Chap 84: Đánh lừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy để em làm vợ của anh 2 tiếng thôi. Một người vợ đích thực.

Tử Khí đứng trong thư phòng đôi mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng Phí Diêu phía trước.

Mày Phí Diêu nhíu lại chặt, khuôn mặt anh tuấn không hài lòng quay lại nhìn cô.

- Không được.

-----

Phòng ngủ.

Cương Trầm sắc mặt nhợt nhạt, Đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa phòng ngủ không rời mắt. Rất lâu sau cánh cửa cũng mở ra...

" Cạch "

Bóng dáng hai người một nam một nữ đi cạnh nhau bước vào. Người đàn ông anh tuấn khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc đi vào trước, theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp trên tay cô cầm theo một khay đựng tách trà nóng thơm ngát, môi âm thầm vẽ nên nụ cười hạnh phúc.

- Để em giúp anh tháo cà vạt.
Tử Khí đi tới đặt li trà trên bàn đèn ngủ, đôi chân nhỏ nhắn đi lại gần bóng lưng anh.

- Tôi tự làm được. Chất giọng trầm lạnh vang lên, có lẽ vì mệt mỏi mà âm lượng phát ra không quá lớn chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy.

- Phí Diêu, anh .... thật sự ghê tởm em đến vậy sao.

Phí Diêu đang vươn tay muốn tự mình tháo ra, đột nhiên anh dừng lại ánh mắt cố che dấu đi sự mệt mỏi cùng chán ngán.

Anh quay lại nhìn cô trong mắt chỉ còn câu nói ' Chỉ 2 tiếng thôi. Em sẽ rời đi mà '.

Tử Khí cố nén đau thương trong lòng, cô cố nặn ra nụ cười xinh đẹp cùng hài lòng đi đến nhón chân lên tháo cà vạt cho anh.

Bàn tay xinh đẹp mang theo chút lưu luyến lướt qua từng chỗ trên chiếc cà vạt đắt tiền, rồi dần đi lên, ngón tay xinh đẹp cố ý vươn qua sau cổ anh, dùng sức tóm lấy gáy Phí Diêu kéo xuống.

Tử Khí gương mặt có chút bất ngờ, hình như đạp trúng gì đó chân bị trượt khiến cả người cô ngã ra sau, bất thình lình cả người Phí Diêu cũng bị kéo ngã theo.

" Rầm "

-----

Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà họ Phí, cánh cửa xe vừa đẩy ra đôi dày cao gót của người phụ nữ mang theo chút vội vàng hấp tấp chạm xuống đất muốn đi ra ngoài.

Ái Tân đứng trước cổng lớn nhà họ Phí không hiểu sao người cô lại bất giác run lên. Ái Tân cắn môi đi tới bấm chuông.

-----

Cương Trầm trố to hai mắt nhìn Phí Diêu đang nằm đè lên người Tử Khí. Tay cô ta vẫn đang quàng trên cổ anh, từ xa khoảng cách giữa hai người họ thật sự rất gần.

Phí Diêu hai khuỷu tay chống lên giường ánh mắt biểu lộ sự bất ngờ không kịp phản ứng. Bóng dáng cao lớn nam tính vừa muốn đứng bật dậy liền bị hai tay Tử Khí giữ chặt sau gáy.

- Em yêu anh.

Phí Diêu mày nhíu chặt lại ánh mắt thâm sâu không đáy nhìn cô.

- Em đang làm tròn trách nhiệm trong 2 tiếng. Nói như vậy cũng không được sao. Nếu... Nếu anh không thích em sẽ không nói nữa.

-----

Dưới lầu Ái Tân cố bước nhanh lên cầu thang, phía sau một đám người hầu chạy theo muốn cản cô lại.

- Cương tiểu thư, cô không được tự ý xông vào đây.

- Cương Tiểu thư, Phí Cầm không phải người ngoài muốn vào liền có thể vào như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát.

Mày Ái Tân khẽ nhíu lại hai chữ ' người ngoài' khiến tim cô bất giác đau đớn nhưng bây giờ đó không phải thứ mà cô nên để tâm.

Ái Tân không quan tâm đám người phía sau, cô cởi dày cao gót ra cầm trên tay, chân trần mang theo vệt lằn đỏ do đi dày cao quá lâu để lại chạy nhanh lên lầu.

----

- Em sẽ làm theo ý anh muốn. Sau 2 tiếng này thôi. Vì vậy anh.. làm ơn đi.

Tử Khí nhìn anh đôi mắt lại long lanh ngấn nước.

Phí Diêu không quan tâm, ánh mắt hằn tia tức giận nhìn Tử Khí. Như thế này thì đi quá xa rồi, hắn không thể chấp nhận được.

Anh ánh mắt hằn tia máu đỏ đáng sợ, đôi mắt đó nhuốm đỏ không phải vì tình dục mà là vì thật sự tức giận.
- Đủ rồi .
Phí Diêu hất mạnh tay cô ra vừa muốn đứng dậy thì Tử Khí đã ngồi dậy ôm lấy anh kéo anh trở lại.

Cô ta không nói không rằng ánh mắt như đang sợ rằng nếu buông lỏng ra một chút Phí Diêu sẽ hoàn toàn đi mất.

Tử Khí vươn tay ôm chặt lấy gáy Phí Diêu nhấn đầu anh xuống, đột ngột hôn lên.

- Ưm.

------

- Cương Tiểu Thư, tuyệt đối không được.

" Cạch ".

- Diêu à, em có chuyện muốn nó ( i với anh).

- Ưm.

Ái Tân vừa bước vào cả người đã đứng sững ở đó, hai mắt há hốc mở to ... Câu nói còn chưa kịp phát ra hết đã vội bàng hoàng chợt tắt.

Đám người hầu đuổi theo ở phía sau vừa nhìn vào trong đã vội tái mét cúi gập đầu xuống không dám nhìn lên.

Môi Ái Tân bất giác run lên...

Trong đôi mắt của cô phản chiếu hình ảnh...

Phí Diêu trên giường lớn đang khom người xuống trực tiếp hôn lên môi Tử Khí. Bóng dáng anh tuấn nam tính nằm đè lên người phụ nữ mỏng manh xinh đẹp.

Chiếc áo sơ mi trên người có chút nhăn nhúm, bóng dáng người đàn ông to lớn với tấm lưng vững chãi như muốn che đậy hết người con gái dưới thân.

Còn Tử Khí đôi mắt có chút say, cô ta mặc một chiếc váy mỏng manh để lộ hai chân thon gọn nõn nà đặt sát bên hông anh.

Tư thế ám muội của hai người họ thật khiến người khác nhìn vào phải đỏ bừng mặt giữa ban ngày.

Đầu Ái Tân " Đùng " một tiếng sau đó cả người mền nhũn đứng ngây dại tại chỗ không một chút phản ứng. Hai mắt Ái Tân vẫn đang trố to, sắc mặt cũng vội trở nên tái nhợt. Trái tim đau đến mức cô cũng không biết bản thân có còn thở hay không.

Đột nhiên tim Ái Tân khẽ nhói mạnh lên khiến cô không nhịn được mà vươn tay lên thống khổ đỡ lấy ngực. Theo đó mà đôi dày cao gót trên tay cũng rơi mạnh xuống sàn.

" Độp ".

Âm thanh vừa phát ra quả nhiên thu hút sự chú ý của hai người nọ. Phí Diêu vừa ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ánh mắt ngay lập tức ngưng trọng.

Anh theo bản năng đẩy mạnh Tử Khí ra khiến cô ta văng mạnh đầu đập vào đầu giường. Bóng dáng cao lớn đứng thẳng dậy muốn chạy về phía Ái Tân.

- Tân.

Ái Tân hai mắt như người vô hồn vội lùi lại, nước mắt cũng bắt đầu cay xè mà rơi xuống. Khuôn mặt Ái Tân chỉ còn lại thống khổ tựa hồ đau đớn vô cùng.

Cô lờ mờ nhìn đôi mắt anh đầy tia máu đỏ, Ái Tân biết rõ khuôn mặt quen thuộc này của anh. Anh là đang kích tình...

- Không... Ái Tân. Hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu.

Phí Diêu sắc mặt cũng bắt đầu tối sầm lại, anh thở dốc ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.

Ái Tân lờ đờ nhìn anh, khuôn mặt anh mơ màng trước mắt cô. Ái Tân cắn môi rưng rưng cố không bật ra tiếng, rốt cuộc cô cũng đau lòng nhịn không được mà bật khóc thành tiếng đầu liên tục lắc mạnh. Cô lùi nhanh ra sau chỉ còn có thể cảm nhận trái tim mình tựa hồ đã không còn đập.

Phí Diêu nhìn Ái Tân tim anh tựa hồ như bị ai đó siết chặt. Hai mắt anh mất hết bình tĩnh nhìn Ái Tân sắc mặt tái nhợt. Anh bước lên muốn tiến đến ôm lấy cô nhưng...

- Không... đừng lại gần em. Ái Tân hoảng hốt hét lên. Cô nhìn anh nước mắt cứ rơi lã chã xuống.

- Em xin lỗi. Em đến đây tìm mẹ. Em ... Xin lỗi. Hình... Hình như mẹ không có ở đây.

Ái Tân nhìn Phí Diêu cả người đứng khựng ở đó. Cô từng bước lùi về sau... Từng bước từng bước một lùi nhanh ra sau rồi cụp mắt che miệng quay người chạy đi mất.

Phí Diêu hoảng hốt vừa muốn chạy đuổi theo liền bị cánh tay người phụ nữ dùng hết sức giữ lại.

Phí Diêu quay lại ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn cô ta.

- Cút.

Sau đó dùng hết sức hất mạnh Tử Khí ra xa khiến cả người cô ngã nhào xuống đất. Bóng dáng anh tuấn nhanh chóng rời đi.

----

Ái Tân bật khóc mếu máo đau khổ chạy nhanh ra khỏi nhà họ Phí. Đôi chân trần chạy trên mặt đất đầy đau nhức, Ái Tân không cẩn thận trượt chân khiến cả người ngã nằm trên đường lớn, cô kiệt sức nằm ở đó đôi mắt vô hồn đầy nước nhìn Phí Cầm đồ sộ phía xa.

Hình ảnh người đàn ông hiện ra trước mắt... người đàn ông cô vẫn luôn hết lòng yêu thương.. lại một lần nữa lừa dối cô.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao?

----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro