Chap 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu hai mắt trong đêm có chút mơ hồ. Gương mặt người đàn ông anh tuấn sát lại gần gương mặt người con gái hạ xuống một cái chạm môi.

- Ái Tân...

- Ưm... Đừng làm bậy.

Ái Tân có chút hoảng hốt đẩy Phí Diêu ra nhưng cô càng dùng sức lực lại càng thấy bản thân trở nên vô dụng. Người Ái Tân nhất thời run lên.

Phí Diêu buông môi cô ra ánh mắt xót xa nhìn cô, hai tay rắn chắn vươn lên xoa xoa da thịt trên vai gầy của cô.

- Đừng sợ anh. Xin em.

Ái Tân có chút nhói đau, nhìn gương mặt anh có chút đau lòng, có chút cô độc, lại có chút buồn tủi. Nước mắt Ái Tân nóng ấm rơi xuống cô đẩy mạnh anh ra.

- Là anh khiến tôi phải sợ anh. Anh quên rồi sao. Cái đêm đó... Là anh mà.

Phí Diêu khẽ nhướn mày nhìn Ái Tân bật khóc mếu máo có chút nghẹn ứ. Anh mặc kệ cô giãy dụa đánh đập trườn người tới ôm chặt lấy Ái Tân trong lòng.

- Là vì anh thương em. Nói đến đây tim Phí Diêu khẽ truyền đến một cơn co thắt dữ dội. Cô đau một anh đau mười... Chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi. Nếu anh không làm vậy cô có lẽ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

- Anh vừa nói cái gì. Ái Tân đẩy anh ra hai mắt ứa nước tròn xoe long lanh nhìn anh.

Phí Diêu cắn môi cúi thấp đầu không nhìn cô... Anh muốn mở miệng nhưng lại thôi.

- Không có gì.

Nước mắt Ái Tân lăn dài xuống cần cổ khiến cô khó chịu. Cô vươn tay lau sạch nước trên mặt đứng bật dậy.

Ái Tân vừa quay lưng Phí Diêu đã nắm chặt hai tay thành đấm. Anh tiến lên một bước kéo mạnh cô lại trực tiếp hôn mạnh lên môi Ái Tân.

- Ưm... Buông ra... Ái Tân tức giận giãy dụa muốn thoát khỏi nụ hôn của anh. Đôi mắt cô kiên định đến đáng thương.

- Nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì em có thể chờ anh không. Phí Diêu buông Ái Tân ra gào lên. Trái tim anh... Cũng đã đau đến muốn chết đi. Càm giác yêu một người đến mức trái tim luôn đau nhức mỗi khi nhớ đến... Anh là người hơn ai hết khao khát muốn được bên cạnh cô nhất.

Ái Tân đứng người có chút giật mình trước ngữ điệu của anh.

Ái Tân thở hắt ra, trong mắt anh cô vĩnh viễn vẫn chỉ là một trò đùa.

- Tôi không thể chờ anh thêm được nữa. Nếu chờ anh một chút nữa thôi tôi sẽ chết.

Phí Diêu hai mắt bỗng cay xè, hai con ngươi sâu thẳm bí hiểm trong đêm như có thứ gì chạm vào khiến chúng thoạt nhìn hơi long lanh.

- Phải. ...

Anh nói rồi thân hình cao lớn mệt mỏi rời đi. Ái Tân đứng đó đau khổ nghẹn ngào. Lúc Phí Diêu sắp bước ra khỏi cửa không hiểu sao Ái Tân không kìm được cảm xúc liền chạy nhanh đến ôm lấy phía sau anh.

Người cô run lên rất đáng thương, lòng cô đau lắm.

- Tôi mới nặng lời một chút anh đã vội bỏ đi. Anh có biết ba năm qua anh tuyệt tình tới mức như nào hay không. Vậy mà.. Tôi vẫn cứ yêu anh.

Phí Diêu có chút bất ngờ, anh cúi thấp đầu nhìn hai tay nhỏ bé của Ái Tân đang ôm qua trước bụng mình. Trái tim anh lại thổn thức...

Anh biết cô tổn thương, anh biết cô đau lòng, anh biết hết.

Bóng dáng người đàn ông cao lớn có chút đau thương quay lại ôm chặt lấy người phụ nữ. Hai mắt Phí Diêu không nhịn được nữa mà cay xè rồi có thứ gì đó long lanh rơi xuống. Anh nhắm mắt vươn tay ôm lấy hai má cô hôn nhẹ lên môi cô...

Ái Tân có chút không tin được nhìn thứ ẩm ướt rơi ra từ khóe mắt của người đàn ông. Nó thấm vào da thịt trên khuôn mặt cô.. Rất ấm nóng, rất chân thực... Phí Diêu, anh ấy đang khóc.

Trong màn đêm yên tĩnh một nam một nữ, một cao lớn, một nhỏ bé ôm chặt lấy nhau. Trên khuôn mặt cả hai người đều đẫm nước mắt cũng chẳng thể phân biệt đó là nước mắt của chính mình hay nước mắt của đối phương. Chỉ biết rằng giờ phút này những gì bấy lâu cố gắng kìm nén, cố gắng một mình chịu tổn thương đều không thể che dấu được nữa....

- Ái Tân, sau này em sẽ biết. Anh thật sự yêu em nhiều như thế nào....

Phí Diêu nằm trên sàn nhìn người con gái mảnh mai không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ say trong lòng ngực rắn chắc của mình. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô, hôn lên lòng bàn tay của cô. Nước mắt anh lại khẽ chảy xuống rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ái Tân...

- Anh thật sự rất yêu em.

----

Sáng hôm sau.

Ánh sáng len lõi qua tấm rèm cửa sổ sát đất khiến người con gái nhỏ trên giường khẽ nhướn mày tỉnh giấc.

Ái Tân theo thói quen vươn tay lên xoa xoa mắt rồi ngồi bật dậy. Đột nhiên một mảnh kí ức như cuốn phim quay chậm xoẹt qua tâm trí cô. Ái Tân hoảng hốt nhìn xuống dưới người...

- Con tỉnh rồi sao..

- Mẹ. Ái Tân mắt vẫn đang dán lên bộ đồ ngủ trên người.

Bỗng cô lại nhớ đến giọt nước mắt ấm nóng chảy trên mặt người đàn ông. Nghĩ đến đây Ái Tân có chút thất kinh, người như Phí Diêu dịu dàng ôn nhu đã rất khó tin chứ đừng nói đến đau thương mà rơi lệ.

Ái Tân vội đưa tay chạm lên má mình.. Nhưng rõ ràng mọi thứ rất chân thực, cảm giác như sự ướt át ấm áp đó vẫn còn ở đây.
..

- Con làm sao vậy.

- Mẹ... Con... Lúc tối con nhớ con ngủ ở dưới sàn mà mẹ.

Cương Trầm bật cười xoa xoa đầu con gái.

- Chắc là nửa đêm con leo lên giường ngủ. Lúc mẹ tỉnh dậy thấy con gái ngủ rất ngon. Đêm qua mơ thấy gì sao.

Ái Tân sững sờ ánh mắt có chút đượm buồn.

Hóa ra ... Là mơ.

- Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm nào.

- Vâng. Ái Tân gật đầu xoa xoa hai mắt đi vào nhà tắm. Đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Hèn gì người cô không hề đau, nếu ..nếu đêm qua thật sự xảy ra chuyện đó nhất định sáng nay sẽ rất đau nhức không thể đi nổi...

" Cạch". Gương mặt cô có chút hụt hẫng thở dài đi vào nhà tắm.

Ái Tân đóng cửa vừa quay người lại đã bị dọa cho thất kinh.

- Phí... Phí Diêu...

Phí Diêu thân hình màu đồng rắn chắc khỏe mạnh đứng dưới vòi hoa sen. Nước từ trên đỉnh đầu vẫn chảy xuống người anh, cả thân hình rắn chắc đang hoạt động bỗng bị tiếng thét của Ái Tân làm đứng hình.

Còn Ái Tân thì vẫn đang há hốc nhìn Phí Diêu một thân trần như nhộng, nước chảy mạnh khiến mái tóc vuốt ngược thường ngày xõa xuống che trước mặt anh. Từng giọt từng giọt nước lại theo dòng chảy trên da thịt chắc khỏe ở ngực rồi lại tham lam chảy xuống dưới....

Ái Tân bất giác nhìn xuống dưới rồi khựng lại giữa hai chân anh. Bỗng mặt cô đỏ bừng lên vội vàng nhìn đi chỗ khác.

- Ái Tân, em làm sao vậy.
Phí Diêu nhíu mày nhìn cả người Ái Tân cứng đờ lưng thẳng tắp dựa vào cửa nhà tắm. Sắc mặt cô đỏ bừng lên rồi lại tái mét. Anh có chút lo lắng tắt vòi nước muốn đi lại gần cô. Có phải đêm qua anh hơi quá ... có phải cô đau ở đâu không.

- Tôi không sao. Anh đừng qua đây.

Phí Diêu vừa mới bước một bước liền khựng lại ánh mắt khẽ dò xét cẩn thận người con gái trước mặt. Đột nhiên đuôi mắt người đàn ông khẽ ngập ý cười.

- Đỏ mặt? Cũng không phải lần đầu em nhìn thấy.

Ái Tân quay người lại úp mặt vào cửa nhà tắm. Cô cũng không biết nữa nhưng nếu không phải ở trên giường cô đều cảm thấy thứ đó rất kinh khủng.

- Có thể là lâu rồi không thấy.

- Lâu? Đêm qua ít nhất cũng 6 tiếng.

Câu nói của Phí Diêu vừa phát ra Ái Tân liền đứng thẳng người quay lại nhìn anh.

Lẽ nào..

Không phải là mơ sao.

- Em quên rồi sao. Phí Diêu cười cười đi tới lấy chiếc áo tắm mặc vào.

- Ái Tân, em làm anh buồn thật đấy.

Phí Diêu nói rồi đi lại nhanh tay chặn lấy hai bên người Ái Tân không cho cô trốn tránh. Gương mặt người đàn ông anh tuấn có chút háo sắc nhìn người con gái đang hoảng loạn trong lồng ngực.

Ái Tân có chút hoảng, không biết sao cô luôn mất hết lí trí khi có khoảng cánh ám muội với Phí Diêu.

- A.... Đột nhiên Ái Tân hét lên, hai mắt cô mở to rồi vội vươn hay tay che miệng...

-----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro