Chap 83: Lên kế hoạch chia cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đinh '
Cửa thang máy mở ra Ái Tân mặc một chiếc áo sơ trắng cùng châm váy đen dài. Gương mặt xinh đẹp có chút vội vàng hấp tấp.

Ái Tân đi nhanh tới bàn thư kí nhưng không hề thấy ai, cô bất đặc dĩ liền tự tiện đi vào trong khu vực dành cho tổng tài.

' Cốc Cốc '

Ái Tân khẽ nhíu mày ngón tay cô bấu chặt vào điện thoại. Lồng ngực vì chạy nhanh mà như muốn rơi ra ngoài.

' Cốc Cốc'.

- Diêu, em vào được không.

" Cạch "

Bàn chân thon dài nõn nà vừa bước vào trong cả người Ái Tân liền có chút sững lại. Cả phòng làm việc sang trọng trống không.

Ái Tân đi vào trong nhìn xung quanh cố tìm bóng hình anh nhưng hoàn toàn không có.

Bỗng điện thoại cô vang lên, mày Ái Tân khẽ nhíu lại.

' Ái Tân, mẹ cô đang ở đây. Người cô mỗi ngày nhớ thương cũng đang ở đây.Cạnh tôi. '.

Tim Ái Tân đột nhiên đập loạn nhịp, vừa định quay người liền nghe tiếng Nhã Ý cùng Đinh Mặc vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ sang trọng.

- ' Chuyện tổ chức có thể cho tôi biết một chút không. Phí Diêu, anh ấy không tiết lộ. Tôi thấy khá bất an'.

- ' Cô không cần phải lo lắng. Phí Tổng hoàn toàn lo được '.

-----

Chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước cửa chính nhà họ Phí. Phí Diêu một thân âu phục xanh lục sẫm đậm cùng đôi dày da màu đen sáng bóng bước xuống xe để lộ đôi chân dài miên man cùng thân hình cao lớn vạm vỡ.

Gương mặt anh tuấn đứng dưới ánh mặt trời càng thêm sắc sảo tuấn tú lạ thường. Cả người anh tản mác quý khí vương giả của một ông chủ lắm quyền nhiều tiền.

Phí Diêu vừa muốn bước vào trong liền thấy Tử Khí một thân váy trắng xinh đẹp đi đến bên anh, đột nhiên mày Phí Diêu nheo lại chặt nhìn Tử Khí đi tới nằm trong lòng ngực anh.

Người đàn ông vừa muốn vươn tay đẩy cô ra liền nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.

- Chỉ một chút thôi. Hết hôm nay thôi. Em sẽ rời đi.
Gương mặt Tử Khí có chút dịu dàng cùng mãn nguyện. Đôi mắt tròn huyền xinh đẹp nhắm nghiền lại có chút tham lam hít thở mùi hương nam tính quen thuộc.

Được một lúc cô chủ động rời khỏi người anh. Dù muốn dù không cũng phải tách ra.. Vì cô là người hiểu rất rõ tính tình của Phí Diêu. Cô không phải người mà anh muốn dùng tấm thân này để bao bọc lấy.

- Có chuyện gì?

- Em... muốn rời khỏi anh.

Phí Diêu khẽ nhíu mày ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn người con gái xinh đẹp nhưng gầy gò tiều tụy trước mặt.

- Có ý gì.

Tử Khí cười buồn nhìn anh, cô tiến tới sửa lại cà vạt cho Phí Diêu.

- Thời gian qua em đã chịu đủ rồi. Cũng nhận ra cho dù làm thế nào đi nữa, cho dù có tự hành hạ bản thân thành hình dạng gì đi nữa. Thì anh vĩnh viễn vẫn không yêu em.

-...

- Trái tim anh không hề yêu em. Nếu em chết đi. Nó vẫn đập...

Tử Khí nói rồi cười nhẹ cô nhìn khuôn mặt anh đứng trước mặt nhưng lại có cảm giác không có cách nào chạm tới. Thật đau lòng.

Cô đi qua người anh, quay người dừng lại sau lưng anh nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh.

Phí Diêu bóng dáng anh tuấn cũng quay lưng lại nhìn cô, hai mắt lạnh nhạt mang theo chút nhàm chán.

Tử Khí đứng đó trầm lặng  quan sát Phí Diêu, đôi mắt chưa bao giờ chân thật rõ nét đến vậy.. Như muốn anh hiểu mình, cũng như muốn nói với anh rằng ' hãy ngăn em lại đi... Trước khi em biến thành một con ác quỷ '.

- Nhưng Phí Diêu anh có tin... Nếu em chết đi thì trái tim em vẫn đập hay không?

Phí Diêu càng nghe mày càng nhíu lại chặt, anh vươn tay kéo lấy tay cô muốn đưa Tử Khí đi vào nhà nhưng đi chưa được bước nào đã bị Tử Khí dằng lại. Cô rụt tay ra... Môi khẽ cười phá lên...

Từ xa nhìn vào chắc hẳn ai cũng tưởng cô đang cười một cách hạnh phúc, nụ cười phát ra thật thơ mộng trong trẻo làm sao... Nhưng chỉ có Phí Diêu mới thấy rõ mắt cô đang nhỏ lệ.

- Có phải anh đang nghĩ em bị điên hay không. Không đâu, em không điên đâu. Em nói thật đấy... Là vì trái tim em đã thuộc về anh.  Nó không còn thuộc về em nữa. Vì vậy cho dù em có chết đi nữa thì nó vẫn đập vì anh.

- Tử Khí, rốt cuộc em bị làm sao vậy.

Phí Diêu nhíu mày lại muốn đi tới gần nhưng Tử Khí lại lùi về sau.

Cô thở hắt ra lau nước mắt nhìn anh nở nụ cười thật tươi.

- Em chỉ giỡn với anh thôi. Sức khỏe em đã tốt lên rồi. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Em muốn dọn về Lạc Gia ở cùng cha.

Quả nhiên câu nói khiến đôi mắt Phí Diêu có sự biến đổi lớn. Anh nhíu mày nhìn cô.

- Em nói thật không. Em thật sự muốn như vậy?

Tử Khí gật đầu..

- Phải. Em cũng sẽ tự mình tìm thời điểm thích hợp nói với Lạc Ca. Em sẽ tự mình làm tất cả.
Nói đến đây đôi mắt Tử Khí xoẹt qua một tia sắc bén, nhưng cô nhanh chóng che dấu đi. Đôi mắt chỉ còn tràn ngập ý cười.

- Em thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Anh Yên tâm. Có điều anh có thể toại nguyện em một yêu cầu trước khi rời đi được không.

Từ trên cao Cương Trầm đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, bà cắn chặt răng cố tìm lại nhịp thở nhìn hai người đang ôm nhau đi vào nhà.

Rốt cuộc nhịn không được bóng dáng già yếu ngã quỵ ra sàn. Bà ôm ngực sắc mặt tái nhợt cố gắng hít thở.

----

- Đinh Mặc, tôi đã ở cạnh Phí Diêu suốt hơn 10 năm. Tôi là người ở bên cạnh anh ấy từ lúc Phí Diêu chưa có gì trong tay. Hơn nữa bố tôi chính là người đã đào tạo chúng tôi trở thành sát thủ. Nếu không phải vì tôi là con một thì ông ấy cũng đã cho tôi tham gia vào tổ chức. Vì vậy anh không cần sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi hoàn toàn khác hẳn vẻ bề ngoài của mình.

- Cô muốn biết điều gì?

- Tất cả.

Nhã Ý có chút mất kiên nhẫn nhìn gương mặt lãnh đạm không có chút cảm xúc của tên Đinh Mặc.

Nhìn Phí Diêu mỗi ngày đều ôm đồm tất cả mọi việc lên người như vậy cô có chút xót xa. Cô muốn bản thân phần nào có thể giúp được anh.

- Lão Tam đã trở về nước. Các mạng lưới phòng chống của tổ chức chúng ta đang ra sức tăng cường. Chỉ cần một chút sơ suất mọi thứ sẽ sụp đổ ngay.

Nhã Ý nghe đến tên người nọ mày liền không nhịn được nheo lại. Tay cô nắm chặt thành đấm ánh mắt không dấu được lo lắng.

- Liu hắn ta là người rất nham hiểm, hơn nữa đối với hắn ta Phí Diêu chính là kẻ thù số một. Bây giờ đối với hắn mà nói chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ trong tay Phí Diêu là thứ quan trọng mà hắn muốn có được nhất. Chỉ cần hắn đánh bại được Phí Diêu thì người cầm quyền thế giới ngầm chính là hắn ta.

- Phải.

Đinh Mặc ngồi đối diện Nhã ý gương mặt cũng có chút căng thẳng. Trong giới này Lão Tam chính là người nguy hiểm nhất, ngay cả Trác Dương cũng không thể đánh bại.

( Trác Dương là cha của Nhã Ý)

Ở dưới bàn làm việc Ái Tân khom người cố dấu mình trong đó. Tay vẫn đang bịt miệng lại, khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu lại khó hiểu.

Rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì vậy. Phí Diêu,  Lão Tam, thế giới ngầm, chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ là cái gì.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro