Chap 80: Quá khứ bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Vu Tiểu Nhàn đều trôi qua như vậy, cố quên đi quá khứ và chỉ toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thật tốt đứa bé trong bụng mình.

- Ái Tân.

Ái Tân đang xem phim bỗng tiếng Tiểu Nhàn vang lên.

- Tớ thấy ... Vu Tiểu Nhàn cắn môi ngập ngừng không biết nên nói hay không.

- Chuyện gì vậy? Ái Tân có chút tò mò, nhìn mặt Tiểu Nhàn quả thật rất nghiêm túc.

- Tớ thấy Phí Tổng đưa Tử Khí tới bệnh viện tuần trước. Cô ấy bộ dạng rất tệ.

Đầu Ái Tân bỗng đinh một cái, cô có chút không kịp phản ứng. Ái Tân suýt chút nữa thì quên mất người phụ nữ tên Tử Khí kia.

- Có phải nếu Phí Diêu không ở đây thì sẽ ở khu nhà họ Phí Cẩm Tú Viên ?.

Câu nói vừa phát ra quả nhiên thu hút thần trí của Ái Tân. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm đột nhiên trùng xuống.

Phải, anh ấy và Tử Khí ở cùng một chỗ.

- Nhưng tớ tin Phí Diêu.

Vu Tiểu Nhàn nhíu mày.

- Tớ thật sự không thể hiểu nổi nếu anh ta yêu cậu thì không phải nên đuổi Tử Khí đi hay sao. Sao đến bây giờ cô ta vẫn ở trong nhà họ Phí?

Vu Tiểu Nhàn vừa nói xong quả nhiên Ái Tân liền có phản ứng. Đúng vậy, Phí Diêu chưa bao giờ nói với cô về chuyện của Tử Khí. Rốt cuộc là vì sao... Phí Diêu thâth sự có tình cảm với Tử Khí sao???

Cách một cánh cửa bên ngoài bàn tay của một người phụ nữ trung niên đang không ngừng run rẩy. Cương Trầm sắc mặt trở nên tái nhợt...

Bà quay người rời đi...

-----

Phí Diêu ở trong phòng làm việc chăm chú nhìn số tư liệu trên tay mình.

Đinh Mặc đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn theo.

- Về phía cảnh sát sao rồi.

Vu Thừa Kiệt cười nhạt vuốt ve khẩu súng trên tay mình.

- Lão Tam làm việc không để lại dấu vết. Từ xưa tới nay đều không cho chúng ta có cơ hội nắm lấy bằng chứng.

Phí Diêu đặt tài liệu xuống môi mỏng nhếch lên một nụ cười châm biếng.

- Một lũ ăn hại.

Vu Thừa Kiệt nghe xong quả nhiên bị tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Anh không hài lòng lên tiếng.

- Cậu đang mắng cả tôi đấy.

- Tôi mắng cả 18 đời tổ tông nhà cậu.
Phí Diêu nói rồi đứng lên đi tới sofa ngồi cạnh hai người đàn ông.

- Người của cậu điều tra tới đâu rồi.

Lạc Ca đặt bản tài liệu xuống ánh nhìn lạnh lẽo mệt mỏi nhìn về phía Phí Diêu.

- Đã tìm ra lô hàng bị hắn cướp đi. Cũng đã tìm được bản danh sách tham nhũng của hắn. Và... cả chỗ ẩn nấp của tổ chức 'Sinh'.

Lạc Ca nghe xong đuôi chân mày liền nhíu lại chặt đôi mắt chim ưng sáng quắc lên như tìm thấy con mồi.

Vu Thừa Kiệt có chút không tin được.

- Cậu nói thật sao. Vậy chúng ta còn không mau tới bắt hắn.

Phí Diêu nhíu mày cầm lấy số liệu trên tay Đinh Mặc ném về phía Vu Thừa Kiệt.

- Tạm thời vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ. Không nên bứt dây động rừng. Nếu để hắn biết chúng ta đã có hết bằng chứng thì nhất định sẽ uy hiếp.

Phí Diêu nói rồi ánh mắt có chút trầm tư nhìn chiếc nhẫn sứ trên ngón cái mình. Anh nhẹ nhàng vân vê nó hình ảnh người con gái với nụ cười xinh đẹp dịu dàng lại hiện ra.

Phí Diêu ho khan cho hình ảnh cô bay đi, bây giờ là lúc nào rồi hả Phí Diêu.

- Nhưng có điều... Tôi thấy có vài điểm kì lạ.

Lạc Ca khẽ nhíu mày nhìn anh.

- Ý cậu là gì.

- Mặc dù tổ chức chúng ta làm việc rất chặt chẽ nhưng... Lấy được mọi thông tin về lão Tam với thời gian nhanh chóng như vậy. Có điểm gì đó không đúng?

Lạc Ca nghe xong liền nhếch môi cười nhạt.

- Người của chúng ta đi gặp diêm vương hết gần phân nửa rồi còn không thể lấy được thông tin sao? Cậu còn hồ nghi cái gì.

Phí Diêu hai mắt diều hâu khẽ lườm nhẹ Lạc Ca.

- Ăn nói cho tử tế.

Lạc Ca nhún vai lại lơ đãng nhìn qua khuôn mặt cương ngạnh của Vu Thừa Kiệt.

- Có khi nào người của Lão Tam có nội gián?

Câu nói vừa phát ra mày của hai người đàn ông khẽ cau lại.

- Ngoài tổ chức Tử của chúng ta còn có tổ chức nào có thể đối phó lại băng đảng của lão tam sao.

Lạc Ca khẽ nhíu mày lên tiếng.

Vu Thừa Kiệt cười như không cười nhìn Phí Diêu.

- Biết đâu được là một nạn nhân trong chiến dịch san bằng và lên ngôi thế giới ngầm của lão.

Phí Diêu mặt mũi không có chút cảm xúc, anh ngồi đó ánh mắt sắc bén lạnh lùng xoẹt qua chiếu li thủy tinh cùng chất rượu đỏ thơm ngát trong li. Cả người tản mác mùi sát khí nồng nặc khiến người khác không rét mà run.

------

Hai ngày sau.

Cương Trầm ngồi ở ban công đôi mắt với những nếp nhăn già nua hình như đang đi vào trầm tư.

Vu Tiểu Nhàn ngồi ở sofa đáy mắt hiện lên chút lo lắng nhìn về phía bà cách đó không xa. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

- Tân, dạo này tớ thấy mẹ Cương có chút kì lạ.

....

Ái Tân đang ngồi xem luận án tốt nghiệp nghe xong liền khựng lại. Cô bỏ bút xuống chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cậu cũng thấy vậy sao.

- " Đúng vậy. Lần trước tớ thấy bà ấy đem theo một hộp cơm đi ra ngoài. Từ hôm đó trở về mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ suy tư ".

- Cơm.

Ái Tân nhíu mày cắn môi, có khi nào mẹ tới gặp Phí Diêu. Nghĩ đến đây mày cô khẽ nhíu lại.

- Lát sẽ gọi lại cho cậu.

-----

Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc, tiếng giấy bút xào xạc vang lên.

Nhã Ý đứng trước mặt chăm chú nhìn anh.

- Tổ chức có vấn đề gì sao? Tôi thấy...

Phí Diêu vừa nghe thấy mặt liền biến sắc, anh dừng bút ngước lên.

- Nhã Ý, chuyện tổ chức biết ít một chút sẽ tốt hơn cho cô.

Nhã Ý có chút giật mình nhìn thấy đôi mắt diều hâu sắc lạnh của anh. Ở cạnh anh hơn mười năm qua cô biết rõ hơn ai hết thân phận thực sự của Phí Diêu. Những gì mọi người biết chỉ dừng lại ở việc Phí Diêu từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên Phí Thị. Đúng... Nhưng Anh không chỉ là chủ tịch của tập đoàn hoàng nhoáng Phí Thị mà còn là người lãnh đạo cầm quyền của thế giới ngầm. Để có được vị thế như ngày hôm nay quả thật không phải dễ dàng gì.

Nhã Ý biết đến anh là lúc anh đang ở tổ chức xã hội đen. Năm đó anh vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn mới bước vào đời. Năm đó, cô đã chính mắt chứng kiến anh bị bọn xã hội đen đánh đập, bị thế lực của Tam Thất kìm kẹp, hắn đã giết chết người em trai của Phí Diêu trước mặt anh.

Năm đó Phí Diêu mới chỉ 19 tuổi, anh đã phải chịu đựng tất cả mọi đau đớn địa ngục trên cõi đời này.

Nhã Ý còn nhớ rõ Phí Diêu bị đánh đến suýt nữa thì chết, anh nằm đó miệng không ngừng ho khan ra máu, cả người bị những mũi dao nhọn cùng đạn găm vào người...

Nhưng đôi mắt ấy vẫn quật cường vẫn dũng mãnh không chịu khuất phục. Phí Diêu đã lập một lời thề...

Sẽ tự tay đem máu của Lão Tam cúng tế cho linh hồn của em trai mình.

....

Phí Diêu đưa tập tài liệu ra trước mặt cô, anh khẽ nhíu mày nhìn Nhã Ý đang đứng ngây người.

- Nhã Ý...

- Hả.. À vâng. Nhã Ý cuối cùng cũng bị anh làm cho giật mình mà hoàn hồn. Cô cúi đầu nhận lấy vừa định rời đi thì bị Phí Diêu gọi lại.

- Nhã Ý.

- Còn chuyện gì sao thưa Phí Tổng.

- Gửi lời hỏi thăm đến Thầy. Sắp đến sinh thần của ông ấy rồi.

Nhã Ý cười nhẹ gật gật đầu.

- Tôi sẽ gửi lời anh nói đến ba tôi.

Phí Diêu gật đầu cúi đầu tiếp tục làm việc.

Từ khi ba mẹ anh cùng... người em trai nhỏ mất đi gia đình duy nhất của anh chúng là giáo sư. Ông ấy đã cưu mang anh, đã huấn luyện anh để anh trở nên cứng cỏi mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Nhã Ý đóng cửa lại qua khe hở nhìn khuôn mặt cương ngạnh của Phí Diêu. Cô thở dài... Phí Diêu bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu trong lòng lại yếu đuối ấm áp bấy nhiêu. Anh là người rất dễ tổn thương, rất khát khao tình cảm gia đình....

Chỉ là sứ mệnh của người đàn ông này quá lớn liệu Ái Tân có thể hiểu cho anh ấy hay không.

------
P/s: Nhớ để lại bình luận cảm xúc nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro