Chap 78: Nguy hiểm rình rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

Phí Diêu đứng trước giường nhìn Tử Khí sắc mặt tái nhợt yếu ớt ngủ trên giường.

Anh đi tới sửa lại chăn cho cô, anh ngồi trên giường nhìn khuôn mặt gầy yếu mệt mỏi của cô rất lâu rồi rời đi.

Tử Khí vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt, khuôn mặt ngây thơ tươi tắn đã không còn nguyên vẹn như trước. Chỉ còn thấy vàng vọt xanh xao.

----
Tiểu Nhàn mở cửa bước vào nhà, đôi mắt xinh đẹp ngó nghiêng xung quanh.

- Mẹ Cương, Tiểu Tân chưa về sao.

Cương Trầm đang phơi đồ ở ban công vừa nghe tiếng cô liền mừng rỡ.

- Tiểu Nhàn, mất tích cả tháng trời vậy.  Một tháng qua con đã ở đâu.

Người Vu Tiểu Nhàn khẽ cứng ngắc, cô gãi gãi đầu đành bịa đặt một lí do nào đó.

- Con ở tòa soạn. Truyện của con sắp được xuất bản nên có rất nhiều thứ phải lo.

- Được rồi, ở lại ăn cơm.

- Vâng.

-----

Ái Tân đang làm việc bỗng cửa mở ra, tiếng giày da vang lên ngày càng gần bên tai.

Cô vẫn say sưa xem giáo trình của trưởng khoa quản trị.

- Cô Cương.

- Thầy Nguyên, đồ án tôi để trên bàn. Phiền thầy rồi.

Người đàn ông khẽ nhíu mày nét mặt có chút không vui.

- Mới một tháng không gặp em đã quên giọng anh rồi.

Ái Tân nghe xong liền ngước lên, cô có chút kinh ngạc.

- Phí Diêu.

Phí Diêu gật đầu đi tới ngồi trên bàn, tay đặt trên vai nhấn cô ngồi xuống.

- Anh làm gì ở đây.

- Anh nhớ em. Phí Diêu cười nhẹ xoa xoa mái tóc cô.

Ái Tân có chút chạnh lòng, anh đã dọn đi hơn 3 tháng.

Phí Diêu nhìn vào mắt Ái Tân trong lòng anh khẽ trùng xuống. Anh biết cô đang nghĩ gì, cũng biết cô đang cảm thấy như thế nào.

- Công việc của anh thế nào rồi.

- Ổn.

- Còn anh?

- Không ổn...một chút nào.

Ái Tân nhíu mày ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh. Trông anh có vẻ mệt mỏi.

- Bận như vậy còn đến đây tìm em. Thay vì anh tới tìm em thì anh nên ở nhà ngủ.

- Anh chỉ đùa thôi.

- Nói dối.  Hai mắt Ái Tân bỗng trở nên long lanh, cô cắn môi cố nhịn xuống cảm xúc tủi thân. Cô biết anh rất mệt mỏi, cô không thể để anh bận rộn thêm chỉ vì cô.

- Ái Tân,  sao em lại khóc. Phí Diêu có chút không kịp phản ứng, anh khom người vươn tay lau nước mắt cho cô.

- Diêu, em biết anh chỉ ngủ 3 tiếng một ngày.

Sắc mặt Phí Diêu bỗng biến đổi, Ái Tân cô ấy luôn nắm rõ mọi thứ về anh. Cô ấy hiểu anh hơn ai hết.

Phí Diêu đau lòng đứng thẳng dậy nắm lấy tay Ái Tân kéo đi.
- Diêu, anh làm gì vậy?

-  Đi, Anh đưa em đi trốn.

Bước chân cả hai bỗng khựng lại khi cánh cửa mở ra. Khuôn mặt Đinh Mặc lạnh lùng đến đáng sợ khiến Ái Tân cảm thấy bất an.

Khuôn mặt Phí Diêu cũng lập tức trở nên sắt đá, đôi mắt nhuốm đầy lạnh nhạt tàn nhẫn.

- Phí Tổng.

' Hai người không thể ở cùng một chỗ '.

Phí Diêu hiểu được đôi mắt nghiêm trọng của Đinh Mặc. Anh quay lại dịu dàng nhìn cô.

- Ái Tân,  5910. Nhớ đấy.

Ái Tân nghe xong liền khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng tay Phí Diêu đã vội buông ra rồi bóng lưng anh vội biến mất.

------

- Rốt cuộc 5910 là gì?

Ái Tân thở dài bộ dạng chán đời đi lang thang trên đường. Cô đi được một lúc cuối cùng cũng chịu về nhà.

"Cạch "

- Cậu về rồi sao.

Ái Tân có chút bất ngờ ngước đầu lên đã thấy Tiểu Nhàn bưng đồ ăn Trong bếp.

Ái Tân nhanh chóng lấy lại tinh thần, bây giờ đối với Vu Tiểu Nhàn cô chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Ái Tân đặt túi cách trên sofa rồi nhanh chóng đi vào trong phòng bếp.

- Mẹ tớ đâu.

- À, hôm nay họp tổ dân phố. Mẹ ấy cùng các bà hàng xóm kéo nhau đi hội hết rồi.

Ái Tân nghe xong liền che miệng cười, nụ cười yêu kiều xinh đẹp đã lâu không nhìn tươi tắn như vậy.

Cô đi tới hít hà mùi đồ ăn thơm ngon, bỗng mày Ái Tân khẽ nhíu lại cô che miệng nhìn đĩa tôm sống trên tay Tiểu Nhàn.

Ái Tân bụm miệng quay đầu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

- Ọe.

Tiểu Nhàn đang vừa nói vừa cho đĩa tôm lên chảo, cô lơ đãng quay lại liền không thấy Ái Tân đâu chỉ nghe thấy tiếng nôn ọe phát ra từ nhà tắm.

Tiểu Nhàn nhíu mày nhanh chóng chạy nhanh vào trong vỗ lưng cho cô.

- Ái Tân, cậu làm sao vậy.

- Hức, Ọe, ọe.

- Ái Tân, tớ xin lỗi. Tớ quên mất cậu dị ứng với tôm. Vu Tiểu Nhàn cắn môi nhìn Ái Tân khổ sở lắc lắc đầu. Cô đưa khăn giấy cho Ái Tân lo lắng hỏi.

- Cậu sẽ không bị nổi mẩn đỏ chứ.

- Không phải. Tớ... Tớ thấy tanh.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu vài giây sau cô bỗng trố tròn hai mắt nhìn Ái Tân.

- Cậu vừa mới nói gì.

- Tớ...

Ái Tân nuốt nước bọt, từ từ lấy lại được hồn vía. Cô cắn môi ngồi sụp xuống đất.

- Chắc. chắc không phải đâu. Mấy hôm nay tớ vẫn ăn uống được bình thường.

----

Tòa nhà Thế Kỉ.

Lạc Ca đi qua đi lại trong phòng lớn, hắn bỗng dừng lại gầm gừ nhìn Phí Diêu.

- Cậu không thể gặp Ái Tân, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Phí Diêu cầm ly rượu vang nhấp nhẹ trên môi, hắn biết, nhưng hắn đã chờ đợi quá lâu rồi.

- Tôi thật sự nhớ cô ấy đến phát điên.

- Phí Diêu, cậu là người thông minh. Cậu biết rõ thời điểm này căn bản không thích hợp. Nếu để Lão Tam lần ra được điểm yếu của cậu. Chúng ta sẽ coi như chấm hết.

Phí Diêu xoa xoa thái dương, người hiểu rõ tầm nguy hiểm hơn ai hết là anh. Nhưng anh nhớ cô, thật sự nhớ cô.

Anh không thể nhịn được mà chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến nhìn ngắm cô. Chỉ nhìn ngắm thôi cũng được.

Khó khăn tới vậy sao.

- Phí Tổng, chuyện Lão Tam về nước hoàn toàn là sự thật. Người mưu mô như lão ta...

- Tôi không cần cậu dạy tôi?

- Tôi xin lỗi thưa chủ nhân.

-----

Ái Tân bước ra từ cửa nhà tắm, ánh mắt có chút thất vọng cùng buồn bã.

Vu Tiểu Nhàn nhìn cô rồi lại nhìn những que thử thai trên tay. Đều là một vạch.

- Tân, cậu muốn có con với Phí Diêu đến vậy sao.

Ái Tân cắn môi tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng mình. Cô cũng không biết bản thân mình muốn gì. Chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng. .. À không là rất hụt hẫng.

- Ở đây chỉ có mỡ thôi sao.

-----
P/s: Nhớ bình luận để tiếp năng lượng cho ta nhé. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro