Chap 88: Tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân nằm trong phòng một lúc lâu mới cố gượng ngồi lên được. Cô lau nước mắt cố vực dậy tinh thần.

Vừa mới muốn ra ngoài tìm gì đó ăn cũng vừa lúc Tiểu Nhàn từ ngoài bước vào nhà.

- Cậu đi đâu về vậy. Còn mẹ đâu?

Vu Tiểu Nhàn lau mồ hôi xách đống hoa quả đi vào.

- Mẹ tớ đến đây. Vì vậy mẹ cậu ra sân bay đón rồi. Tạm thời cứ để mẹ tớ chăm sóc cho mẹ cương.

- Ừm.

Ái Tân gật đầu đi vào bếp.

- Tớ lấy cháo cho cậu.

- Được.

Vu Tiểu Nhàn cố tỏ ra bình thản nhìn Ái Tân, cô ngồi đó để Ái Tân ăn hết bát cháo mới mở lời.

- Tân, cậu ổn chứ.

- Tiểu Nhàn, thật ra...

Vu Tiểu Nhàn nhìn cô, Ái Tân hình như có chút hơi căng thẳng.

- Tớ... Có thai rồi.

- GÌ CƠ????

Hai mắt Vu Tiểu Nhàn trố to, cô nhịn không được thất thanh hét lên.

Ánh mắt Ái Tân đượn buồn, mắt cô cụp xuống tay vươn lên xoa xoa bụng mình.

- Và tớ đã định bỏ nó.

- Tân, Cậu...

Vu Tiểu Nhàn nhìn mắt Ái Tân long lanh như vậy. Cô biết cô bạn giờ rất đau khổ. Trong hoàn cảnh như vậy có suy nghĩ làm hại đứa trẻ của mình cũng là hoàn toàn dễ hiểu.

- Cậu không nên tự trách nữa. Nếu là tớ... Tớ cũng sẽ như vậy thôi.

- Thật sao. Tớ thật sự không phải quái vật sao?

Ái Tân cắn môi nhịn không được che mặt bật khóc nức nở. Là cô có lỗi với đứa bé... nó ngày càng lớn lên trong bụng cô như vậy. Vậy mà Ái Tân lại vô tâm đến mức không hề hay biết. Cô thật là đáng trách mà.

Vu Tiểu Nhàn đi đến bên cô, ôm lấy Ái Tân vào lòng.

- Không đâu. Cậu đừng nói bậy. Cậu chính là người mẹ tuyệt vời nhất.

Ái Tân gật đầu lau đi nước mắt vừa định lên tiếng thì ...

" rầm"

Tiếng cửa bị ai đó mở ra rất thô lỗ, cả hai người phụ nữ đều bị dọa cho giật bắn mình.

Tiểu Nhàn vẫn ôm lấy Ái Tân đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sắc mặt liền vội vàng tái nhợt.

Ái Tân bị chiếc bụng bầu đã phình lớn của Tiểu Nhàn che mất. Cô lau sạch nước mắt đứng dậy.

Phí Diêu sắc mặt tiều tụy đang mang trong mình bộ đồ bệnh nhân nhanh chóng phá cửa rồi chạy ngay vào.

Ái Tân có chút bất ngờ, ánh mắt cô hiện lên tia lạnh lùng muốn đi vào phòng ngủ.

Phí Diêu hoảng loạn nhìn xung quanh vừa nhìn thấy hình bóng cô hắn liền như phát điên chạy nhanh tới ôm chặt lấy Ái Tân.

- Tân, sao em không nghe anh nói. Sao em cứ như thế vội bỏ đi. Anh đã rất sợ... em có biết hay không?

Ái Tân có chút giật mình, mặt mũi cô tái mét. Bởi vì anh ôm cô rất chặt nên cả hai thân thể hình như dán chặt vào nhau. Cô sợ Phí Diêu sẽ nhận ra điểm khác biệt trên cơ thể cô... Liền vội hoảng hốt đẩy anh ra.

Lạc Ca cùng Đinh Mặc phía sau cũng nhanh chóng xông vào. Cả hai mặt mũi lúc xanh lúc đỏ khom người cố hít thở hương vị trời đất.

- Buông tôi ra.

Phí Diêu không nói gì hai mắt anh nhắm nghiền lại vẫn kiên trì ôm cô chặt trong vòng tay.

Ái Tân nhịn không được cắn mạnh lên bắp tay anh. Cô cắn rất mạnh khiến da thịt anh bật máu nhưng Phí Diêu vẫn như sắt đá.

Anh không hề động đậy, cứ như không hề đau đớn.

Ái Tân bị anh chọc cho tức giận, cô cảm nhận đựơc mùi máu trong miệng ngày càng nhiều liền nhả ra đau lòng bật khóc.

- Tôi cắn mạnh như vậy anh không thấy đau sao.

Phí Diêu thấy người cô run lên liền vội vàng buông ra. Khuôn mặt anh tuấn tiều tụy đau lòng nhìn cô, đôi mắt đó lo lắng cùng sợ hãi như sắp phát điên vậy.

- Ái Tân, anh không đau. Nên em đừng khóc.

- Mặc kệ tôi. Anh mau về đi.

Ái Tân vội vàng xoay người vừa đi được một bước liền nghe tiếng Tiểu Nhàn há hốc. Cô khó hiểu quay người lại mặt mũi liền trở nên khó coi.

- Anh đang làm cái gì vậy.

Phí Diêu bất lực cả người cao lớn quỵ gối xuống sàn. Đáy mắt anh rõ ràng hơi ươn ướt nhìn cô. Biểu cảm yếu đuối như sắp khóc đến nơi rồi.

- Ái Tân, sao em không tin anh. Một chút cũng không tin anh. Anh đã rất sợ em xảy ra chuyện gì. Anh đã sợ đến phát điên... Anh...

Phía sau Lạc Ca vừa thấy Phí Diêu quỳ xuống liền quỳ theo.

Đinh Mặc cũng quỳ một chân xuống, một tay đặt xuống đất, đầu không dám nhìn lên trên. Đối với Đinh Mặc Phí Diêu chính là chủ Nhân, chủ nhân anh quỳ anh tuyệt nhiên không dám đứng.

Thấy vậy đám người áo đen phía sau cũng liền quỳ rạp xuống hết ở bên ngoài cửa.

Ái Tân nhìn một màn trước mắt, vừa hận vừa giận. Cô nắm chặt tay thành đấm nhìn bọn người giở trò mèo trước mặt. Vươn tay lên chỉ về phía cửa...

- Cút.

Phí Diêu quỳ rạp trên đất, cơ thể vì vẫn còn mệt mỏi cùng sốt cao mà không còn chút sức lực. Mặt mũi cũng đỏ lừ lên..

- Tân, anh và Tử Khí không phải như em nghĩ đâu. Bọn anh không phải như em đã nhìn thấy.

Ái Tân tức giận, cô đã cố gắng bình tĩnh không nhắc đến chuyện này. Sao người đàn ông này không chịu hiểu rằng... Cô thật sự mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Cô đã không còn sức lực để tiếp tục dây dưa cùng hai người họ.

- Không phải như tôi nhìn thấy. Anh biết tôi thấy gì sao?

Phí Diêu nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm nào của cô, người anh liền đau khổ không thôi. Phí Diêu đứng dậy đau lòng nhìn cô...

- Xin em đừng như vậy. Anh rất đau...

Chưa để Phí Diêu nói xong Ái Tân đã vội lên tiếng...

- Vậy lúc trước anh đối xử như vậy với tôi. Anh có nghĩ đến tôi cũng rất đau lòng hay không?

Câu nói của Ái Tân phát ra khiến Phí Diêu nhất thời đứng hình. Anh cắn môi đôi mắt cố dấu đi buồn bã. Phải... Anh đã đối xử với cô như thế nào dĩ nhiên Phí Diêu là người hiểu rõ nhất.

Ái Tân lau đi khóe mắt muốn rời đi tay liền giữ lại.

- Lúc đó là Tử Khí bị ngã, anh chỉ bị kéo theo. Em tin anh đi?

Ái Tân nhịn không được mà che mặt khóc, cô cắn môi đôi mắt đượn sầu nhìn anh.

- Phí Diêu, tôi hỏi anh một câu. Từ trước đến nay anh đối với tôi có giây phút nào thật lòng hay chưa?

Đùng một tiếng hai mắt Phí Diêu ướt át mở to nhìn cô. Đôi bàn tay vừa muốn vươn lên ôm lấy cô vào lòng khựng lại giữa không trung.

Cô hỏi anh như vậy là có ý gì... Trái tim Phí Diêu vội nhói lên. Rất đau.

- Em.. nghi ngờ tình cảm của anh.

Mày Ái Tân khẽ nhíu lại, cô thở hắt ra lạnh lẽo đối diện đôi mắt nhu tình của người đàn ông.

- Anh nói anh yêu tôi. Nếu anh yêu tôi, thật lòng yêu tôi anh sẽ giữ Tử Khí bên cạnh mình?

Phí Diêu lắc đầu hoảng loạn nhìn cô.

- Không. Anh chỉ yêu mình em. Anh chưa từng yêu Tử Khí.

Ái Tân đau lòng nhìn anh , vậy những gì cô nhìn thấy anh giải thích thế nào đây.

- Nói dối. Nếu anh không yêu Tử Khí anh còn giữ cô ấy trong Phí Cầm làm gì. Anh chưa bao giờ để ai ở trong nhà của mình . . kể cả tôi.

Ái Tân tức giận gào lên, cô là người hiểu rất rõ con người Phí Diêu. Nếu không phải là người Phí Diêu trân trọng anh ấy sẽ không cho họ một vé bước vào Phí Gia dễ dàng như vậy.

Sự thật là ngay cả cô trước đây... Cũng chỉ là tạm bợ trong ngôi nhà đó.

- Ái Tân, anh có nỗi khổ của mình.

- Nỗi khổ. Hừ... Cứ cho là anh có nỗi khổ tâm.. Vậy đến bây giờ rồi anh vẫn không thể nói ra với tôi sao.

Đột nhiên giọng Ái Tân trầm xuống, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô nhiều tới vậy sao. Vậy mà đến bây giờ cô mới nhận ra. Thật buồn cười, thật tự diễu...

- Không. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Mọi sự anh làm đều là vì em.

- Không đâu. Anh chưa hề tin tưởng tôi. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi. Hức... Anh nói anh yêu tôi nhưng mọi thứ anh đều dấu tôi.

- Ái Tân thật ra Tử Khí là ...
Lạc Ca ở phía sau cảm giác tội lỗi vô cùng, tất cả đều là do hắn. Nếu hắn biết Tử Khí là em gái mình sớm hơn mọi thứ sẽ không tồi tệ đến vậy. Và dĩ nhiên mọi chuyện Phí Diêu chịu đựng bấy lâu cũng là do hắn.

Ái Tân không để Lạc Ca nói xong, cô lắc đầu tức giận che tai mình lại lùi ra sau.

- Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Làm ơn đi... Tôi sẽ chết mất. Làm ơn tha cho tôi đi.... AAAA.

Ái Tân ngồi sụp xuống sàn, cô vội vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.

- Đừng nói nữa... Xin các người... Hức... Oa oa.

Phí Diêu cả người sững sờ đứng đó nhìn Ái Tân như điên loạn, anh cắn chặt môi. Là tại anh, tất cả là tại anh nên Ái Tân mới đau khổ như vậy.

- Tân, anh không nói nữa. Không nói nữa. Em đừng tự làm đau mình như vậy.

Phí Diêu không dám lại gần cô, anh mệt mỏi xung quanh mọi thứ đều quay cuồng. Người đàn ông cuối cùng cũng không chịu đựng được mà ngã sụp xuống.

Đinh Mặc vừa định tiến lên liền bị Lạc Ca kéo lại.

- Đừng. Cậu ta sẽ giết cậu mất.

Phí Diêu nằm đó bất lực hai mắt mơ màng nhìn Ái Tân đang thu mình vào góc tường. Anh cắn môi cố gượng ngồi dậy, Phí Diêu quỳ gối trên sàn. Hai tay chống cự trên sàn...

- Ái Tân, cho dù có chuyện gì đi nữa. Anh vẫn yêu em. Anh... tuyệt đối sẽ không... Buông tay.

" Rầm ".

- Phí Tổng...

Giọng Vu Tiểu Nhàn sợ hãi vang lên.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro