Chap 82: Chưa phải là kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Vu Tiểu Nhàn cắn môi nhìn Cương Trầm sáng sớm đã xách giỏ đi ra ngoài.

- Mẹ đi đâu vậy.

- Đi tìm sự thật.
Cương Trầm không nhìn Ái Tân mà chỉ nhàn nhạt bước đi.

Ái Tân nhíu mày không hiểu bà đang nói gì.

Vu Tiểu Nhàn nhìn Ái Tân có chút lưỡng lự, cô cắn môi hai tay nắm chặt vào nhau.

Rốt cuộc đã có chuyện gì mới được.

-----

Cốc cốc

- Phí Tổng. Thiên Vũ đã đến.

Đinh Mặc từ ngoài vào cúi thấp đầu trước mặt anh.

Phí Diêu gật đầu sửa lại vest xanh đậm đi tới sofa ngồi.

- Cậu đến rồi.

- Ừm.

Thiên Vũ cởi áo blu trắng ra đi tới sofa ngồi đối diện anh.

- Cậu không cần lo. Tình trạng Triển Phi đã tốt lên rất nhiều.

Phí Diêu gật đầu, có chút mơ hồ nhìn Thiên Vũ.

- Kì lạ là dạo này Tử Khí không còn phá phách nhiều nữa.

Thiên Vũ thở dài nhận lấy ly trà từ tay Đinh Mặc.

- Tâm tư Tử Khí quả thật rất khó đoán. Tớ đang nghĩ cô ấy mắc chứng rối loạn tâm lí nặng.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt lộ chút khó tin.

- Cậu chắc chứ.

Thiên Vũ cười nhẹ phong thái nho nhã lịch thiệp đặt li trà xuống.

- Không đâu. Tớ đã thử nhưng chưa đến mức bị bệnh. Cậu không cần quá để tâm.

- ..

- Còn chuyện Lạc Ca thì sao.

Phí Diêu tựa người vào sofa, ánh mắt có chút mệt mỏi cùng phờ phạc.

- Sau khi tổ chức an toàn tớ sẽ nói sự thật với Lạc Ca.

- Diêu, tớ biết Lạc Ca đã đỡ cho cậu một viên đạn. Nhưng lâu nay cậu cũng đã giúp đỡ Lạc Thị rất nhiều. Cậu không nên gánh thêm gánh nặng của cậu ấy.

- Tớ biết điểm dừng là ở đâu. Cậu không cần lo. Hơn nữa đó không phải gánh nặng. Nếu năm đó Lạc Ca không liều mạng chạy vào băng đản của Lão Tam cứu tớ... Tớ đã không còn toàn mạng để có được cơ đồ như hôm nay.

Thiên Vũ thở dài gật gật đầu, cũng phải. Tình cảm giữa hai người họ thật sự rất bền chặt. Phí Diêu lại là người rất trọng nghĩa khí. Hơn nữa Tử Khí biến thành bộ dạng như ngày hôm nay cũng là do một tay Phí Diêu hủy hoại.

----

Cương Trầm đứng trước cửa nhà họ Phí. Bà cắn môi chần chừ bấm chuông. Sắc mặt có chút tiều tụy hơn trước.

- Lại là bà sao.  Một cô hầu gái có chút bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của bà.

- Tử Khí đâu.

- À, Tử Khí tiểu thư đang ở trong phòng.

Cương Trầm gật đầu ánh mắt cố dấu đi phẫn uất lãnh đạm bước vào trong. Lần trước vì ngại ngùng nên bà không dám nhìn quá lâu vào tòa đài cao quý này... Nhưng hiện tại đi vào trong lại có thể rõ ràng quan sát sự hòa nhoáng của nó từng chút từng chút một.

Phí Cầm đúng là một khu lâu đài cao quý xa hoa lộng lẫy bậc nhất thành phố. Qủa không hổ là danh bất hư truyền, bước qua cánh cửa Cương Trầm có cảm giác như mình vừa đặt chân vào một cung điện rộng lớn.

Trước mắt bà là một khoảng không gian rộng lớn với sàn đá họa tiết sang trọng cùng với cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng dưới chân.

Hai bên là hoa viên với những loại hoa quý hiếm đầy màu sắc đang thi nhau vươn lên nhìn ánh nắng mặt trời.

Đứng ở giữa sân nhìn sang hai bên từ xa có thể thấy bạt ngàn cây cối xanh mát, rì rào.

Cũng là một thành phố, nhưng mặt trời ở đây lại vô cùng ôn hoà, mát mẻ.

Giữa sân lớn nhà họ Phí có một bồn nước khổng lồ điêu khắc một con rồng đang phun nước.

Cương Trầm có chút giật mình nhìn ngôi nhà xa xỉ trước mặt. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nửa hiện đại nửa cổ điển Tây Âu. Vừa sang trọng bậc thất lại vừa hiện đại văn minh.

Ngay cả cánh cửa gỗ họa tiết sang trọng kia cũng đã lớn bằng nửa tòa nhà trọ cao tầng cũ kĩ của Ái Tân.

Nghĩ đến đây lòng Cương Trầm vội trùng xuống, cho đến khi bước vào đây bà mới thật sự hiểu được thế nào là môn đăng hộ đối. Căn bản Ái Tân và Phí Diêu là hai thế giới, là hai tầng lớp khác biệt nhau.

Phí Diêu như một con đại bàng thống trị cả một bầu trời rộng lớn. Đôi mắt có thể đứng trên cao mà nhìn thấy tất thảy mọi chuyện. Cả người dù muốn dù không vẫn cư nhiên tản mác uy nghi cùng qúy khí không ai sánh được. Đó chính là khí chất của những người có tiền có quyền trong xã hội thượng lưu mà không phải ai cũng có.

Còn Ái Tân chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, học vấn cũng bình thường.

Bây giờ thì bà dường như cũng đã có thể nhìn thấy những đôi mắt khinh thường đã nhìn về con gái bà như thế nào.

- Bà đến rồi sao. Tiếng nói vang lên quen thuộc, Tử Khí đứng ở Cửa chính nhà họ Phí lạnh lẽo nhìn bà.

Cương Trầm cuối cùng cũng hoàn hồn bà vươn tay lau đi khóe mắt vừa kịp cay xè của mình.

----

- Bà phải giữ lời hứa, đó là không được để Phí Diêu biết chuyện này.

Bóng dáng Tử Khí trong chiếc váy hai dây mỏng manh gầy gò. Cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía xa bao tóm cả một thành thị rộng lớn trong tầm mắt.

Cương Trầm khẽ thở ra, âm thầm gật đầu.

-----

Vu Tiểu Nhàn đi qua đi lại một lúc thật lâu, cuối cùng cũng không thể im lặng thêm được nữa.

- Tân, thật ra... hình như mẹ cậu đã đến tìm Phí Diêu.

Ái Tân đang làm việc nghe cô nói mặt mũi liền có chút biến sắc.

- Cậu đang nói gì vậy.

- Thật ra đêm qua mẹ cậu đã ra ngoài, nhưng sặc mặt dì ấy căn bản rất tệ. Có khi nào mẹ cậu.... đã biết về sự tồn tại của Tử Khí không?

Đầu Ái Tân đinh một cái, mày cô vô thức nheo lại, khuôn mặt biến sắc tái mét.

- Tớ.  .tớ xin lỗi. Là mẹ cậu nói tớ phải giữ bí mật. Căn bản lúc đó tớ cũng không hề nghĩ đến chuyện này... Cho... Cho đến sáng nay... Ái Tân tớ xin lỗi.

Ái Tân lắc đầu nhìn Vu Tiểu Nhàn đang thống khổ.

- Không đâu. Tớ sẽ gọi cho cậu sau.

Cô nói rồi nhanh chóng đứng dậy liếc qua đồng hồ, tay cần túi xách nhanh chóng rời đi.

-----

Phí Thị.

- Phí Tổng, Tử Khí tiểu thư muốn người về sớm một chút. Cô ấy nói có việc quan trọng.

Phí Diêu đang làm việc khuôn mày anh tú đột ngột nheo lại.

- Cậu ở lại giúp tôi.

- Vâng.

Phí Diêu nói rồi cúi đầu kí tên vào bản hợp đồng. Bóng dáng cao lớn đứng dậy đĩnh đạc mặc lại vest chỉnh tề rồi cầm chìa khóa rời đi.

Để lại chiếc điện thoại trong ngăn kéo vẫn sáng lên vì cuộc gọi.

-----

Ái Tân ngồi trên taxi lòng có chút bất an. Cô run rẩy liên tiếp nhấn cuộc gọi đi nhưng hoàn toàn không có ai bắt máy.

Ái Tân lại nhìn đồng hồ trên tay, giờ này chắc Phí Diêu vẫn còn ở công ty.

- Bác xế, nhanh lên một chút.

- Vâng.

....

Ở trên đường lớn dòng xe tấp nập xoẹt qua nhau. Ái Tân cố trấn an bản thân nhưng ánh mắt lại có chút bất lực nhìn qua cửa sổ.

Từ xa một chiếc lamborghini màu đen sang trọng cũng vừa lúc đi tới. Trong xe khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc không một chút cảm xúc nào... Hờ hững... Lạnh lùng.

Khi chiếc xe từ xa vừa lao tới gần, cũng vừa lúc ánh mắt Ái Tân có thể bắt gặp lấy khuôn mặt kia. Bỗng điện thoại cô vang lên...

' Két '

' Độp '

Rồi đột ngột Chiếc xe phanh gấp làm chiếc điện thoại văng mạnh xuống sàn xe.

Ái Tân khẽ nhíu mày khom người xuống nhặt lấy.

Trong xe ánh mắt người đàn ông cũng khẽ liếc nhìn đi đâu đó. Ánh nhìn lơ đãng xoẹt qua người phụ nữ mặc bộ đồ công sở ngồi trong chiếc taxi đang quay lưng không thấy rõ mặt.

Chất giọng lạnh nhạt vang lên...

- Thiên Vũ, phiền cậu đến Phí Cầm.

...

Ái Tân ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đã đi qua mình từ lúc nào. Cô cũng không để tâm mà chỉ nhìn lên tòa nhà cao ốc Phí Thị cao lớn sừng sững trước mặt.

-----

P/s: Nhớ để lại bình luận cảm xúc nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro