Chap 79: Mơ hồ điều khiển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân ngồi ở sofa cúi đầu nhìn bụng mình, cô cắn môi. Bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp để có em bé.

Vu Tiểu Nhàn đặt dĩa hoa quả xuống bàn.

- Ái Tân, tớ rất ghen tị với cậu.

Ái Tân nghe xong liền quay lại nhíi mày khó hiểu.

- Tớ có gì để cậu ghen tị chứ?

- Tình yêu của cậu với Phí Diêu.

Vu Tiểu Nhàn thở ra vừa xoa xoa bụng xẹp lép của mình vừa nói tiếp.

- Nó chính là một thứ tình cảm bất diệt. Cho dù miệng cậu nói không còn yêu thì thật sự cậu vẫn yêu anh ấy say đắm. Chưa bao giờ hết yêu.

-----

Tiếng những người đàn bà lớn tuổi vừa đi vười cười nói xôn xao bước ra từ một tòa nhà ven đường.

- Bà về luôn không.

Cương Trầm nhìn bà lão bên cạnh môi nở một nụ cười điềm đạm, tay bà vẫn ôm chặt lấy hộp đựng cơm giữ nhiệt trên tay.

- Tôi có chỗ này muốn đến. Các bà cứ về trước.

- Vậy tạm biệt.

- Được, về cẩn thận.

......

Cương Trầm ngồi trên xe tủm tỉm nhìn hộp cơm trên tay mình. Gương mặt bà có chút hồ hộp cùng háo hức rạo rực. 

' Két '
Chiếc xe buýt dừng lại trước một con đường nằm giữa trung tâm thành phố, bà theo lối đường lớn cứ đi một đoạn vào trong.

Đột nhiên đôi chân già dừng lại, Cương Trầm há hốc đứng trước khu Phí Cẩm Tú đồ sộ rộng lớn ánh mắt có chút bất ngờ.

Trước nay qua đài báo bà cũng biết Phí Diêu là người có tiền và quyền lực ở thành phố này nhưng.... Khu nhà đồ sộ này có hơi quá sức so với tưởng tưởng của bà.

- Bà là ai? Một cô hầu đi tới mở cửa, khẽ nhíu mày nhìn bà lão giản dị trước mặt.

Cương Trầm nhất thời cứng miệng, bà cười nhẹ đưa hộp đựng cơm còn nóng hổi ra trước mặt cô gái.

- Phiền cô đưa cái này cho Phí Diêu, còn tôi là mẹ vợ nó.

- Mẹ vợ, oh. Bà là mẹ của Tử Khí tiểu thư sao. Cô hầu gái vui vẻ lên tiếng. Nhưng sau đó ánh mắt cô hầu đảo một lượt trên người bà.... có chút hồ nghi.

Cương Trầm khẽ nhíu mày, Tử Khí...

Bỗng từ sau bóng dáng Đinh Mặc cao lớn đi tới dừng sau lưng bà. Mày người đàn ông khẽ nhíu lại chặt.

- Bà Cương.

Cương Trầm quay lại nhìn thấy Đinh Mặc bà liền nở nụ cười phúc hậu.

- Bà tìm Phí Tổng sao.

- À không không. Tôi biết nó bận rộn. Sợ thằng bé ăn uống không đủ bữa nên có mang ít đồ đến cho Phí Diêu.

Đinh Mặc khẽ liếc qua hộp cơm trên tay cô người hầu. Anh lại nhìn bà.

- Để tôi đưa bà về.

- Không cần. Tôi tự về được.

- Vậy, đi cẩn thận. Đinh Mặc cúi thấp đầu chào bà.

----

Trên tầng hai nhà họ Phí, bóng dáng mảnh khảnh của người con gái nọ đứng trong gió.

Ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra một chút cảm xúc gì cả.

Cô nhìn người hầu đang bưng trà cho mình nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cô xuống lầu đem hộp cơm được nhận vứt đi. Phí Diêu không ăn được những thứ rẻ tiền. Nếu không chồng tôi sẽ đau bụng.

Cô hầu gái có chút sợ hãi trước giọng nói lạnh nhạt của Tử Khí. Cô ta cắn môi gật đầu .

- Vâng.

Tử Khí ngồi xuống ghế nhìn cánh tay băng dây chuyền nước khoáng, môi nở một nụ cười châm biếng.

- Cô biết gì không... Đinh mệnh chính là một thứ rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là đã là định mệnh thì vạn vật chính là không thể thay đổi mà bắt buộc phải tuân theo.

- ...

- Nếu tôi đã không thể thay đổi được vận mệnh, thì tôi sẽ sống hết mình với số mệnh của mình.

----

Tiểu Nhàn từ trong phòng ngủ ra nhìn Cương Trầm khuôn mặt thẫn thờ đi vào trong nhà.

Cô nhíu mày có chút lo lắng đi lại gần bà.

- Mẹ cương, mẹ làm sao vậy.

- Không có gì. Ta chỉ thấy hơi mệt thôi. 
Cương Trầm nói rồi đi nhanh vào trong phòng ngủ. Bà chốt cửa lại ngồi trên giường ánh mắt mơ hồ có chút lo  lắng cùng nghi hồ.

- Tử Khí, cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi.

' Tôi là mẹ vợ của Phí Diêu '.

' Hóa ra bà là mẹ của Tử Khí tiểu thư '.

- Không lẽ Phí Diêu có người phụ nữ khác.

Cương Trầm sắc mặt đột nhiên chuyển biến rất khó coi. Bà lắc nhẹ đầu.

- Không đâu.

Phí Diêu không giống loại người đó. Hơn nữa mỗi khi anh nhìn Ái Tân... Đôi mắt đó rất chân thật.

----

Tử Khí nhìn mũi tiêm trên tay mình rất lâu, bàn tay mảnh khảnh còn lại đưa lên...

" Roạc ". Mũi tiêm rút ra máu trên tay không ngừng nhỏ giọt.

- Tiểu Thư.  Những cô hầu gái hoảng hốt hét lên...

- Câm miệng.  Ánh mắt Tử Khí sắc bén nhìn những cô hầu đang cúi gầm đầu.

- Không được nói với ông chủ.

- Vâng.

Cô nói rồi bước chân yếu ớt đi xuống lầu, từng bước từng bước tiến vào trong gian bếp rộng lớn của nhà họ Phí.

- Để tôi tự làm.

Câu nói của cô vang lên khiến hành động của cô hầu nọ dừng hẳn lại. Chiếc hộp cơm vẫn chưa kịp mở nắp...

Tử Khí đi tới, tay nhỏ đầy máu vặn. nắp hộp ra. Cô nhìn thấy những lát thịt được bày trí đẹp mắt... 

Môi mỏng liền kéo lên một nụ cười nhạt.

- Thịt, Cá, Cơm???

-....

- Những thứ tầm thường này làm sao có thể xứng với Phí Tổng cao cao tại thượng của chúng ta.

Tử Khí nói rồi ánh mắt cay độc trừng trừng nhìn từng ngăn cơm đẹp mắt. Cô ta đi tới vươn tay hất một cái khiến chúng rơi xuống văng vãi xuống sàn.

Hai mắt Tử Khí đầy phẫn nộ cùng hận ý từ từ đi tới vươn chân đạp lên từng thứ từng thứ một.

- Tất cả là tại các người. Nếu các người không xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi.... Tôi đã không phải đi đến nước...

- Ái Tân,  tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Cô không thể cứ cướp đi dễ dàng như vậy được đâu. Không thể....

Tử Khí nói rồi lau nước mắt quay lại nhìn cô hầu cùng đám đầu bếp đang cúi thấp đầu không dám nhìn.

- Dọn sạch, đem vứt ra ngoài đường. Đừng để mùi hôi thối rẻ tiền vương lại trong nhà họ Phí.

- Vâng thưa tiểu thư.

------

Lớp học phần kết thúc Ái Tân thu dọn đồ đạc rồi bước ra về. Đôi dày cao gót vang lên thật dễ nghe, vừa ưu tư vừa nhẹ nhàng. 

Bỗng tiếng dày cao gót chậm lại rồi im lặng hẳn. Ái Tân hai mắt có chút mơ hồ nhìn về phía trước cách đó không xa.

Bóng lưng một người đàn ông đang đứng ngoài cửa lớp học nhìn vào trong căn phòng trống. Nơi đó chỉ có những chiếc bàn và những chiếc ghế gỗ xếp cạnh bên nhau. Người đàn ông đó vẫn đứng nhìn rất lâu, đôi mắt đầy thâm tình cùng thống khổ...  bóng dáng cô đơn khiến người khác thoạt nhiên đau lòng.

Cô có chút bất ngờ đi lại gần rồi dừng sau lưng người đàn ông. Ngón tay mảnh khảnh từ trong túi rút ra một chiếc khăn giấy.

- Ông tìm con sao.

Người đàn ông vừa quay lại chiếc khăn tay trên tay Ái Tân liền rơi xuống. Cô có chút giật mình sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu nhẹ mày khom người nhặt chiếc khăn tay lên cho cô.

- Lại gặp ông rồi. Chuyện lần trước ở thang máy thật xin lỗi.

Người đàn ông với chiếc kính râm không nhìn rõ đôi mắt, trên mặt mang theo một vết sẹo dài bên má phải. Nhìn qua có chút hung tợn, ông ta không phản ứng gương mặt lạnh lùng muốn bước đi.

Ái Tân thấy vậy liền quay lại nhìn bóng lưng người đàn ông vội vàng lên tiếng, cô cũng giật mình với tiếng gọi của mình. Không phải cô sợ ông ta sao...

- Khoan đã.

Người đàn ông nghe vậy liền quay lại cặp kính đen lại một lần nữa xuyên thấu đôi mắt Ái Tân.

Ái Tân cười nhẹ có chút ngập ngừng lên tiếng.

- Thật ra, nhìn ông rất đáng sợ nhưng tôi lại cảm nhận được ông không đáng sợ như vẻ bề ngoài.

-...

- Tôi không biết ông đã gặp chuyện gì nhưng tặng ông.

Ái Tân vừa nói vừa ngập ngừng lấy ra một chiếc băng cá nhân đưa ra trước mặt ông.

- Tôi mong nó có thể giúp ông xoa dịu được đau lòng. Tặng ông.

Người đàn ông qua chiếc kính râm mày khẽ nhíu lại chặt, ông ta đứng đó rất lâu. Rất lâu sau mới lạnh lùng vươn tay lên nhận lấy. Sau đó ngay lập tức ly khai.

Để lại Ái Tân đứng ngây ngốc ở đó, cô lại đảo mắt nhìn vào lớp học trống. Bộ dạng của ông ấy vừa rồi như đang lưu luyến một điều gì quan trọng ở đây.

Rất quan trọng.

-----

P/s: Nhớ bình luận để lại cảm xúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro