Chap 87: Khổ tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Đế Đô nổi tiếng của thành phố. Trong phòng Vip thượng hạng hình ảnhân một người đàn ông tiều tụy nằm trên giường lớn.

Lạc Ca ngồi bên cạnh đôi mắt thâm quầng không dấu nổi lo lắng. Anh thở dài nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của Phí Diêu trong lòng vội vàng đau nhức.

Chuyện của Tử Khí mà nói đối với Lạc Ca là một đả kích rất lớn. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn lớn so với sức khỏe của Phí Diêu.

Đinh Mặc từ ngoài vào cúi đầu chào Lạc Ca rồi đi tới đặt cháo trên bàn.

- Phí Tổng, vẫn chưa tỉnh sao .

- Tôi đã bảo bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu ta. Chắc tới tối mới tỉnh lại.

- Hôn mê như vậy liệu có nguy hiểm.

Lạc Ca thở dài nhìn khuôn mặt anh tuấn đã mất đi mấy phần khí chất vương giả đạo mạo quen thuộc mà đau lòng.

- Hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu ta vì chuyện của tổ chức mà cả mấy tháng nay lao tâm khổ tứ. Ăn ngủ không đủ giấc. Xem như hiện tại cho đầu óc cậu ta nghỉ ngơi một lát.

Đinh Mặc nghe xong liền gật đầu, anh khẽ nhìn khuôn mặt gầy gò của Phí Diêu.

- Hơn nữa, bây giờ thêm cả chuyện của Ái Tân. Cậu ta nhất định mở mắt ra liền đi tìm Tiểu Tân. Nếu để cậu ta tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể suy yếu như vậy mà đi tìm cô ấy sẽ gặp chuyện.

-...

- Lão Tam đang chờ lúc Phí Diêu suy yếu nhất để đâm một nhát chí mạng. Nếu để cậu ta chạy lung tung bên ngoài tôi e rằng.. Đừng nói tìm thấy Ái Tân.. lúc chưa tìm thấy Ái Tân đã bị lão ta luộc chín cho nằm trong bao tử cũng không chừng.

Đinh Mặc khẽ ho khan một tiếng, trên đời này chỉ có một người dám ăn càn nói bừa trước mặt Phí Tổng.

Chỉ có thể là Lạc Ca.

Người nổi tiếng ăn nói bất lịch sự khiến người khác cạn lời bất thành văn.

' Nói ít sẽ đẹp trai hơn một chút ' - câu nói huyền thoại Phí Diêu.

-----

Ái Tân cơ thể đầy mệt mỏi cùng những vết tích bước vào nhà.

Vu Tiểu Nhàn cả người ủ rũ đang làm đồ ăn sáng vừa nghe giọng cô sắc mặt liền trở nên phấn chấn.

- Tớ về rồi.

- Cậu đã về rồi.

Vu Tiểu Nhàn chạy nhanh ra ngoài nhìn cô màh nhíu lại.

- Sao cậu gầy đi nhiều thế.

- Mẹ đâu.

- À, ở trong phòng. Ái Tân, là... là thật sao.

Ái Tân có chút khựng lại, cô nén xuống cản giác đau lòng nhìn Vu Tiểu Nhàn gật nhẹ đầu.

Vu Tiểu Nhàn cả người thật sự sắp đứng không vững. Cô cố đi nhanh lại bàn ngồi lên ghế.

Thật sự vẫn không thể hiểu nổi Phí Diêu đang làm cái gì mà.

----

" Cạch "

Ái Tân đi vào trong nhìn thấy bóng lưng bà lặng lẽ ngồi trên giường. Bóng lưng đã già nua..

- Mẹ.

- Về rồi sao.

- Mẹ... Hôm qua...

- Ái Tân, thực ra. Mẹ đã biết hết rồi.

Ái Tân nghe xong câu nói của bà lòng đau như cắt. Cô vội cắn môi nhịn xuống nước mắt, cả người đau điếng đến mức không thể đứng vững được.

Ái Tân suy sụp ngồi trên sàn, đây là câu nói cô không muốn nghe nhất. Nhưng... Cô đã nghe thấy.

- Con... mẹ mọi chuyện không như mẹ nghĩ.

Cương Trầm nghe đến đây bao nhiêu ủy khuất cùng đau đớn trong lòng mấy ngày nay liền ùa ra ngoài. Bà nhịn không được đứng bật dậy đi đến chỗ cô đang ngồi.

- Không như mẹ nghĩ. Con nghĩ mẹ vẫn còn đui mù hay sao. Mắt mẹ đã sáng... Đã hoàn toàn sáng.

Câu nói phát ra Ái Tân đau một cô biết mẹ cô đau mười. Đôi mắt bà đã già đi hẳn, đều là tại cô.

- Mẹ con không có ý đó. Sao mẹ lại có thể nghĩ con khi dễ mẹ chứ.

Cương Trầm khẽ bật cười, miệng cười nhưng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.

- Cô không khi dễ tôi. Cô nghĩ sao nếu cô bị một người mà cô yêu thương nhất lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua. HẢ?

Ái Tân nhìn bà đau khổ như vậy cô nhịn không được mà bật khóc thành tiếng.

- Mẹ.

- Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Đừng gọi nữa.  Bao năm qua tôi đã tưởng cô rất hạnh phúc. Tôi mù... nên tôi chỉ biết tin cô thôi. Tôi nào có biết ở đây họ khinh miệt cô, họ hành hạ cô, họ không xem cô là người vợ của mình.

- Mẹ. ... Mẹ ơi. Mẹ đừng khóc mà.

- Mẹ đã nghĩ bao năm qua con luôn hạnh phúc. Nhưng mẹ không ngờ Phí Diêu căn bản không hề yêu con.  Chưa một lần Phí Diêu cùng con về quê thăm mẹ, chưa một lần gọi điện về quê cho mẹ. Đáng ra lúc đó mẹ nên hiểu ra. Sao mẹ lại có thể ngốc như vậy chứ... Hức... Mẹ thật có lỗi với con.

Cương Trầm đau đớn ngồi phịch xuống sàn, bà đau lòng bật khóc. Bà làm sao có thể ngờ năm năm qua con gái bà yêu đơn phương người ta,  con gái bà bị người khác xỉ nhục, chà đạp.

Bà làm sao có thể biết... Thế nào là không môn đăng hộ đối.

Ái Tân bật khóc nức nở, Phải bao năm qua đuổi theo Phí Diêu người cô đã in đầy những vết sẹo.

( Nếu quên tình tiết có thể quay về chap 1 để cùng thống khổ nỗi đau này 😀).

Bây giờ cô thật sự đã vắt kiệt sức rồi. Thật sự đã kiệt sức rồi.

- Nhưng con tin rằng anh ấy đã yêu con.

- Yêu..?  Nếu yêu con hắn sẽ dấu con dây dưa với người phụ nữ khác?. Nếu hắn yêu con... Hắn nên biết làm như thế đến khi con biết chuyện con sẽ rất đau lòng.

Cương Trầm lau nước mắt cố lấy lại hơi thở. Bà không thể Ngã quỵ. Bà ngàn vạn lần không thể.

- Mẹ chỉ hỏi con một câu. Tân à, con thật sự chắc chắn rằng cậu ta yêu con chứ?

- Mẹ...

Ái Tân nghe đến đây đôi mắt cô tròn xoe ngây ra đó.

Cương Trầm đứng lên lau nước mắt nhìn cô.

- Tử Khí nói với mẹ, Bấy lâu nay đón mẹ về Phí Diêu nguyện ý đóng kịch cùng con là vì...

-...

- Căn bản hắn không yêu con mà muốn lấy con làm lá chắn cho người hắn ta yêu thật sự. Đó là Tử Khí.

- ... Nước mắt cô rơi xuống, Ái Tâm khom người vơn tay đỡ lấy ngực mình.

- Con không nghi ngờ khi một người khi dễ con suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên lại nói yêu con sao. Con đủ ưu tú hay không đây?

Cương Trầm rời đi để lại Ái Tân nằm trên sàn lạnh lẽo. Những lời mẹ cô nói cô có chết cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô... Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu của anh. Rõ ràng cô cảm nhận được sự chân thành trong hơi thở của anh, trong giọt nước mắt ấm áp của anh.

Nhưng bản thân cô hiện tại cũng đang không chắc chắn về tình yêu này.

Mẹ của cô... Lời bà ấy nói cũng không hề sai.

----

Cương Trầm bước ra ngoài khuôn mặt tái nhợt cùng khó thở nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Tiểu Nhàn.

Vu Tiểu Nhàn vừa thấy bà bước ra liền lau nước mắt chạy ngay lại đỡ bà.

- Đưa ta đến bệnh viện. Bệnh tim... sắp không được rồi.

- Mẹ... Hức. Được. Chúng ta đi.

Vu Tiểu Nhàn đau lòng cố không khóc thành tiếng nhưng cô hoàn toàn không làm được. Người phụ nữ này đã khổ sở hết nửa đời rồi, bà lam lũ cả cuộc đời đến mức già nua như vậy cũng chưa nửa lời than trách. Vậy mà bây giờ bà lại tiều tụy yếu đuối đáng thương tới vậy...

- Đừng khóc. Ta chưa chết được đâu.

- Mẹ Cương, mẹ đừng nói bậy. Con của con còn phải nhờ mẹ chăm sóc mà. Hức..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro