Chap 81: Thật thật giả giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân ngồi trên ghế dài ngập ngừng cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi.

Cô đứng dậy không chờ xe buýt nữa, đôi chân thon dài từng bước chậm chạp đi trên phố.

Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trong trẻo dịu dàng khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ấm áp yên bình. Bóng dáng nhỏ nhắn thật khiến người khác muốn đi tới che chở bảo vệ.

Cách đó không xa một người đàn ông ngồi trên chiếc xe màu đen sang trọng môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Điếu xì gà trên tay vẫn còn tỏa ra làn khói trắng nghi ngút tạo ra một màn sương mờ ảo trước mặt khiến hình bóng của người con gái từ xa càng thêm lung linh mờ ảo.

- Là cô ta sao. Chất giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên.

- Vâng,  ngài Tam.

- Hừ, cũng xinh đẹp đấy.

- Cô ấy là vợ chính thức của Phí Diêu. Theo như người của chúng ta theo dõi, người phụ nữ này chính là mạng sống của Phí Diêu.

- Hừ... Được rồi. Cứ để cô ta sống thêm vài ngày. Đi thôi.

- Vâng.

-----

Đêm tối bao trùm cả không gian, trong căn nhà nhỏ giờ đây có chút xa lánh cùng nghẹt thở.

Ái Tân cùng Vu Tiểu Nhàn chăm chú nhìn biểu cảm của Cương Trầm. Đã mấy ngày bà rất bất thường, không hề nói chuyện như trước. Tâm trạng cũng rất trầm tư.

- Tớ ra ngoài mua ít đồ.

Ái Tân gật đầu đứng dậy đi vào nhà tắm.

- Mẹ, con đi tắm.

- Ừm.

Cương Trầm gật đầu sau khi Ái Tân rời đi bà liền âm thầm thở ra. Con gái của bà rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì mà bà chưa biết.

Cương Trầm đứng dậy đem áo quần đã gấp ngay ngắn vào phòng ngủ. Bà ân cần xếp đặt nó vào ngăn tủ.

' Tinh Tinh '.

Bà lão quay người lơ đãng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cương Trầm vừa định bước đi bỗng cái tên trên màn hình hiện lên khiến bà khẽ nhíu mày.

' Tử Khí '.

Cương Trầm nhíu mày chần chừ đi lại cầm lấy điện thoại Ái Tân,  bỗng hai mắt bà mở to.

Bà lão hai mắt kinh ngạc không tin được nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình sáng là những hình ảnh Phí Diêu chăm sóc cho Tử Khí.

Cương Trầm liên tục lướt đoạn tin nhắn, cuối cùng bà dừng lại ở tấm hình Phí Diêu mệt mỏi ngồi gục trên thành giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của người phụ nữ sắc mặt yếu ớt.

Bà lắc đầu không tin được với những thứ trước mặt.

Hóa ra là sự thật sao.

' Ái Tân, lâu rồi không gặp. Cô chưa quên tôi đấy chứ. Chắc thời gian qua cô nhớ anh ấy lắm. Cô yên tâm chồng tôi vẫn rất khỏe... Chỉ là anh ấy đang lo lắng cho rôi rất nhiều'.

' Ái Tân,  cô biết gì không. Cho dù như thế nào đến cuối cùng người anh ta chọn vẫn là tôi thôi. Cô không tin thì cứ chống mắt lên mà nhìn.  Sẽ không còn lâu nữa đâu'.

' À mà còn nữa cô bảo bà mẹ già của cô đừng mang thứ gì cho anh ấy nữa. Phí Diêu đã ném cho chó hết rồi . Bà mẹ già của cô vẫn nghĩ hai người hạnh phúc lắm đúng không. Bà ta thật tội nghiệp, nếu biết được tất cả là màn kịch của con gái mình tạo ra chắc sẽ tức giận mà chết '.

Dưới dòng tin nhắn còn có cả hình ảnh Phí Diêu thân hình cao lớn đi ngang qua đống thức ăn bị đổ vấy đầy sàn nhà. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đống đồ ăn không một chút thương tiếc.

Cương Trầm đau lòng nhắm chặt mắt bà che miệng để nước mắt từng giọt rơi xuống. Rốt cuộc những gì lâu nay bà thấy chỉ là đóng kịch thôi sao.

' Đến gặp tôi. Tôi chờ cô '.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Cương Trầm lau nước mắt đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Mặt lạnh lùng đi ra ngoài...

" Rầm ".

Vu Tiểu Nhàn vừa bước vào đã thấy Cương Trầm mặt mũi tái mét đi nhanh ra ngoài. Cô có chút giật mình nhìn theo bóng lưng bà lo lắng.

- Mẹ Cương,  mẹ..

- Mẹ ra ngoài một lát. Đừng nói gì với Ái Tân. Xin con đấy.

Bà không quay lại mà trực tiếp cầm lấy túi xách nói xong liền đi ra khỏi nhà để lại Vu Tiểu Nhàn trong lòng đầy rẫy bất an.

-----

Trong tầng hai của một quán cafe sang trọng, một người con gái mảnh khảnh xinh đẹp trong bộ váy đắt tiền đang ngồi nhâm nhi tách trà.

Bỗng cô gái khựng lại gương mặt có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

- Cô chính là Tử Khí.

- Bà là... Tử Khí nhíu mày khuôn mặt xinh đẹp có chút nhận thức nhìn bà lão ăn mặc bình thường trước mặt.

- Phải.  Tôi là mẹ của Ái Tân.

Tử Khí có chút bất ngờ nhưng đôi mắt sắc bén nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô khẽ che miệng cười...

- Cũng không tồi. Mời Dì.

- Ai là Dì của cô.

Tử Khí nhìn bà lại nhìn cô phục vụ đi lại gần.

- Bà dùng gì.

- Cho một li trà. Cương Trầm nhìn cô phục vụ cười nhẹ rồi quay lại lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt.

- Bà đến đây làm gì.

- Tôi muốn biết sự thật.

Tử Khí gật đầu ánh mắt có tia ghen tị lóe lên nhưng nhanh chóng biến mất.

- Nếu tôi nói Phí Diêu là chồng tôi. Ái Tân là người thứ ba đã xông vào phá hoại gia đình tôi. Bà tin không?  Tử Khí nhìn bà khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.

- Nói dối.
Cương Trầm có chút tức giận sắc mặt tái nhợt gằn từng chữ.

Tử Khí cười nhẹ nhìn bà lão.

- Bà bình tĩnh. Có nói dối hay không bà sẽ biết ngay thôi.

-...

- Không phải bà muốn biết sự thật sao. Nếi bà đã quyết định đến đây, tôi sẽ cho bà toại nguyện.
-...

- Năm đó Phí Diêu vì bị bỏ thuốc mà lên giường với Ái Tân. Thật không may cô ta có thai nên Lệnh phu nhân cũng chính là bà nội của Phí Diêu đã ép buộc hai người họ lấy nhau.

Cương Trầm nhíu mày có chút hít thở không thông, bà cố siết chặt tay bắt buộc bản thân giữ bình tĩnh.

- Bà cũng thấy đấy, hai người họ không hề có một đám cưới nào, ngay cả nhẫn cũng không có. Đối với một người con gái mà nói như vậy là xỉ nhục. Nhưng đối với Phí Diêu con gái bà chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Anh ấy nào có quan tâm.

- Cô không có bằng chứng.

- Hừ... Tôi không có bằng chứng. Bà có biết tại sao đứa bé trong bụng Ái Tân lại bị sảy không?

Cương Trầm tựa hồ đau nhức, bà cắn môi tim đập thình thịch không muốn nghĩ đến điều bà đang nghĩ tới.

- Vì sao? Môi bà lão run rẩy vang lên. Tay bà ướt đẫm mồ hôi lạnh... Nhìn bộ dạng có chút chật vật.

- Đứa trẻ của Ái Tân chết dưới tay Phí Diêu.

' Đùng ' một cái, Cương Trầm hai mắt trố to không dám tin được đó là sự thật. Bà lắc đầu nước mắt cũng vì thế mà ào ạt chảy xuống.

- Không đâu... Không...

Tử Khí cười nhạt ánh mắt trong trẻo ngây thơ giờ đây chỉ còn nhuốm một màu thù hận. Cô rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm.

Giọng nói trong trẻo của Ái Tân vang lên thất thanh khiến đôi mắt Cương Trầm tựa hồ chỉ còn đau nhức.

- Nó cũng là con của anh mà.

- Con tôi? Chắc gì nó đã là con của tôi. 

Tiếng Ái Tân bật cười vang lên, đau đến không biết mình đang đau đớn.

-  Phải. Điếm như tôi đâu phải chỉ ngủ với mình anh.

- Phí Diêu, con của em. Phí Diêu...

Tiếng Người đàn ông thở dài vươn tay ôm lấy người phụ nữ.

- Sẽ lại sinh đứa khác.

Ái Tân nhịn không được che miệng bật khóc.

- Con của tôi... Thì sao đây.

-------

Cương Trầm hai mắt trố to đầy Nước, khuôn mặt phúc hậu chỉ còn phờ phạc cùng đau lòng đến tận tâm can. Chỉ nhiêu đây đã chứng minh được tất cả.

Tử Khí nhìn Cương Trầm như vậy trong lòng có chút chần chừ, cô lắc mạnh đầu giọng nói độc ác vang lên.

- Tôi còn nhiều lắm. Bà muốn nghe không?

- Đủ rồi. Cương Trầm lau nước mắt đứng bật dậy muốn rời đi...

- Bà biết không Phí Diêu đã hành hạ con gái bà suốt bao nhiêu năm qua vậy mà cô ta vẫn hèn mọn yêu anh ấy. Còn bấy lâu nay anh ta chỉ coi Ái Tân là một món đồ chơi không hơn không kém.

- Anh ta chỉ dùng cô ấy như lá chắn để bảo vệ tôi mà thôi.

- ...

- Cho nên bà hãy nói với con gái bà dừng lại trước khi quá muộn. Nếu cô ta dừng lại thì tôi cũng sẽ dừng lại.

- Còn nữa, ngày mai Phí Diêu sẽ trở về nhà chăm sóc tôi. Nếu bà muốn trực tiếp nhìn thấy sự thật thì hãy đến Phí Cầm viên.

Tử Khí nói rồi đột nhiên nước mắt cô chảy xuống. Cô ta không nhìn bà mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đừng ép tôi. Tôi đã cho các người một cơ hội cuối cùng.

-----

P/S: nhớ để lại bình luận cảm xúc nhé  ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro