Chap 85: Tin vào đôi mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời với những áng mây xanh xinh đẹp tỏa nắng bỗng nhiên đen kịt lại. Những giọt mưa phùn cũng bắt đầu từ trên cao nhỏ giọt xuống, vương trên những tòa nhà cao tầng, vương trên những ngọn lá xanh mướt, rồi dần dần nặng hạt.

Hình ảnh người đàn ông chạy trên đường đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi nhìn xung quanh. Tim anh đập mạnh khiến Phí Diêu hít thở không thông.

Anh đã tìm cô suốt 2 tiếng, rốt cuộc cô đang ở đâu.

Đôi mắt Phí Diêu đầy hoảng loạn liên tục nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong tim.. .. Anh vươn tay lên đỡ lấy Tim mình.

- Ái Tân, em đâu rồi. Sao em lại không tin anh. Tại sao?

Phí Diêu đứng giữa đường lớn, chiếc sơ mi trắng cùng mái tóc đã bị mưa phùn làm ướt nhẹp.

Ánh mắt Phí Diêu đầy sợ hãi cùng bất lực nhìn xung quanh. Anh đứng giữa đường  lớn khuôn mặt anh tuấn đau lòng hét lên.

- Ái Tân, em đừng trốn anh nữa.

Đôi vai lớn ướt đẫm khẽ gục xuống, những hạt mưa nhỏ giọt nặng nề trên gáy anh khiến người Phí Diêu khẽ run lên.

- Anh rất sợ,.. Ái Tân, em đi đâu rồi. tân, Anh thật sự rất sợ. Chất giọng trầm khàn run rẩy khẽ lí nhí trong cổ họng.

Đinh Mặc ở phía sau khom người thở dốc cuối cùng cũng an tâm nhìn bóng lưng đượm buồn của Phí Diêu phía trước không xa.

Anh đứng thẳng dậy vội vàng nhấn một dãy số.

- Lập tức tìm Cương Tiểu Thư trở về.

Đinh Mặc cởi áo khoác đi nhanh tới choàng lên người Phí Diêu. Chân mày Đinh Mặc khẽ nheo lại nhìn biểu cảm đầy sợ sệt trên khuôn mặt Phí Diêu. Không lẽ lại tái phát...

- Phí Tổng, anh không sao chứ.

Phí Diêu lắc đầu, cả người vẫn không ngừng phát run lên. Đột nhiên ánh mắt Phí Diêu sợ sệt xa lạ nhìn khung cảnh mưa rơi tầm tã trên đường lớn cùng những chiếc xe lao nhanh trên đường.

Những Kí ức đau đớn lại chợt hiện về, hình ảnh chiếc xe lật ngược bốc cháy dưới mưa, hình ảnh người phụ nữ chảy đầu máu nằm dưới cửa kính vỡ cố gắng gọi tên anh. Tất cả đều ở dưới mưa...

Nghĩ đến đây sắc mặt Phí Diêu đột nhiên tái nhợt không chút huyết sắc. Anh đứng thẳng dậy đẩy mạnh Đinh Mặc ra chạy nhanh về phía trước. Bây giờ trong mắt Phí Diêu chỉ còn lại hình ảnh của người con gái quen thuộc khóc nức nở chạy đi khỏi anh ...

- Không được,  tôi, tôi phải đi tìm cô ấy.

----

Trên đường lớn dòng người bắt đầu tranh nhau chạy đi tìm chỗ trú mưa. Từ trên cao nhìn xuống dòng người xao động, hỗn Loạn vô cùng.

Chỉ có một người con gái đôi mắt xinh đẹp vô hồn, cả người xơ xác đầy vết trầy xước bỏ mặc mọi thứ xung quanh chân trần đạp nước không ngừng chạy dưới mưa. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tiều tụy ngấn nước, tiếng nức nở vang lên thảm thiết bên tai khiến người khác tựa hồ đau lòng mà nhìn lại.

Cô cắn môi mặc kệ mọi ánh nhìn kì quái từ những người đi đường, bóng dáng nhỏ bé vẫn chạy dưới mưa.

Được một đoạn, chân cô vì đông cứng mà ngã quỵ xuống. Ái Tân đau khổ ngồi bẹt trên đường lớn, cô vươn tay đầy vết xước của mình lên che mặt lại khóc lớn như trút hết thống khổ ra ngoài.

Hình ảnh hai người thân mật ám muội nằm trên giường hiện lên khiến Ái Tân cảm thấy thật khó thở. Cô cắn môi không thể ngừng lại nước mắt.

Cô đã từng nghĩ đến cảnh hai người họ ở gần nhau, nhưng Ái Tân chưa bao giờ nhận ra rằng chính mắt nhìn thấy lại như nếm trải mùi vị địa ngục như vậy. 

Ái Tân chỉ nghĩ rằng Tử Khí có thể sẽ dùng Phí Diêu để khiêu khích cô. Nhưng hiện tại là cô tự mắt nhìn thấy Phí Diêu chủ động, đôi mắt đó hoàn toàn chân thật như vậy... còn có thể là giả sao. Đã đến nước này cô làm sao có thể tự lừa dối bản thân mình.

Ái Tân cắn chặt môi đến mức môi cô bật máu. Tay Ái Tân không ngừng đập mạnh xuống nền bê tông lạng lẽo khiến mu bàn tay cô chảy loang lỗ đầy máu.

Ái Tân ngước đầu lên hứng chịu hết những giọt mưa nặng hạt như đang xát muối trên mặt mình. Cô nhìn trời đem xám xịt hét lớn lên.

..
Tại sao, tại sao lại đối xử với con như vậy. Tại sao ông trời lại bất công với con như vậy.

Hức..

Ông muốn nhìn thấy con đau khổ thì mới vừa lòng sao?  Con chỉ muốn có một chút hạnh phúc cho riêng mình..

Khó khăn tới vậy sao?

Hức...

Chẳng lẽ những gì bấy lâu nay anh ấy nói đềi là giả thôi sao.

Ái Tân đã ngồi đó khóc rất lâu, khóc đến lúc cô vắt kiệt sức lực. Cuối cùng thân thể nhỏ bé gầu gò cũng không chịu được sự khiêi khích của trời đất mà ngã quỵ ra trên đường.

Ái Tân nằm ngửa trên đường, những hạt nưa nặng hạt cứ như thế không thương tiếc quật mạnh xuống thân thể gầy gò của cô.

Khuôn mặt Ái Tân chỉ còn lại đau nhức, mắt mở không ra. Cũng không còn sức lực nào nữa.

Cô nằm đó nhắm mắt mệt mỏi thì thào...

Vậy mà ông nở cướp đi sao.

Dưới cơn mưa tầm tã người đi qua đi lại cũng rất nhiều, người dừng lại xem kịch cũng rất nhiều. Đều dùng ánh mắt thương cảm đối với người con gái đáng thương xơ xác trên đường.

Chỉ là họ không dám lại gần đỡ lấy cô...

Vì xung quanh đều có súng.

Từ xa tiếng bước chân ngày càng gần, một người đàn ông khuôn mặt có chút dọa người đi tới ôm lấy cô gái nhỏ rời đi.

Trên vũng nước chiếc nhẫn sứ xanh, máu và cả nước mắt đều bỏ lại cùng mưa.

------

Cương Trầm ngồi ở ban công ánh mắt cuối cùng cũng đã khô ráo hẳn. Bà cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, thân già cố lấy hết sức bình sinh đứng dậy cầm túi rời khỏi ban công.

Ánh mắt bà lạnh lùng nhìn người con gái thất thần ngồi trên giường. Đôi mắt chứa đựng đầy đau khổ cùng tuyệt vọng.

Con gái bà chắc chắn bây giờ cũng đang như vậy.

Cương Trầm thở dài một hơi rời mắt khỏi Tử Khí muốn rời đi nhưng...

- Bà ở lại với tôi một lát được không.

Cương Trầm có chút bất ngờ đôi mắt già nua quay lại nhìn đôi mắt ngấn nước bất lực của người con gái nhỏ trước mặt.

- Không phải cô đã hoàn thành mục đích của mình rồi sao. Tôi đã tin cô rồi  ..cô còn muốn gì nữa.
Cương Trầm đau lòng vỗ vỗ lên ngực trái nhìn cô.

Tử Khí đau lòng ngồi đó che mặt bật khóc nức nở.

- Tôi cũng yêu anh ấy. Đã rất yêu anh ấy.

Cương Trầm lạnh nhạt nhìn cô...

Phải... Hắn ta cũng yêu cô mà không phải sao. Cô còn ở đây khóc lóc cái gì. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nên bà căn bản không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Nhưng qua những cử chỉ thân mật mà hai người họ dành cho nhau. Bà tin chắc vào đôi mắt mình...

- Xem như tôi đã nhìn lầm người. Cô yên tâm... Phí Diêu và Ái Tân tuyệt đối sẽ không thể đến với nhau. Tôi sẽ trả lại Phí Diêu cho cô.

Nói rồi Cương Trầm lạnh lùng rời đi. Ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng.

- Phí Diêu, cậu thật sự không xứng đáng với con gái tôi.

----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro