Chap 76: Chuyện này khi nào mới kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tân bước vào nhà khuôn mặt cố dấu đi mệt mỏi, không hiểu sao mấy tháng nay cơ thể cô rất kì lạ.

Cương Trầm từ trong phòng ngủ bước ra ánh mắt khẽ biến sắc nhìn Ái Tân. Dạo này cô có vẻ ốm yếu đi nhiều.

- Con về rồi sao.

Ái Tân giật mình gật đầu đi vào trong nhà.

- Vâng.

Ái Tân nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ,  cô ngồi ở ban công gương mặt đờ đẫn mơ màng.

----

Tòa nhà Thế Kỉ.

- Cậu vừa nói gì.  Vu Thừa Kiệt đôi mắt nhuốm đầy gân đỏ, cả người toát ra mùi sát khí lạnh ngắt.

Lạc Ca mệt mỏi tựa người trên sofa môi mỏng thở ra một làn khói trắng.

- Lão ta đã bắt đầu hành động kế hoạch, lô hàng vũ khí ở Úc của chúng ta đã bị lão ta lấy mất. Vụ nổ bom lần này thành viên của tổ chức bỏ mạng không ít. Thiệt hại mà nói thật sự không nhỏ.

Nói đến đây Lạc Ca nhịn không được tay cầm điếu thuốc nắm chặt khiến gân xanh nổi lên. Ánh mắt người đàn ông có chút mất kiên nhẫn liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa.

- Phí Diêu, cậu muốn đứng nhìn cho đến khi tổ chức bị lão ta đánh sập mới chịu hành động.

Phí Diêu anh tuấn vắt chéo chân ngồi trên sofa, đôi mắt người đàn ông trầm tư đến đáng sợ. Anh ngồi đó nhìn ly rượu vang trên tay mình rất lâu.

Bỗng...

" Choang ".

Không khí bỗng nhiên ngưng động, đuôi mắt Đinh Mặc biến sắc tái mét nhìn dòng máu đỏ tươi hòa cùng chất rượu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Những người áo đen đứng cách đó không xa liền lập tức ngồi quỳ cúi đầu nhìn xuống đất, mặt bọn họ giường như không cắt ra nổi một giọt máu.

Phí Diêu nhìn mảnh sành trên tay, đôi mắt đáng sợ như hóa thành quỷ dữ khiến người đối diện không rét mà run.

Đinh Mặc có chút giật mình vội cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Giờ phút này Phí Diêu như biến thành một con người khác mà đã rất lâu rồi Đinh Mặc chưa hề nhìn thấy.

Con ác quỷ trong Phí Diêu.

- Lần này đến lượt tôi. Phí Diêu ngồi thẳng người nhận lấy miếng khăn giấy trên tay người phục vụ. Chất giọng trầm khàn lạnh lẽo vang lên.

Đám người mặc áo đen liền cúi thấp đầu xuống nhận lệnh, họ đồng loạt lên tiếng.

- Vâng.

Lạc Ca ngồi bên cạnh cũng bị anh dọa cho giật bắn mình, đôi mắt tựa hồ ma quỷ đó thật sự đáng sợ.

Lạc Ca trong lòng có chút bất an, bởi vì Phí Diêu của hiện tại đã có điểm yếu chí mạng.

----

Đêm khuya.

Màn đêm tối bao phủ cả thành phố xa hoa, nơi có những ánh đèn chói lóa xa xỉ nhất.

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn tiếng bước chân của người nào đó phát ra liên tục, sau đó ngày càng chậm chạp và rồi mất hẳn. 

Đôi dày da sáng bóng trong đêm tối mờ nhạt dừng lại trước một chiếc giường nhỏ. Nơi có một người con gái đang say giấc ngủ, khuôn mặt lộ vẻ rõ bất an. Hình như cô đang gặp ác mộng.

Người đàn ông cao lớn đứng đó bờ vai rộng lớn che đi ánh đèn ngủ vàng nhạt yếu ớt từ trần nhà đang cố hắt vào thân hình nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt người đàn ông bỗng nhiên trở nên mềm mại dịu dàng. Thật sự nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không ai tin được...

Ma quỷ và thiên sứ lại có cùng một đôi mắt.

Phí Diêu đứng đó ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc bên tai báo hiệu thời gian vẫn đang trôi đi.

Anh cố gắng không thở ra quá mạnh đau lòng đi tới gần nhìn nước mắt người phụ nữ đang rơi lã chã xuống, chiếc gối trắng ướt đẫm một mảng lớn. Hôm nay cô ấy lại mơ thấy ác mộng.

- Đừng đi... không... Anh đừng... Bỏ em.
Ái Tân nằm trên giường đầu không ngừng lắc mạnh cả người cô run lên bần bật. Môi nhỏ run rẩy phát ra từng đợt thút thít. Chiếc váy ngủ mỏng manh làm cho cơ thể gầy gò dường như lộ rõ trước mắt người đàn ông.

Phí Diêu nhanh chóng đi tới ngồi xuống ôm chặt lấy đầu cô không cho cô cựa quậy nữa.

- Tân, anh ở đây. Anh ở đây, anh không bỏ em.

Quả nhiên chất giọng trần thấp vừa thì thầm bên tai cơ thể người con gái liền thả lỏng ngoan ngoãn nằm yên.

Phí Diêu thở phào nâng đầu cô lên đặt lại ngay ngắn trên gối. Anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, qua bao nhiêu năm rồi cô vẫn yêu kiều điềm đạm như vậy. Bàn tay to lớn xoa nhẹ má cô, ánh mắt đau lòng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt.

- Ái Tân, giá như anh không phải là anh thì tốt biết mấy.

Anh nói rồi nắm lấy tay cô cúi xuống hôn nhẹ. Bỗng một giọt nước ấm nóng rơi xuống trên mu bàn tay trắng nõn của cô.

Nó nóng ấm, thật nóng ấm.

- Ái Tân, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải ở bên cạnh anh. Hứa với anh, xin em.
Phí Diêu ngồi đó cúi thấp đầu vào bàn tay cô. Nhìn anh giờ đây có biết bao thống khổ, xót xa tự trách.

- Ừm. Ái Tân quay người vì lạnh mà phát ra âm thanh nhỏ.

Phí Diêu bỗng khựng lại, anh mơ hồ ngước lên thấy cô vẫn đang say giấc liền nhẹ nhàng thở ra. Thật may...

Anh khẽ nở nụ cười.

- Ái Tân, anh xem như em đã đồng ý.

-----

Sáng hôm sau.

Mặt trời chiếu rọi vào căn phòng ngủ ấm áp. Ái Tân nằm nghiêng trên giường khẽ mơ màng tỉnh giấc.

Cô nhanh chóng đưa tay sờ bên phần giường còn lại, mảnh giường lạnh ngắt khiến đầu ngón tay cô đau buốt.

Ái Tân khẽ nhíu mày, lại là mơ sao. Đêm  qua hình như cô lại ngửi thấy hơi thở của anh, mùi hương của anh.

Hình như cô đã gặt ác mộng, một cơn mộng đáng sợ vô cùng. Nhưng sau đó một ánh nắng chiếu tới sưởi ấm cơ thể Ái Tân,  khiến cô thấy rất ấm áp, rồi cơn ác mộng đó hoàn toàn biến mất.

Cô ngồi dậy đi tới kéo rèm cửa ra, đôi chân nhỏ bé tiến tới ban công. Ái Tân chùng người tay đặt trên thành ban công làm chiếc dây chuyền nhỏ lộ ra bên ngoài, chiếc nhẫn sứ màu xanh bắt gặp ánh nắng mặt trời mà vội vàng pha sáng cả một khoảng da thịt trên cổ cô.

- Phí Diêu,  đến bao giờ chuyện này mới kết thúc. Hay là số phận không muốn chúng ta ở cạnh bên nhau.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro