Chap 77: Bắt tay với ma quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Ái Tân đang ngồi ở phòng làm việc cho giáo viên bỗng điện thoại cô vang lên.

Khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu lại... Là Tiểu Nhàn.

- Có chuyện gì vậy.

-....

- Được, tớ đến ngay.

Ái Tân tắt điện thoại rồi vội vàng cầm túi xách rời đi. Vu Tiểu Nhàn, rốt cuộc đã có chuyện gì.

-----

" Đinh "

Cửa thang máy mở Ái Tân vừa nhìn màn hình điện thoại vừa bước đi khiến cô lơ đãng vấp phải ai đó.

Cô nhíu mày vội vàng ngước lên, đôi mắt trong trẻo khẽ sững người có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

- Xin lỗi ông.

Người đàn ông cao lớn trước mặt trong bộ vest tối màu, ông ta đeo kính đen trên mặt còn có một vết sẹo bên má. Bộ dạng bí ẩn có chút hung tợn. 

Người đàn ông đó vẫn nhìn cô, qua chiếc kính đen như muốn xuyên thấu cả con người Ái Tân.

Mặc dù cô không trực tiếp nhìn thấy đôi mắt quỵ dị đó nhưng sát khí toát ra khiến sống lưng cô bỗng lạnh ớn hệt gặp ma quỷ. Ái Tân sợ hãi lùi ra sau vài bước miệng nhịn không đựơc có chút run rẩy.

Người đàn ông tiến vào trong thang máy, hắn nhìn cô thật lâu.

- Cô không ra ngoài sao?

Ái Tân giật mình nhìn điểm dừng trên thang máy, cô sợ hãi vội vàng đi ra ngoài, sau đó cả cơ thể khựng lại, cô vội quay người lại cắn môi cố dấu đi run rẩy cúi đầu trước cửa thang máy.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Ái Tân vừa ngước đầu lên cửa thang máy đã đóng chặt từ khi nào, cô vội rùng mình một cái. Người đàn ông vừa nãy thật đáng sợ.

Tiểu Nhàn từ xa đi tới khuôn mặt lo lắng cũng đã giãn ra.

- Cậu làm sao vậy.

Ái Tân giật mình quay lại nhìn cô cười.

- Không sao, đi thôi. Tớ bận lắm.

Tiểu Nhàn nghe xong liền bĩu môi:

- còn có việc gì quan trọng hơn tớ sao.

Ái Tân cười nhẹ đi bên cạnh Tiểu Nhàn vào trong quầy cafe, đi được vài bước cô liền ngoái đầu lại.

Thật ra hiện tại cô có một cảm giác rất lạ, như thể sắp có điều gì đó không lành sẽ xảy ra.

Nghĩ đến đây tim Ái Tân vội nhói một cái, cái cảm giác đau đớn này. Chính là nó...

Chính là cảm giác đau đớn mỗi đêm cô đều mơ thấy ... Nó khiến cả người cô đau nhức... Giấc mơ đó thật sự...

Rất quỷ dị.

-----

- Gì cơ.
Ái Tân hai mắt trố to không nhịn được gào lên.

Tiểu Nhàn cắn môi nhanh chóng bịt miệng Ái Tân lại, cô có chút xấu hổ nhìn xung quanh.  Quả nhiên chất giọng trong trẻo thất thanh của Ái Tân rất giỏi thu hút người khác.

- Nhỏ thôi. Cậu muốn tớ chết sao.

Ái Tân mặt mũi lúc xanh lúc đỏ như tắc kè, bộ dạng thật sự rất khó coi. Cô quay người hẳn về phía Tiểu Nhàn đang ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt có chút nghiêm túc .

- Đứa bé là...

Tiểu Nhàn cắn môi hai mắt nhịn không được cụp xuống hiện lên nét đau buồn.

- Tớ đã tỏ ra như không có chuyện gì. Đúng là không dấu được cậu.

Ái Tân dường như đã cảm nhận được trước kết quả, nhưng vẫn không muốn tin nó là sự thật.

- Phải. Vu Tiểu Nhàn cúi đầu không nhìn Ái Tân.

Đầu Án Tân bỗng choáng váng, cô cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay Vu Tiểu Nhàn.

- Đinh Mặc, Đinh Mặc biết chưa...

Vu Tiểu Nhàn vừa nghe đến tên người đàn ông đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Cô cắn môi lắc đầu nhìn Ái Tân.

- Tân,  cậu không được nói với Phí Diêu. Cậu tuyệt đối không thể.

Ái Tân khẽ nhíu mày:

- Tại sao

- Vì... Bố đứa bé không cần nó.
Nói đến đây hai mắt Vu Tiểu Nhàn đột nhiên mờ hẳn, hai mắt cô long lanh không nhìn rõ mặt Ái Tân.

- Gì. Ái Tân há hốc, cô lắc đầu nắm lấy tay cô bạn thân.

- Không đâu, Đinh Mặc không phải loại người như vậy.

- Anh ấy đã có vị hôn thê, hơn nữa chính miệng Đinh Mặc nói rằng anh ấy không yêu tớ.

-...

- Sau... Sau khi chuyện đó xảy ra trước khi rời đi anh ta còn không quên đưa cho tớ thuốc tránh thai.

Vu Tiểu Nhàn nhịn không được che miệng khóc. Là anh ấy không cần đứa bé.

' Cô Vu, tôi không muốn có bất cứ ràng buộc nào. Cuộc đời này tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có con. Chuyện hôm nay tôi sẽ bồi thường '.

Ái Tân thở dài ôm chặt lấy Vu Tiểu Nhãn, cô xoa xoa lưng Tiểu Nhàn. Hoàn cảnh của Vu Tiểu Nhàn cô cũng đã từng nếm qua. Thật sự không hề dễ dàng.

- Nếu có thể quay ngược lại thời gian. Tớ cũng muốn được mạnh mẽ như cậu. Nếu như vậy Ngụy Anh sẽ không phải chết. 

Ái Tân cắn môi để nước mắt rơi xuống.

Cách đó không xa bóng dáng một người đàn ông trung niên trong chiếc kính râm vẫn đang hướng về phía hai người phụ nữ.

Khuôn mặt lạng lùng khẽ nhếch lên nụ cười đầy hàm ý.

-----

Phí Diêu đứng trước cửa sổ sát đất môi mỏng thổi ra một làn sương trắng mờ ảo.  

- Sao rồi.

- Hình như... Lão Tam đã về nước.

Quả nhiên câu nói làm đuôi mày Phí Diêu nhíu lại chặt, anh lơ đãng thả điếu thuốc xuống sàn, đôi giày da sáng bóng thản nhiên nhấc lên rồi đặt xuống nghiền mạnh.

Đinh Mặc điếu thuốc đắt tiền biến thành những hạt mun nhỏ vương vãi trên sàn gỗ.

- Bảo vệ Ái Tân.

- Vâng.

Nói rồi anh đi tới bàn làm việc rút ra một khẩu súng bóng dáng uy nghi cao ngạo rời đi.

-----

Ái Tân nhìn Vu Tiểu Nhàn ngồi đờ đẫn nhìn ra những tòa nhà mọc đầy trời.  Cô thở dài đứng lên nhìn Tiểu Nhàn.

- Tớ đi xuống lầu lấy gì đó cho cậu ăn.

Vu Tiểu Nhàn không nhìn cô đầu khẽ gật nhẹ.

Ái Tân cắn môi cầm túi xách rời đi.

-----

- Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra rồi vội vàng biến mất, trong căn phòng rộng lớn bóng tối bao phủ dày đặc. Chỉ nhìn thấy đôi dày xa sáng bóng của người nào đó đang đặt lên bàn làm việc cùng với đầu thuốc lá trên tay hắn đang lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt.

Người đàn ông thở ra một làn khói trắng nhưng chúng đều bị màn đêm nuốt chửng. Hắn từ tốn như có như không lên tiếng.

- Cho vào.

" Cạch "

Cánh cửa mở ra tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên trên sàn. Chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chẳng thể nào nhìn thấy được người đàn ông bí ẩn đó.

Chỉ biết rằng... Chất giọng này là của một gã đàn ông lớn tuổi.

Người phụ nữ nọ vừa bước vào cánh cửa lớn phía sau liền đóng rầm lại. Trong đêm đôi mắt diều hâu khẽ quét một lượt trên người cô ta...

Vẻ run rẩy cùng kém cỏi của ả khiến môi ông ta khẽ nhếch lên một đường.

- Sợ sao? Sợ thì về đi.

- Tôi đã không còn gì để mất.  Giọng người phụ nữ dễ nghe khẽ vang lên trong màn đêm. Cả khoảng không gian rộng lớn chỉ nhuộm một màu đen sì.

Từ xa cả hai chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Chỉ biết rằng họ chung mục đích,  cũng chung một kẻ thù.

- Hợp tác vui vẻ, Ngài Tam.

- Tất nhiên.

-----

Ái Tân cầm khay đồ ăn nóng hổi vừa đi ra hành lang đôi mắt khẽ lơ đãng nhìn vào thang máy, đuôi mắt cô khẽ nheo lại.

Một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm đậm đứng trong thang máy. Đôi mắt lạnh lùng khẽ xoẹt qua chiếc đồng hồ trên tay.

Ái Tân nhanh chóng đi lại gần nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Mặc dù chỉ nhìn thấy thoáng qua... Nhưng hình như đó là Tử Khí.

-----

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Bước chân chắc chắn như biết rõ địa hình ở đây. Mặc dù trong căn phòng rất tối tăm nhưng đôi mắt của hắn ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ.

- Chủ Nhân, con nhỏ đó có thể làm hỏng kế hoạch của chúng ta.

- Cô ta không đủ năng lực. Chỉ cần đến lúc ả hết giá trị với chúng ta. Tôi sẽ cho ả ra đi thôi.

- Vâng.

Người đàn ông cúi đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy nửa khuôn mặt cùng một vết sẹo bên má.

------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro