Chap 89: Nỗi lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Gia.

Mẫu Nghi ngồi bên giường nhìn khuôn mặt anh tuấn xuống sắc yếu ớt nằm trên giường.

Bà vươn tay chạm nhẹ lên trán, quả nhiên đã hạ sốt. Rốt cuộc bà lão cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.

Từ khi Lệnh phu nhân cũng là bà nội của Phí Diêu qua đời. Bà đã dọn về quê sống để có thể tiện trông coi ngôi mộ của Lệnh phu nhân cũng như cho Phí lão gia và Phí phu nhân. .. và cả nhị thiếu gia.

Nghĩ đến đây lòng bà vội trùng xuống, cuối cùng thì tất cả cũng rời bỏ Phí Diêu đi hết. Chỉ còn cậu ấy một mình cô đơn trên cõi đời này. Thật là tội nghiệp.

- Ái Tân... Em đừng đi... đừng mà. Anh sai rồi. Anh biết lỗi của mình rồi. Hức. Đừng bỏ anh.

Phí Diêu hình như lại gặp ác mộng, anh lắc mạnh đầu khóe mắt nam nhi chảy xuống những giọt nước ấm nóng. Mẫu Nghi có chút thất kinh, bà bị anh dọa cho giật mình, bà đi lại gần nắm lấy bàn tay thô to của anh.

Đôi bàn tay bất hạnh này cứ như thế lớn lên.

Mày bà khẽ nhíu lại gọi to.

- Đinh Mặc.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì, rốt cuộc người tên Ái Tân là ai??? Là ai mà có thể khiến Phí Diêu khóc đau lòng như vậy.

-----

Vu Tiểu Nhàn mở cửa vừa định lên tiếng liền dừng lại. Cô ôm bụng đã lớn của mình đứng ở cửa yên lặng ngắm người con gái xinh đẹp phía không xa.

Gương mặt cô không còn chút linh động, hoạt náo như trước, chỉ còn lại tuyệt vọng, đau đớn cùng ánh nhìn nhàn nhạt với mọi thứ xung quanh.

Ái Tân mặc một chiếc váy suông mỏng cùng một chiếc áo khoác dài xuống đầu gối. Bóng dáng nhỏ bé mong manh ngồi ở ban công nhìn ra bầu trời và thành phố.

Nhìn từ xa thật giống một khoảng nhỏ bình yên, nhưng ai nào có biết được trong lòng cô đang cuồn cuộn những đợt sóng mãi không dứt.

- Ái Tân, đi vào phòng thôi. Cậu đã ngồi ngoài ban công rất lâu rồi. Sẽ không tốt cho em bé.

Ái Tân nghe giọng Vu Tiểu Nhàn cất lên bên tai, cô có chút giật mình vội gật đầu đứng lên đi vào trong.

- Cậu tính như thế nào.

- Nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Tớ thật sự không còn đủ sức để chạy đuổi theo người đàn ông đó nữa rồi.

Ái Tân ngồi trên giường nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt cô không còn ướt át, không còn ủy khuất. Chỉ còn lại tuyệt vọng vô cùng.

Vu Tiểu Nhàn ngồi bên cạnh gật đầu nhìn cô. Không gian đôtu nhiên rơi vào trầm lặng...

- Còn chuyện đứa bé. Cậu định không nói với Phí..  Diêu sao?

Vu Tiểu Nhàn đột nhiên lên tiếng, cô nàng có chút ngập ngừng ánh mắt thăm dò nhìn Ái Tân.

Ái Tân lắc đầu xoa xoa chiếc bụng đã nhấp nhô của mình.

- Không đâu. Nếu để Phí Diêu biết mình mang thai nhất định sẽ không buông tay để mình ra đi. Hơn nữa, Tử Khí... cô ấy có thể làm hại đứa bé.

- Cũng phải.

Vu Tiểu Nhàn đang định lên tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô ôm bụng nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa.

" Cạch "

Cánh cửa vừa mở ra sắc mặt Tiểu Nhàn liền biến đổi không vui.

- Lạc Tổng. Có chuyện gì sao.

Lạc Ca khuôn mặt tuấn lãng cũng có chút tiều tụy, râu mét cũng đã bắt đầu mọc. Nhìn bộ dạng thật đúng thân tàn ma dại..

Người anh hình như cũng có chút gầy hơn.

- Tiểu Nhàn, cho tôi gặp Ái Tân một lát.

Vu Tiểu Nhàn sắc mặt có chút tái mét, trong đầu cô xoẹt qua hình ảnh chiếc bụng của Ái Tân. Cô liền vội vàng lắc đầu.

-Không thể được.

Câu nói vừa phát ra cũng đúng lúc Ái Tân từ phòng ngủ bước ra.

- Mẹ về sao?

Lạc Ca vừa thấy cô ánh mắt liền trở nên an yên cùng ấm áp.

Ái Tân có chút không kịp phản ứng, cô âm thầm lấy áo khoác che mình lại.  Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lạc Ca.

- Anh đến đây có việc gì sao.

Lạc Ca gật đầu ánh mắt có chút xót xa nhìn cô. Quen biết cô lâu như vậy lại chỉ tìm gặp đến mỗi khi cô không vui.

- Anh nói chuyện với em một lát được không.

Ái Tân nhìn anh lại nhìn qua Vu Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói.

- Mình ra ngoài một lát.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu đi tới chỉnh lại áo khoác cho cô.

- Nhớ cẩn thận.

- Được.

Nói rồi cô đi tới cửa cùng Lạc Ca đi ra ngoài.

----

Phí Gia.

Trên chiếc giường hoàng gia rộng lớn một thân hình to lớn vẫn nằm bất động trên giường.

Mẫu Nghi bưng theo một khay sữa nóng đi vào trong nhìn Đinh Mặc đang túc trực bên sofa.

- Cậu uống chút sữa đi. Nếu không cũng sẽ ngã quỵ mất.

- Vâng. Đinh Mặc lễ phép nhận lấy, lòng chợt trùng xuống. Không hiểu sao trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hình bóng người con gái tóc ngắn ngang vai với chiếc bụng bầu đã lớn.

Rốt cuộc đứa bé là con anh hay là con của Tiểu Minh. Hai người họ đã kết hôn rồi sao?

Đang mải mê trong vòng luẩn quẩn của chính mình. Đinh Mặc ngồi bất thần không nghe thấy tiếng Mẫu Nghi đang gọi.

- Đinh Mặc.

- Đinh Mặc, cậu làm sao vậy.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày, anh quay lại nhìn bà lắc nhẹ đầu.

- Tôi không sao.

Mẫu Nghi thở dài nhìn Phí Diêu nằm trên giường, cả người tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh.

- Hầy... Sao đột nhiên lại trở bệnh như vậy. Mấy hôm nay cũng toàn mơ thấy ác mộng. Thật tội nghiệp thằng bé.

Đinh Mặc gật đầu nhìn về hướng chiếc giường hoàng gia rộng lớn. Phút ấy sao Phí Diêu nhìn qua lại nhỏ bé đến vậy.

- À mà, tại sao phải liên tục chích thuốc an thần vậy.
Mẫu Nghi nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Đinh Mặc có chút bất ngờ, anh đặt li sữa xuống nhìn bà.

- Là để Phí Tổng có thể nghỉ ngơi. Mấy tháng nay ngài ấy đã làm việc rất vất vả. Nếu tỉnh lại sẽ lại điên cuồng ...làm việc.

Nói rồi Đinh Mặc dừng lại một chút trong bụng thầm nghĩ ' Thật ra là sẽ lại điên cuồng.. tìm Ái Tân '.

- Công ty xảy ra chuyện gì sao?

- Có một số chuyện nhỏ. Bác Mẫu không cần lo.

Mẫu Nghi nghe anh nói cũng nhẹ lòng hơn, còn về phần người con gái trong giấc mơ của cậu chủ. Bà sẽ không hỏi đến... có lẽ đến một lúc thích hợp nào đó cô ấy sẽ xuất hiện.

---

Ái Tân đứng ở quầy cafe gọi một li cafe nóng và một li sữa nóng. Cô tính tiền xong tay vừa muốn vươn ra chạm vào hai chiếc cốc trước mặt thì...

Lạc Ca đứng ở phía sau nhịn không được chầm chậm đi tới không nói không rằng ôm chầm lấy Ái Tân.

Ái Tân có chút giật mình, cô cảm thấy có chút tức giận cùng sợ hãi muốn đẩy anh ra.

- Lạc Tổng,  anh nghĩ mình đang làm gì vậy.

- Tân, anh xin lỗi. Mọi lỗi lầm đều là do anh. Thật xin lỗi em. Tân.
Lạc Ca từ phía sau ôm trọn lấy cô, hai tay anh vòng ra trước ôm chặt lấy cổ và bắt tay cô.  Đầu vùi sâu vào tóc cô mệt mỏi cất lời.

Ái Tân cảm nhận được sự thâm tình của anh. Cô thở hắt ra không phản kháng cũng không đáp trả. Chỉ lặng lẽ đứng đó lau nước mắt.

Để mặc cả nhân viên trước mặt cùng những khách hàng xung quạn đang háo hức trầm trồ.

Được một lúc Lạc Ca buông cô ra, anh cầm lấy hai cái cốc nhựa nóng đi tới bàn, bóng dáng người đàn ông cao lớn kéo ghế cho cô.

Ái Tân ngồi xuống đối diện nhìn anh.

- Có chuyện gì.

Lạc Ca cười buồn nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô. Người ngoài cuộc như hắn nhìn qua còn thấy đau lòng. Huống hồ nếu hôm nay là tên họ Phí tìm đến nhất định sẽ bị ánh nhìn của cô làm cho đau lòng đến mức khóc òa lên.

- Phí Diêu đang bệnh rất nặng.

Giọng người đàn ông thanh tú vừa vang lên, rõ ràng giọng nói rất dễ nghe và thu hút. Nhưng đuôi mắt Ái Tân lại khẽ nhăn lại. Tựa hồ rất chói tai.

Cô cố lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chúng tôi xem như đã là quá khứ. Chuyện này không cần thông báo với tôi.

- Em không muốn biết tại sao cậu ấy bị bệnh?

Ái Tân tay nắm chặt li sữa nóng trên tay, còn ánh nhìn thì vẫn không một chút lay động. Cô không lên tiếng nhưng cũng có nghĩa là không ngăn cản nếu anh nói ra.

Lạc Ca cười nhẹ, xem ra cô gái này cũng đã hạ quyết tâm thật rồi.

- Sau khi em bỏ đi, cậu ta đã chạy đi tìm em khắp nơi. Tổng cộng suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi ngất đi.

- Tôi cũng chưa từng ép anh ta phải như thế.

Lạc Ca cười nhẹ nhưng ánh mắt rõ ràng đau lòng vô cùng.

- Ái Tân à, mọi chuyện cậu ấy làm đều vì em. Cậu ấy tổn thương em nhiều như vậy cũng là vì muốn bảo vệ em.

Ái Tân nghe xong cảm thấy bản thân vừa nghe được một câu chuyện cười. Cô che miệng khẽ cười nhẹ mỉa mai.

Lạc Ca nhíu mày nhìn cô.

- Tân, em đừng như thế. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ hiểu. Cậu ta yêu em hơn cả sinh mạng của chính mình.

Lạc Ca khẽ thở dài, Phí Diêu làm như vậy tất cả cũng vì muốn bảo vệ Ái Tân tránh khỏi nanh vuốt của tên Lão Tam. Nên mới năm lần bảy lượt độc đoán với cô như thế. Anh hiểu rõ tên họ Phí đó muốn đến và ôm lấy cô vào lòng như thế nào. Nhưng hắn đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu vì mong Ái Tân có thể an toàn.

- Về chuyện Tử Khí. Thật ra Tử Khí là em gái của anh.

Đùng một cái Ái Tân có chút thất kinh quay lại nhìn anh. Cô thật sự không tin vào tai mình.

Lạc Ca thở dài ngón tay thô to vân vê li cà phê nóng trên tay.

- Anh cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Sau khi em bỏ đi... Tử Khí đã dọn về Lạc Gia.

- Tại sao em gái anh. Anh lại không biết.
Ái Tân nhíu mày cô càng nghe càng thấy vô lí.

Lạc Ca ánh mắt khẽ trùng xuống, một vết thẹo đau thương khẽ xoẹt qua trong đáy mắt. Ái Tân có chút giật mình, trong phút chốc cô đã nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi giọng anh cất lên..

- Thật ra năm anh 10 tuổi, mẹ anh đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Trước ngày muốn rời đi anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà anh yêu thương nhất. Bà ta nói với bố anh rằng chỉ cần mang theo đứa bé gái còn anh bà ta không cần.

-... Mặt Ái Tân khẽ tái nhợt lại, cô nhìn khuôn mặt thống khổ của Lạc Ca. Ai mà có thể ngờ một công tử đào hoa tuấn lãng thường ngày chỉ biết phát ra những lời trêu hoa ghẹo nguyệt lại có một quá khứ tuổi thơ đau buồn như vậy.

- Anh đã rất sốc. Anh cứ nghĩ họ sống với nhau rất hạnh phúc. Ngày bà ấy ra đi ôm theo Tử Khí chỉ mới 3 tuổi. Bà ấy kéo vali rời đi không hề thương nhớ anh lấy một lần. Anh còn nhớ lúc ra tới cổng chính nhà họ Lạc bà ta đã quay lại nhìn anh và bố.

-...

- Lúc đó anh đã ao ước bà ta có thể nghĩ lại. Rằng bà ta đừng bỏ đi. Rằng mẹ ơi, hãy mang con theo nữa.  Nhưng bà ta chỉ liếc nhìn anh chưa đến giây thứ hai đã vội quay đi. Năm đó bà ta đã nhìn bố bằng nụ cười đầy mỉa mai.

- Vì vậy mà anh đã hận bà ấy đến tận xương tủy?
Mắt Ái Tân khẽ ướt át nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh. Cô biết anh không muốn nhắc lại quá khứ đau thương này.

- Phải. Từ đó về sau trong tim anh luôn ám ảnh nụ cười mỉa mai đó. Mỗi đêm anh đều mơ thấy lời bà ta nói rằng không cần anh nữa và cả Đôi mắt của bà ta. Thật ám ảnh. Và anh cũng hận cả Tử Khí. Vì người bà ta chọn là con bé chứ không phải anh.

Ái Tân gật đầu đi đến ngồi bên cạnh anh. Cô làm sao mà không hiểu cơ chứ
Tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi với những kí ức kinh hoàng đã suýt hủy hại một con người.

Lạc Ca cúi gầm đầu, anh chưa hao giờ nói ra chuyện này với bất kì ai. Chỉ có những người đồng minh cùng chiến đấu với anh bao nhiêu năm mới có thể biết được.

Ái Tân thở dài ngồi thẳng người ôm lấy anh.

- Vì vậy mà anh đã rất hận họ, rất muốn đến hỏi bà ấy vì sao năm đó lại không cần anh. Anh đã làm sai cái gì sao?  tại sao bà ấy lại không cần anh.

Lạc Ca cuối cùng cũng yếu đuối vùi đầu trên vai Ái Tân mà rơi lệ. Anh ôm chặt cô, những vết thương dấu kín trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có thể nói ra thật dễ chịu.

- Cho nên Phí Diêu vì sợ anh sẽ nhất thời hồ đồ làm hại con bé mà giữ Tử Khí bên cạnh cậu ấy. Cậu ta hoàn toàn không có tình cảm với Tử Khí. Chỉ vì anh nên mới cưu mang con bé thôi. Nên em...

Ái Tân vươn tay vuốt tóc anh, chân tướng sự việc tuy là vậy. Tuy Tử Khí là em gái Lạc Ca là sự thật. Nhưng chuyện Phí Diêu không sẵn sàng chia sẻ với cô. Là anh không tin tưởng cô nên mới dấu kín. Đó cũng là sự thật.

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén anh chưa nghe sao?

Câu nói của Ái Tân vừa phát ra Lạc Ca liền lau sạch nước buông cô ra đối diện cô.

- Không đâu. Anh là người hiểu cậu ta nhất. Nếu cậu ta yêu Tử Khí nhất định sẽ không mải mê tìm kiếm em, sẽ không sợ mất em đến phát điên như vậy.

- Vậy anh giải thích thế nào khi sự thật trước đây Tử Khí từng mang thai đứa bé của Phí Diêu?

Nói đến đây lòng Ái Tân khẽ nhói lên, đây cũng là sự thật.

Lạc Ca nhất thời không kịp phản ứng. Anh có chút cứng họng.

Quả nhiên như những gì Ái Tân dự đoán. Ngay cả Lạc Ca cũng không chắc về những gì anh ấy vừa nói. Cho dù Phí Diêu không có tình cảm với Tử Khí đi chăng nữa thì cũng không còn liên quan tới cô.

Có những chuyện khi đã đi quá xa... thì không thể quay về điểm xuất phát.

... Không thể quay về như lúc trước được nữa. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro