Chap 61: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ánh mắt tò mò cùng hâm mộ của người đi đường. Ái Tân vẫn cúi gầm đầu tiến về phía trước.

Phí Diêu đi phía sau bàn tay to lớn cầm chiếc điện thoại . Môi anh khẽ cười nhìn phía sau nhỏ nhắn của người con gái xinh đẹp trên màn hình.

Đột nhiên mày Phí Diêu nhíu lại cảm nhận những giọt nước se lạnh rơi trên da thịt.

Dòng người bắt đầu náo loạn tranh nhau chạy tìm chỗ trú mưa.
Phí Diêu vừa ngước đầu lên đã thấy đám người chạy về phía chỗ Ái Tân đang bước đi .

Phí Diêu hoảng hốt chạy nhanh lại ôm lấy cô.

Ái Tân mãi suy nghĩ ngay cả trời mưa cũng không biết. Đang đi đột nhiên có nhiều người đụng mạnh vào người Ái Tân khiến cô hoàn hồn.

Cũng chính vì vậy mà cả người Ái Tân mất thăng bằng, lúc người cô đổ xuống suýt ngã thì có một cánh tay to lớn chắc chắn giữ lấy eo cô ôm chặt lấy cô lại đứng thẳng tắp trong lòng anh.

Ái Tân có chút không kịp phản ứng hai mắt trố to nhìn dòng người hai bên đang chạy nhanh vào lề đường.  Đột nhiên hai mắt xinh đẹp của cô bắt gặp một cánh tay thô to đang dang ra giữa không trung để giữ một khoảng cách nhất định không cho người khác chạm vào thân thể Ái Tân.

Tim Ái Tân khẽ đập mạnh, đập đến mức đau nhức liên hồi. Cô ngước lên nhìn thân thể đàn ông to lớn đang cúi thấp về phía trước để che mưa cho cô, gương mặt anh có chút khó coi nhìn đám người hỗn độn xô bồ trên phố, ánh mắt lạnh lẽo như thể chỉ cần chạm vào người con gái trong lồng ngực anh cả thế giới này nhất định không quá một giây sau sẽ bị hủy diệt. Tay anh ôm chặt lấy eo cô ép cơ thể cô áp sát vào người anh, một tay anh vẫn đang dang rộng ... Khiến Ái Tân thật sự có cảm giác chỉ một cánh tay anh đã có thể che chắn cho cô cả nửa vùng trời rơi xuống đầu.

Hóa ra đây là bảo vệ, hóa ra lúc được người đàn ông đó bảo vệ sẽ có loại cảm giác này.

Mắt Ái Tân khẽ nhắm để nước mắt ấm nóng tràn xuống hai bên má. Cô không biết vì sao bản thân lại xúc động như vậy, cô không biết vì sao tim cô lại đau nhức như vậy, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tủi hổ nghẹn ngào...

Cô không biết.

.

Phí Diêu cả người ướt đẫm, ánh mắt người đàn ông thả lỏng tay dần dần hạ xuống, nhìn đám người đã tản đi dần.

Anh thả lỏng người cô ra, có chút không muốn buông tay.

Ái Tân cúi đầu cố không cho bản thân run rẩy. 

Phí Diêu nhìn mái tóc dài có chút ướt át của Ái Tân lòng có chút xót, tấm lưng cô áp sát vào trước người anh khiến anh cảm nhận rất rõ da thịt cô gầy đi rất nhiều...

Bởi vì cô không đối diện với anh,  bởi vì anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen láy xõa ngang vai của cô nên cô đâu thể nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh.

Và anh cũng không thấy cô đang đau khổ đến nhường nào.

Phí Diêu sợ cô sẽ nổi giận liền luyến tiếc buông thân thể cô ra. 

Ái Tân được bảo học bởi hơi ấm bị đột ngột buông lỏng khiến cô có chút lạnh nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cô ghét cảm giác nghẹn ngào tủi hổ này.. . Sao cô lại có thể yêu người ta nhiều đến thế. Cô thật sự ghét bản thân.

- Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được cảm giác của Tử Khí. Thật là ấm áp.
Ái Tân quay lại giọng cô run rẩy ánh mắt đã nhòe đi vì nước...

Phí Diêu có chút sửng sốt muốn đưa tay lên lau đi khóe mắt cho Ái Tân liền bị cô hất mạnh ra.

- Tôi đã rất ghen tị với Tử Khí.  Mỗi khi tôi đứng bên cạnh nhìn anh bao bọc lấy cô ta tôi đều ước mình là cô ta.

-...

- Ba năm qua mỗi lần tôi với Tử Khí xảy ra chuyện anh đều xuất hiện bảo vệ cô ta. Tôi đã cảm thấy rất đau đớn khi nhìn người mình yêu tàn nhẫn đến mức không thể tàn nhẫn hơn được nữa. Cảm thấy thế giới này thật không công bằng vì... Cô ta có được một người đàn ông tốt ở bên che chở yêu thương mỗi lần cô ta cần.  Còn tôi thì luôn một mình,  tôi chẳng có ai cả.

-...

- Cũng chẳng có ai cần tôi cả.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Ái Tân bật khóc nức nở. Anh đã hứa với lòng trước khi để cô rời đi sẽ không để cô đau lòng bật khóc thêm một lần nào nữa. Vậy mà...

Phí Diêu tiến lên giữa lấy hai vai cô đau lòng nhìn cô.

- Ái Tân em đừng khóc. Đừng khóc.

Ái Tân ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này luôn đối với cô nhất mực lạnh nhạt. Hiện tại lại khiến cô có cảm giác anh cũng yêu cô.

Ái Tân lắc mạnh đầu. Không... Làm sao có thể. Cô điên thật rồi.

Phí Diêu sợ hãi ôm lấy gáy của cô giữ chặt không cho Ái Tân quậy phá nữa. Mỗi lần Ái Tân như vậy anh đều rất sợ hãi... Cũng chính là mỗi lần cô náo loạn như vậy anh đều là người giữ chặt lấy gáy cô giúp cô bình tĩnh. Cũng vì quá quen mà lực đạo trên tay anh không khiến cô đau đớn. Chỉ là cô không hề biết sự quen thuộc đó.

Ái Tân vừa định nói tiếp bỗng hai mắt cô mở to nhìn gương mặt người đàn ông sát lại gần. Cô sững sờ cảm nhận đôi môi bạc mỏng của người đàn ông đang hôn lên đôi mắt cô.. Rồi hôn xuống những giọt nước mắt trên gò má.

Môi Ái Tân khẽ run nước mắt lại ấm nóng trào ra có chút không thể tin, tưởng trước sự dịu dàng tuyệt đối của người đàn ông.

- Anh thích em. Anh... 

Phí Diêu khẽ nói rồi đột ngột ngưng lại. Anh đã không thể che dấu tình cảm của mình nhưng làm sao anh có thể làm cô tổn thương thêm được nữa.

Phí Diêu nâng đầu cô lên hôn xuống môi Ái Tân.

- Vì vậy.   Xin em đừng khóc.

Ái Tân đứng đó hai mắt vẫn trố to nhìn gương mặt người đàn ông phóng đại trước mặt.

Anh vừa nói cái gì?

-----

Cương Trầm đứng ở cửa nhìn cả hai người một cao lớn một nhỏ nhắn đứng cạnh nhau. Cả người ướt nhẹp nhớp nháp.

- Hai đứa đi bộ về sao. Còn xe đâu?

Phí Diêu có chút chột dạ cúi thấp đầu. Vì anh muốn được ở bên cô nhiều thêm một chút nên đã đi bộ đến. Lại không thể ngờ trời sẽ mưa.. Mặc dù mấy hôm nay trời vẫn cứ mưa 😐.

----

Trong phòng bếp không một ánh đèn, một bóng hình to lớn lười biếng ngồi trên sàn đầu dựa vào tủ lạnh phía sau.

Đôi mắt người đàn ông chứa đựng biết bao tâm sự. Anh ngồi đó không ngừng đưa rượu lên môi mỏng.

Những lời nói của Ái Tân lại vang lên khiến con tim anh đau nhức. Anh muốn uống, uống tiếp để không còn thấy cảm giác đau đớn này nữa.

Ái Tân,  anh phải làm sao với em đây.

.
Ái Tân đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc. Cô cảm giác có chút lạnh lẽo phía sau lưng liền quay qua nhìn. Quả nhiên không thấy Phí Diêu đâu.

Ái Tân thở dài nhìn bộ đồ ngủ để trên sofa. Hình như anh đã đi rồi.

Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.  Vì lúc nãy không ăn gì nên bây giờ bụng Ái Tân đang ra sức biểu tình.

Đang đi bỗng...

" Rầm" một cái.

Ái Tân đau nhức té mạnh ra sàn. Đầu cô đập vào thứ gì đó ....

----

Phí Diêu nhíu mày nhìn Ái Tân nằm trên chân anh. Đầu cô vẫn đang dụi vào giữa hai chân anh.

Ái Tân đau nhức ngước lên nhìn, hai mắt cô bất ngờ đối diện với hai con ngươi phát sáng trong bóng tối.

- Phí.. Phí Diêu.

Phí Diêu ánh mắt có chút mơ hồ mê loạn. Anh xoa xoa thái dương gật đầu kéo cô ngồi dậy...

- Sao em còn chưa ngủ...

Ái Tân nửa nằm nửa ngồi giữa hai chân anh. Hai tay chống trên sàn cả người sáp gần người anh. Gương mặt nhỏ nhắn đối diện với anh ở cự li thân mật khiến cô khẽ rùng mình.

Ái Tân vội cụp mắt cúi đầu xuống liền đụng phải chút nhấp nhô ở đũng quần người đàn ông .Đột nhiên cơn đau từ chân khiến cô khẽ nhíu mày.

Phí Diêu có chút lo lắng ngồi thẳng lưng nhìn cô.

- Em bị đau ở đâu sao.

- Chân  ..á. Ái Tân nhìn mắt cá chân đỏ lên lại nhìn cái chai nằm lăn cách đó không xa. Cô khẽ liếc xung quanh có đến năm sáu chai rượu vang đắt tiền.

Phí Diêu vội vàng nắm lấy chân cô xoa xoa rồi đưa lên gần miệng thổi thổi. Ánh mắt có không nỡ cùng xót xa.

- Có đau lắm không?

Ái Tân có chút ngơ ngác lắc đầu, lòng cô khẽ ấm nóng. Anh lo cho cô đúng không?

Bỗng Ái Tân cảm thấy có gì đó kì lạ, cô ngước đầu lên liền đụng phải ánh mắt mê loạn của Phí Diêu đang nhìn mình chằm chằm. Hơi thở của anh tản mác mùi nam tính pha lẫn mùi rượu vang thơm phức.

Bộ dạng có chút quyến rũ.

Bỗng Ánh mắt Phí Diêu hạ xuống trên chân cô từ mắt cá tiến lên trên.

Ái Tân có chút đỏ mặt vì bị té nên chiếc váy ngủ mỏng manh đã có chút xộc xệch cộng thêm việc chân bị người đàn ông tóm lên cao làm tà váy rơi phía trên đùi khiến da thịt giữa hai chân cô cũng vì thế mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Lúc ánh mắt Phí Diêu vừa muốn chạm đến nơi bí hiểm giữa hai chân Ái Tân liền hoảng hốt lấy hai tay che váy lại.

Chân vấn cứng ngắc trên tay người đàn ông.

- Anh say rồi. Đi ngủ thôi.

Phí Diêu không trả lời ngồi đó nhìn cô.  Ánh mắt đã in hằn tia máu đỏ.

- Ái Tân.

- Ưm.  Đừng làm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro