cười nhẹ lắc đầu.

Tì Mạn đưa cho cô một tờ giấy .

- Thanh toán bàn số 14.
- Được.
----
Cùng lúc đó tai Phí Thị.

Phí Diêu ngồi ở sofa ánh mắt sắc bén nhìn màn hình lattop. Đinh Mặc đứng một bên cũng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người trên màn hình lattop.

- Tiếp tục theo dõi cho tôi. Cho đến khi có lệnh tuyệt đối không ai được manh động.

- Vâng, Phí Tổng.

Phí Diêu thân hình anh tuấn đứng dậy đi tới bàn làm việc tiếp tục làm việc. Ánh mắt sắc bén lướt nhẹ Đinh Mặc.
- Còn chuyện gì sao.

Đinh Mặc gật đầu nhìn bộ tây âu thẳng thớm trên người Phí Diêu:

- Phí Tổng, tôi đã chuẩn bị một bộ đồ mới.

- Không cần thiết. Phí Diêu nói rồi vuốt nhẹ bộ đồ trên người, cử chỉ gương mặt có thể thấy rất trân trọng.

Đinh Mặc cười nhẹ:
- Từ trước đến nay không phải ngài đều có thói quen tắm trước khi đến Phí Thị sao.

Phí Diêu khẽ nhíu mày, khuôn mày anh tuấn như thấu hết bụng dạ đối phương.

- Cậu muốn nói gì.

- Là vì đồ cô Cương tặng ngài đúng không?

Nghe đến đây mày Phí Diêu nhíu lại chặt hơn, động tác lật dở giấy tờ cũng trở nên cứng ngắc. Khuôn mặt người đàn ông trở nên rất khó coi, lòng anh khẽ nhói... có chút tủi thân.

- Sao cậu biết.

Đinh Mặc đi theo Phí Diêu bao năm nay dĩ nhiên hắn rất hiểu tính khí Phí Diêu. Hắn có chút hoảng hốt vội vàng xua tay ... Hắn nào dám có ý đồ với người phụ nữ của chủ nhân.

- Phí Tổng ngài đừng hiểu lầm. Là cô Cương lo ngài mặc đồ kém chất lượng cơ thể không được thoải mái nên đã nhờ tôi chuẩn bị âu phục cho ngài. Cô ấy thật sự lo cho ngài.

Phí Diêu ho khan một tiếng, mặc dù có chút vui sướng nhưng so với việc Ái Tân tự tay mua đồ cho mình anh vẫn thích hơn.

- Tự trừ lương đi.

Đinh Mặc có chút bất ngờ không kịp phản ứng.

- Phí Tổng, tôi.. tôi còn chưa đủ tiền cưới vợ. Ngài không lẽ muốn tôi cứ như vậy đến chết sao?

- Là cậu mà...Đâu phải tôi.

- Tôi... Đinh Mặc mặt mũi đen sì anh tiến lên một bước gương mặt thành thật lên tiếng.

- Tôi có thể trừ nửa.. nửa thôi được không ?
Phí Diêu thở dài nhìn tên ngốc to đùng trước mặt.

- Tôi nói không được thì cậu sẽ chấp nhận không nhận lương sao?

Đinh Mặc đứng thẳng người gương mặt bày ra kiểu ‘ dĩ nhiên là không’.

---------

Đêm hôm nay không có sao, ngoài trời mưa vẫn đang nhỏ giọt. Ái Tân dọn dẹp lại bàn thanh toán vừa mới cầm túi lên liền có chút giật mình. Phí Diêu đứng ở cửa ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng. Cô nhìn xung quanh mọi người đã đi về hết mới lãnh đạm đi về phía anh.

- Anh tới đây làm gì. Có chuyện gì sao?

Phí Diêu nén xuống đau lòng đưa một túi đồ ra trước mặt cô:

- Tôi đi chợ. Tiện đường nên qua đón em.

Ái Tân gật đầu đi đến tắt điện rồi bước ra ngoài mặc kệ người đàn ông to lớn phía sau. Chợ ngược đường với chỗ mà cô với anh đang đứng... như thế nào được định nghĩa là tiện đường???

Phí Diêu đi phía sau thân hình to lớn anh tuấn nổi bật giữa dòng người, anh bước từng bước mắt không rời khỏi bóng lưng cô. Gương mặt người đàn ông mang theo chút bất an..cứ như anh đang sợ thời gian sẽ trôi đi thật nhanh... cũng giống như việc cô sắp rời bỏ anh... nghĩ đến đây bước chân Phí Diêu khẽ khựng lại, tim thắt quặn từng cơn.

Anh dừng lại cười khổ một tiếng :

- Em làm sao lại không nhận ra tôi thích em.

Ái Tân đi phía trước có chút không thoải mái, cô biết anh đang nhìn chằm chằm cô.

Ái Tân cúi gần đầu không dừng bước mà cứ cứng nhắc tiếp tục bước đi.

Trên con đường lớn một bóng người cao lớn lẽo đẽo phía sau một bóng hình nhỏ nhắn.. khoảng cách giữa họ không quá xa... nhưng cũng chẳng gần. Nhìn qua thật khiến người khác đau lòng, khiến người ta có cảm giác giữa hai người họ từ bao giờ đã có một bức tường vô hình không thể phá vỡ... thật lạ lùng... thật xa cách..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro