Chap 75: Chợ Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu ôm lấy eo Ái Tân nhanh chóng giúp cô ngồi yên vị trong xe.

- em nhìn thấy Lạc Ca.

Phí Diêu gật đầu chồm người ra trước thắt dây an toàn cho cô.

- Sao anh phải làm vậy.

Phí Diêu thở dài xoa xoa đầu Ái Tân.

- Tân, bởi vì anh không muốn em khó xử.

Ái Tân gật đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, nếu để mọi người biết cô quen biết thân mật với Phí Tổng của Phí Thị thì nhất định cô sẽ lại mất đi cuộc sống yên bình này.

Cô không muốn... nhưng cũng không muốn cả hai lén lút như vậy.

Rõ ràng hai người họ là vợ chồng ... Hợp pháp.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước một khu chợ đêm rộng lớn. Ái Tân mệt mỏi đôi mắt nhắm nghiền ngủ thật sâu.

- Tân, đến nơi rồi.

- hưm.

Phí Diêu nghe tiếng cô phát ra như chú cún con liền bật cười xoa xoa đầu cô.

- Đến nơi rồi.

Ái Tân bị anh ôm lấy vai xốc ngược lên, anh hôn lên môi cô. Cô khẽ nhíu mày đẩy anh ra nhìn xung quanh.

Phí Diêu cao lớn đi bên cạnh Ái Tân, hai người nắm tay nhau cùng nhau cười cùng nhau nói, cùng nhai tận hưởng cuộc sống giản dị. Cô dịu dàng hòa nhã dưới ánh nắng chiều tà. Còn anh cao lớn vững chãi như bức thành trì kiên định.

Hai người một cao lớn một thấp bé tưởng chừng như không có điểm gì giống nhau nhưng lại rất giống nhau...

Đó là cùng yêu đối phương say đắm.

-----

Đã lâu lắm rồi Ái Tân mới ở cạnh Phí Diêu, tâm trạng cô cũng vì thế mà tốt lên. Ái Tân xoay vòng tròn cười đùa với anh. Cô nắm lấy tay anh kéo anh chạy qua những gian hàng lưu niệm.

Phí Diêu từ đầu đến cuối vẫn luôn ngắm nhìn cô, quan sát cô. Người phụ nữ này chỉ những điều nhỏ nhặt đã có thể khiến cô cười hạnh phúc như một đứa trẻ.

Bỗng điện thoại anh vang Lên, Ái Tân nhìn chiếc vòng tay trên tay vừa muốn quay qua nói gì liền thấy sắc mặt Phí Diêu có chút biến sắc.

Phí Diêu cảm nhận được cô đang nhìn mình. Anh lấy lại nụ cười xoa xoa bên má cô.

- Anh đi nghe điện thoại.

Ái Tân gật đầu cười cười nhìn bóng lưng anh chẫm rãi rời đi. Cô lắc đầu để những cơ hồ hoài nghi trong lòng bay đi mất.

---

Phí Diêu ánh mắt có chút sắc bén.

- Chuyện gì.

- " Phu nhân đang làm loạn. Bệnh trầm cảm của cô ấy đang rất nặng. Ông chủ... Cô ấy muốn gặp ông ".

- Tôi đang bận.

- " vâng... Á... Phu nhân... Ông chủ mau về đi. ".

Phí Diêu khẽ nhíu mày nhìn cuộc gọi đột nhiên tắt. Anh có chút đáng sợ nắm chặt thành đấm.

----

Ái Tân đi dạo xung quanh, phố đã bắt đầu lên đèn.

Bóng dáng cô nhỏ nhắn dừng lại trước một sạp hàng nọ. Ánh mắt Ái Tân khẽ sáng lên, cô cắn môi. Bàn tay có chút chần chừ chạm vào một đồ vật.

- Cô gái, cô thật tinh ý. Cặp nhẫn sứ này chính là biểu tượng của tình yêu chung thủy.

Ái Tân giật mình thụt tay lại, cô cười trừ nhìn bà cụ.

- Cám ơn bà.

Cô nói rồi ánh mắt luyến tiếc rời nhanh Đi, từ khi kết hôn đến nay hai người họ chưa có một đôi nhẫn nào thật sự minh chứng cho tình yêu.  Hiện tại cũng Chưa... Có.

----

Một bóng lưng ôn tồn từ sau đi đến nhìn bóng lưng người phụ nữ lại nhìn cặp nhẫn sứ trên quầy.

Bà lão nhìn anh chàng trẻ tuổi anh tuấn nói.

- Cậu muốn mua sao. Bà lão bán rẻ cho cậu. Bà nhìn ra được sâu trong ánh mắt đó chất chứa bao tầng mây, cô đơn, đau lòng, ảm đạm. Và cả một lớp màng không ai có thể nhìn thấu hơn được nữa.

Người đàn ông này quả không phải người bình thường.

Phí Diêu vươn tay sờ lên chiếc nhẫn sứ...

- Lấy cho tôi một đôi.

------

- Ái Tân.

Ái Tân đang đi bỗng từ phía sau chất giọng nồng ấm có chút trầm khàn của người đàn ông vang lên.

Cô quay lại đứng dưới những lồng đèn màu sắc nhìn anh cười dịu dàng.

- Nói chuyện xong rồi sao.

Phí Diêu hai mắt ân cần nhìn cô, say đắm, cưng chiều. Anh đi tới gần cô bàn tay nam tính trong túi quần cũng vội rút ra ngoài đi đến ôm lấy eo cô.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Ái Tân bật cười ôm lấy anh yên vị tựa vào lòng anh bước đi.

- Không phải anh nói đưa em đi ăn tối sao. Sao lại đưa em tới đây.

- Nơi nào em thích anh sẽ cùng đến.

- Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả.

- Haha.

------

Sau khi đi sạch hết các ngõ ngách của khu chợ, hai người rốt cuộc cũng đói bụng đi ăn tối.

Ái Tân nhìn Phí Diêu có chút chật vật, cô rõ ràng nhìn thấy chân mày anh khẽ nhíu lại.

- Hay chúng ta đi chỗ khác.

- Không. Anh ăn được. Phí Diêu nói rồi bưng tô cháo lòng lên ăn. Bộ dạng ngoan ngoãn như chú chó.

Ái Tân dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh. Nhìn qua cũng không biết anh thấy ngon hay dở.

Chân của Phí Diêu từ trước đến nay đều chỉ bước vào đại sứ quán, nhà hàng khách sạn cấp cao. Dĩ nhiên đồ ăn lề đường đối với anh... Căn bản liếc thôi cũng không vừa mắt.

Ái Tân cũng cầm lấy chiếc muỗng trên tay cho vào miệng. Hai mắt cô sáng lên... quả thật đói nên ăn gì cũng thấy ngon.

- Bà chủ. Cho thêm một tô lớn.

Ái Tân đang ăn vừa nghe giọng Phí Diêu hùng hồn vang lên. Cô suýt chút nữa bị sặc.

Ái Tân nhăn mặt ho khan ngước lên nhìn tô lớn của anh. Không tin được vươn tay nhận lấy giấy ăn từ anh.

- Anh  không nuốt luôn đấy chứ.

Phí Diêu nhìn cô khó hiểu, mày khẽ nheo lại.

- Cái này cũng phải nhai sao.

- Gì vậy.
Ái Tân nghe anh nói liền trề môi đặt muỗng xuống.

Phí Diêu phụt cười lấy khăn chồm người ra trước lau miệng cho cô.

- Anh đùa mà. Đùa thôi.

-----
Sau khi ăn tối cả hai cùng đi dạo, cô chủ động nắm lấy tay anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh cười.

- Em chỉ muốn chúng ta cứ mãi bên nhau như vậy. Không cần gì hơn nữa.

Phí Diêu gật đầu, anh bỏ tay cô ra vươn tay lớn ôm lấy eo cô ép sát mặt cô vào lòng mình.

- Tân,

- Hửm. Ái Tân ngước đầu lên nhìn anh.

Phí Diêu có chút chần chừ, anh nhìn cô lưỡng lự.

- Anh muốn nói gì.

- Tân, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện...

-...

- Chúng ta sinh con được không?

Ái Tân có chút bất ngờ, cô đứng đó sững sờ nhìn anh.

Phí Diêu nhìn cô thật lâu rồi đau lòng quay đi chỗ khác. Anh biết đối với cô chuyện này là một cơn ác mộng. Anh đã từng tàn phá giấc mộng đẹp của cô, cũng đã từng gián tiếp hại chết con mình.

Đáng ra anh không nên đụng vào nỗi đau của cô. Anh làm gì đủ tư cách cầu xin cô sinh cho anh một đứa trẻ chứ.

- Bỏ đi. Tân... Anh ...

- Diêu, em không muốn sinh con.

Phí Diêu nghe xong quả thật tim đau thắt lại. Anh đã biết trước chuyện này nhưng không nghĩ tới nó lại khiến đầu não anh tê nhức tới vậy.

Ái Tân cười nhẹ vừa muốn mở miệng ra nói tiếp liền nghe thấy tiếng thở dốc của Đinh Mặc từ xa.

- Phí tổng.

Phí Diêu nhíu mày nhìn bộ dạng gấp gáp của Đinh Mặc.

- Có chuyện gì.

Đinh Mặc nhìn Phí Diêu lại nhìn qua Ái Tân bộ dạng có chút lưỡng lự.

Phí Diêu dường như hiểu được gì đó, anh xoa xoa đầu cô cười nhẹ.

- Em ở đây đợi anh một lát.

Ái Tân chưa kịp nói gì cả hai người đàn ông đã đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng anh cảm nhận được điều gì đó... Nhưng lại không biết nó là loại cảm giác gì. Chỉ biết nó rất khó chịu.

-----

Một lát sau.

Ái Tân đứng trên ngọn đồi nhìn xuống cả một khu chợ sáng lấp lãnh với những dãy đèn đầy màu sắc.

- Cương tiểu thư.

Ái Tân quay lại, ánh mắt bỗng lờ đờ đi nhiều. Cô nhìn xung quanh... không thấy Phí Diêu đâu.

Trong phút chốc Ái Tân khẽ sững sờ.

- Phí Diêu đâu.

- Ở công ty có xảy ra chút chuyện Phí Tổng phải đến đó gấp.

Ái Tân gật đầu đôi mắt khẽ cụp xuống.

- Để tôi đưa cô về.

- Được.

-----

Cổng chính Cẩm Tú Cầu mở ra, Phí Diêu thân hình cao lớn trong bộ vest đen lãnh đạm bước vào.

Đám người hầu vừa thấy anh cảm giác như được cứu sống.

- Cô ấy sao rồi.

- Ông chủ, phu nhân đang ngủ rồi ạ.

- Được rồi. Phí Diêu nói rồi chán dài rắn chắc bước nhanh lên cầu thang.

-----

" Cạch ".

Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy anh bước vào đã vội cúi đầu.

- Phí Tổng.

- Không cần phải như vậy đâu giáo sư Khiêm. Tình hình sức khỏe Tử Khí thế nào rồi.

- Rất yếu. Suýt chút nữa là cô ấy đã mất mạng. Chấy giọng của người đàn ông lớn tuổi vang lên.

Phí Diêu khẽ nhíu mày quay qua nhìn Tử Khí yếu ớt thoi thóp nằm trên giường bệnh.

- Phí Tổng, bệnh trầm cảm của Tử Khí càng ngày càng nặng. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì... E rằng...

Phí Diêu gật đầu cởi áo khoác,  xắn tay áo sơ mi lên cao rồi ngồi xuống ghế cạnh bên giường. Gương mặt mệt mỏi xoa xoa thái dương.

- Vất vả rồi. Ông có thể về.

- Vâng.

- Đinh Mặc...

- Vâng. Đinh Mặc hiểu ý cung kính mở cửa cho vị bác sĩ nọ. Ông cười đáp lễ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đinh Mặc đứng phía sau nhìn bóng lưng Phí Diêu đang khom xuống. Chắc hẳn anh đang rất mệt mỏi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro