Chap 86: Nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Mùi thuốc khử trùng mơ màng hòa lẫn vào trong không khí. Xung quanh các y tá nữ không ngừng bàn tán to nhỏ.

- Trời ơi. Cô có nhìn thấy không. Người đàn ông vừa nãy thật đáng sợ.

- Đúng vậy. Ông ta có một vết thẹo dài trên má. Nhìn như xã hội đen vậy.

- Chứ còn gì nữa.

Được một lúc một người bác sĩ nữ đi tới tức giận gầm lên.

- Còn đứng đây bàn tán. Bệnh nhân kia đã tỉnh chưa.

....

Người con gái gầy gò sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Đôi mắt buồn cụp xuống vương chút sầu não.

Rốt cuộc cuối cùng Ái Tân cũng lờ mờ tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt.

- Cô tỉnh rồi sao.

Ái Tân cố nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nọ. Cô có chút bất ngờ định thần lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

- Sao tôi lại ở đây.

Vị bác sĩ thấy sắc mặt cô đang rất không tốt nên cố nén xuống cơn giận muốn đánh người. Cô ta đi tới lạnh nhạt vươn tay chạm vào trán cô. Trong lòng liền âm thầm thở phào.

- Cô còn nói nữa. Cô muốn hại chết con mình sao.

Ái Tân cố gượng ngồi dậy, vừa nghe cô bác sĩ nói sắc mặt Ái Tân liền vội xanh lè. Cô lơ đãng nhìn giường bên cạnh có một bé gái nằm bên.

Ái Tân mới dám thở phào,  cô khẽ cười hiền nhìn vị bác sĩ nọ.

- Cô hiểu lầm rồi. Con bé không phải con gái tôi. Tôi không biết cô bé.

-----

Vu Tiểu Nhàn đi qua đi lại trong lòng vô cùng bất an. Trời đã tối như vậy Ái Tân vẫn chưa về  ...

Từ khi về nhà đến giờ mặt mũi Cương Trầm cũng rất dọa người làm cô không dám mở miệng hỏi thăm bà.

Nhưng cô biết chắc một chuyện là đã xảy ra chuyện gì đó không hay ho gì.

Bỗng cửa phòng ngủ mở ra Cương Trầm đi ra ngồi xuống sofa thở dài nhìn Tiểu Nhàn.

- Đừng chờ nữa. Nó sẽ tự khắc trở về thôi.

Vu Tiểu Nhàn vừa định trả lời liền nghe tiếng chuông cửa.

Quả nhiên tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. Tuy nhiên Cương Trầm sau đó liền lấy lại huyết sắc đôi mắt cố tỏ ra không quạ tâm.

Vu Tiểu Nhàn thì hoàn toàn ngược lại, cô vội vàng đến mức quên mất cái bụng đã nhú lên của mình mà chạy nhanh ra mở cửa.

" Cạch "

Cửa vừa mở ra Tiểu Nhàn đã vui vẻ kêu lên... Nhưng lời chưa phát ra hết sắc mặt đã bị người trước mặt dọa cho tái nhợt.

- Tiểu Ta..
Vu Tiểu Nhàn theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau vươn tay lên che bụng mình.

- Là anh. Có.. Có chuyện gì?

Đinh Mặc đang định lên tiếng thấy biểu hiện bất thường của cô liền khựng lại. Đáy mắt sâu thẳm xoẹt qua cả người cô một lượt rồi dừng trên chiếc bụng có chút nhấp nhô.

Mày người đàn ông khẽ nhíu lại chặt. Hình ảnh cảnh xuân của người con gái lại hiện lên trước mắt. Nghĩ đến đây sắc mặt Đinh Mặc khẽ có chút biến động.

- Cô..

Vu Tiểu Nhàn cố nhịn xuống sợ hãi, muốn bảo vệ con mình điều trước tiên là không được để tên thối tha này phát hiện đứa trẻ là con hắn.

- Tôi còn tưởng là Tiểu Minh. Anh Đinh có chuyện gì sao.

Lời cô vừa phát ra quả nhiên đáy mắt người đàn ông liền biến sắc,  chân mày cũng nhíu lại rồi nhanh chóng giãn hẳn ra.

- Tôi muốn hỏi Ái Tân tiểu thư đã trở về hay chưa.

- Chưa.

Vu Tiểu Nhàn nhìn Đinh Mặc, mày cô khẽ nhíu lại chặt. Theo như cô biết thì nếu vấn đề không thật sự nghiêm trọng, Đinh Mặc sẽ không đích thân đến đây thăm hỏi như thế này.

Cô giật mình sợ hãi ôm bụng kéo mạnh tay anh rời đi.

- Mẹ cương, con ra ngoài mua ít đồ.

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, Vu Tiểu Nhàn cũng không quan tâm mình đang bụng mang dạ chửa mà lôi Đinh Mặc đi nhanh về phía trước.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày kéo cô lại.

- Cô Vu, cô đang mang thai. Đừng đi nhanh như vậy.

Câu nói của Đinh Mặc vừa phát ra tim Tiểu Nhàn đã vội nhói đau một cái. Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh... Cố giấu hết ủy khuất cùng xúc cảm trong lòng.

Vừa tính mở miệng đã nghe thấy chất giọng ấm áp của Đinh Mặc.

- Đứa trẻ. Là... con.. Nói đến đây Đinh Mặc bỗng bặm môi. Anh khựng lại.. Bản thân không đủ dũng khí để đối mặt.

Vu Tiểu Nhàn hai mắt có chút ẩm ướt cùng khi dễ, ngay cả lời nói anh cũng không muốn phát ra. Cô cắn môi mặc kệ mà âm thầm vươn tay lên xoa xoa trên bụng. Cố gắng để đứa bé cảm nhận hơi thở ấm áp từ cha nó.

Vu Tiểu Nhàn cắn răng cố vực dậy tinh thần, nhắn nhủ bản thân nhất định phải vì đứa bé mà không được khóc. Nếu để Đinh Mặc biết được nó là con của anh ta... Không chừng anh ta sẽ bắt cô bỏ nó ngay lập tức.

- Anh yên tâm. Nó đương nhiên không phải con anh. Vả lại... tôi cũng đâu chỉ ngủ với một mình anh. Với tính cách của tôi. Nếu nó là con anh... Tôi sẽ dễ dàng tha cho anh sao. Chất giọng hào sảng của người con gái rành mạch rõ ràng vang lên.

Đinh Mặc nghe qua có chút đau lòng nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như vậy. Anh nắm chặt tay thành đấm..

Sao tim mình lại đau nhức như vậy chứ.

- Rốc cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không.

Vu Tiểu Nhàn không quan tâm Địn Mặc nữa, cô túm lấy tay anh khuôn mặt đầy lo lắng.

- Mau nói cho tôi biết.

-----

- Bác sĩ à, cô hiểu lầm rồi. Đứa trẻ đó không phải con gái tôi.

Vị bác sĩ nọ nghe xong cũng vội liếc nhìn đứa bé gái đang say ngủ bên giường bên cạnh rồi lại nhìn Ái Tân khẽ gật đầu.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi biết.

Ái Tân có linh cảm gì đó, cô bật cười khó hiểu nhìn biểu cảm cùng cái gật đầu của cô bác sĩ.

- Vậy. Sao bác sĩ còn nói với tôi như vậy.

Vị bác sĩ kia nhìn cô cười cũng khẽ cười theo, người phụ nữ ngốc nghếch này còn giả bộ gì nữa chứ.

Chưa chồng mà chửa ở thời đại này cũng rất bình thường. Không cần xấu hổ ngại ngùng đến như vậy chứ.

- Tôi không nói cô bé ấy mà tôi đang nói đứa nhỏ đang ngày càng lớn lên trong bụng của cô.

" Đùng " một cái. 

Gương mặt Ái Tân vừa mới tươi tỉnh lên một chút đã vội xanh lè như tàu lá chuối. Đầu cô như có ai dùng súng bắn liên thanh bên trong vậy...

- Cô... Cô đang nói cái gì vậy. Đứa bé nào.

Ái Tân không tin nổi vào tai mình, cô ngơ ngác nhìn vị bác sĩ xinh đẹp trước mặt.

Người phụ nữ trong chiếc áo blu trắng cũng khẽ nheo mày lại bộ dạng có chút mất kiên nhẫn cùng tức giận. Cô ta thật sự không biết?

- Cô thật sự không biết. Đứa bé đã 4 tháng rồi. Vậy mà cô không biết?

Ái Tân càng nghe càng há hốc, ánh mắt khó tin ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô cụp mắt nhìn xuống bụng mình, tay Ái Tân khẽ run rẩy đặt tay lên cái bụng đã nhú lên của mình.

Cô cắn môi... đôi mắt vội cay xè... ở đây... Là thật sao.

Nó không phải là mỡ thừa sao.

Nó... Nó thật sự là một sinh linh nhỏ sao.

- Tôi... Tôi đã không biết.

Ái Tân cắn môi nước mắt vội rơi xuống. Cô đã từng nghi ngờ nhưng đến cuối cùng cùn chỉ nghĩ là vì dị ứng nên mới có dấu hiệu buồn nôn. Còn về việc bụng cô ngày càng lớn lên, cô đã có thử que thử thai nhưng đều là một vạch... Ái Tân nghĩ là do mình ở lại trường nên ăn khuya khiến thân hình mất cân đối. Cô hoàn toàn đã quên mất mình đã từng mang trong mình một sinh linh trước đây.

Nghĩ đến đây khóe mắt Ái Tân tản mác buồn đau cùng thương xót. Hình ảnh người đàn ông lại hiện lên...

... Sao lại là lúc này cơ chứ.  Ông trời đang muốn chơi đùa với cô sao.

Vị bác sĩ nọ khẽ đập nhẹ lên miệng mình. Là cô nặng lời quá sao.

- Sản phụ à, cô khóc sẽ không tốt cho em bé đâu.

Ái Tân lau nước mắt vội ngước lên nắm lấy tay vị bác sĩ.

- Là thật sao. Cô nói là thật sao.

Vị bác sĩ khẽ thở dài nắm chặt lấy tay cô .

-Ban đầu tôi cũng không chắc chắn. Nhưng cơ thể cô ngâm nước quá lâu vì chúng tôi sợ rằng nếu là thật thì sẽ rất ảnh hưởng đến em bé nên đã chuyển cô qua khoa sản. Kết quả hoàn toàn chính xác. Nếu cô không tin cô có thể đi khám lại.

Ái Tân nghe xong đáy mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tay cô mảnh khảnh trượt xuống...

Ái Tân cắn môi... Cô không thể có thai vào lúc này được. Tại sao lại là lúc này ...

Không phải cô đã từng rất muốn có con với Phí Diêu sao. Cớ sao bây giờ cô lại đau khổ tự trách như vậy... Cô thật sự cô không muốn có nó ngay lúc này.

Nước mắt Ái Tân khẽ rơi xuống, trong phút chốc hai chữ phá bỏ hiện lên khiến chính cô cũng giật mình. Sao vậy... Sao cô lại có ý nghĩ sẽ hại chết đứa trẻ của mình. Cô thật sự đã điên rồi phải không.
Tần Y nhìn cô che mặt khóc thảm thiết, hai tay đút túi trên áo blu lên tiếng an ủi.

- Cô chưa có chồng đúng không. Hầy. ..thật ra cô không cần phải lo. Thời đại này rồi chuyện này căn bản không phải điều gì to tát. Cô không nên có suy nghĩ xấu. Cô cứ nghĩ mà xem... Đứa trẻ đâu có tội tình gì.

Nghe đến đây Ái Tân liền khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn Tần Y.

- Phải. Đứa trẻ không có lỗi.

Ái Tân nói rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn cô gái trước mặt.

- Giấy xét nghiệm ở đâu?

- Ở khoa sản. Cô có thể qua đó lấy hình siêu âm của bé.

Ái Tân nghe xong liền nhanh chóng ôm bụng rời đi.

- Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã có ý nghĩ xấu với con. Thật sự xin lỗi. Bảo bối nhỏ.
-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro