Chap 90: Nhân tố bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ khuất dưới tán cây to lớn.

Người đàn ông trong xe lơ đãng nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Hắn ta vẫn đăm chiêu nhìn một đôi nam nữ đang thắm thiết quấn lấy nhau.

Môi khẽ nhếch lên một đường cong quỷ quyệt.

- Gì đây. Không phải cô ta là người phụ nữ của Phí Diêu sao.

-...

- Còn cái tên nhãi đó không phải là Lạc Ca?

- Phải.  Người đàn ông trung niên ngồi một bên cung kính đáp trả. Trên khuôn mặt có một cái băng gạc trên má.

- Hừ. Chắc Phí Diêu cũng không ngờ bản thân lại bị bạn thân mình bán đứng. Thật tội nghiệp.

-----

Phí Gia.

Cánh cửa phòng ngủ sang trọng mở ra,  bóng dáng người đàn ông anh tuấn bước vào.

- Cậu ta tỉnh chưa.

- Ngài ấy vừa mới ngủ lại.
Đinh Mặc ngồi trên sofa nhai cơm vừa thấy Lạc Ca vào liền đứng dậy.

- Vất vả cho cậu rồi. Để tôi trông chừng cậu ấy. Cậu đi ăn đi.

- Vâng.

Đinh Mặc cúi đầu bưng bát cơm rời đi.

Lạc Ca thở dài nhìn Phí Diêu sắc mặt đã hồng hào hơn liền âm thần an tâm.  Anh để hộp cháo trên bàn đi đến vừa muốn vươn tay sửa lại chăn cho Phí Diêu liền...

Tay Phí Diêu theo bản năng vươn lên tóm lấy tay người nọ vừa dùng lực một cái đã.. 

" Rầm "

Lạc Ca nằm đập mặt trên giường lớn, có chút giật mình quay qua nhìn Phí Diêu. Anh thở phào nhẹ nhõm... vẫn đang mơ.

Phí Diêu đang nằm mơ màng, trong giấc mơ anh thấy Ái Tân. Đúng là cô ấy... mùi hương này đúng là cô ấy.

Lạc Ca nhìn Phí Diêu đang ngửi ngửi rồi quay lại ôm chầm lấy mình vào lòng. Đôi mắt ưu tú vội nhăn lại miệng nhịn không được mà chửi thề.

- Chết tiệt. Tao không phải Ái Tân.

- Nói dối. Em là Ái Tân. Mùi hương này là của em. Tân, anh đã rất nhớ em.

Giọng Phí Diêu trầm khàn yếu ớt vang lên, vòng tay siết chặt lấy người đàn ông trong lòng, vùi đầu thật sâu vào ngực Lạc Ca tham lam hít thở mùi hương quen thuộc.

Lạc Ca thở dài nhìn tên đầu đất đang co ro nằm trên giường, lòng có chút cảm thông.

- Mũi gì như mũi chó.

" Cạch "

Đúng lúc Mẫu Nghi đi vào, bà có chút bất ngờ hai mắt tròn to không biết chuyện gì đang diễn ra.

Lạc Ca lơ đãng ngước lên vừa thấy bà lão liền cố đẩy Phí Diêu ra nhưng hoàn toàn không được.

- Mẹ, hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.

Mẫu Nghi nhìn cảnh tượng trước mặt quả thật có chút bất ngờ. Hai người đàn ông cao lớn lại ôm chặt lấy nhau nằm trên giường như vậy. Quả thật đây là lần đầu bà thấy qua nên hơi bất ngờ.

Bà gật đầu cười nhẹ đi vào trong.

- Đây là khăn ướt. Lát nữa thay giúp ta.
- Được.

Mẫu Nghi nhìn Phí Diêu rồi mỉm cười đi ra ngoài. Sức khỏe đã dần dần hồi phục. Thật là may mắn.

-----

Ái Tân bước vào nhà nhìn Vu Tiểu Nhàn đang phơi đồ ở ban công liền nheo mày lại.

- Bụng cậu đã lớn như vậy. Bưng đồ nhiều như vậy sẽ không tốt.

Vu Tiểu Nhàn vừa nghe giọng Ái Tân càm ràm phía sau liền vui vẻ quay người lại.

- Cậu về rồi.

- Ừm.
Ái Tân xắn áo lên đi tới phụ Vu Tiểu Nhàn một tay.

- Để tớ làm cho. Cậu vào nhà pha cho tớ li trà gừng được không?

- Được chứ. Được chứ.

Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền gật đầu, cô lập tức đi vào trong tìm gừng.

Ái Tân khẽ cười rộ lên nhìn bộ dạng như con vịt bầu của Vu Tiểu Nhàn thật buồn cười. Đột nhiên Ái Tân khựng lại, cô nhíu mày nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía dưới tòa chung cư.

Hình như bóng lưng này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Ái Tân nhìn người đàn ông đi mất cũng thôi không để tâm tới nữa. Cô phơi hết áo quần rồi đem giỏ nhựa đi vào trong nhà.

Vu Tiểu Nhàn bộ dạng khẩn trương đưa li trà gừng ra cho Ái Tân.

- Uống đi. Cậu nhất định ra ngoài rất khó chịu phải không?

Ái Tân buồn cười đẩy li trà gừng lại phía Vu Tiểu Nhàn.

- Tớ bảo cậu làm cho cậu uống đấy. Đồ ngốc.

Vu Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ái Tân.

- Sao vậy.

- Cậu thay tớ làm việc quần quật cả ngày. Cậu không thấy mệt sao. Cậu phải quan tâm đến đậu đậu nhỏ nhỏ chứ. Phải không đậu đậu?

Ái Tân nhìn cô nói rồi lại nhìn xuống cái bụng to của Vu Tiểu Nhàn.

Vu Tiểu Nhàn mếu máo cảm động đến sắp khóc tới nơi, cô nhận lấy li nước uống xuống nửa li. Rồi lại đẩy về phía Ái Tân.

- Còn lại của cậu.

- Được. Ái Tân bật cười nhận lấy một hơi uống hết sạch.

- À mà, không bị phát hiện chứ.

- Chưa. Ái Tân đôi mắt đột nhiên trầm xuống, mí mắt cong dài đượm buồn.

Vu Tiểu Nhàn nhịn xuống tiếng thở dài..

- Cậu không đi khám thai sao.

- Chưa tới ngày.

- Cậu có mệt lắm không? 

Nhưng vì sinh đôi nên mỗi lần đi lại thấy hơi mệt. Vu Tiểu Nhàn nói rồi tựa người vào thành ghế, tay vươn lên xoa xoa bụng mình.

- Nhưng tại sao lại đặt cả hai là đậu?  Sau này phải gọi Đậu 1, Đậu 2 hay sao?
Ái Tân có chút tò khó hiểu lên tiếng.

Vu Tiểu Nhàn nhìn bộ dạng Ngốc nghếch của Ái Tân liền cười phá lên.

- Tớ không muốn để Đinh Mặc biết quá nhiều về mẹ con tớ. Anh ấy sẽ nghi ngờ.

Ái Tân gật nhẹ đầu, Vu Tiểu Nhàn đúng là một cô gái mạnh mẽ.

-----

Buổi xế tà tản mác chút buồn, chút cô đơn. Bây giờ trời đã vào tiết thu rồi. Mới đông qua, xuân tới, hạ vừa về mà đã vội vàng đi.

Ái Tân đi trên đường bóng dáng nhỏ nhắn khiến người khác thật muốn chạy tới bảo vệ cô trước những tán lá bay loạn trên đường. Mỏng manh đến độ một chiếc lá rơi cũng sợ cô sẽ nhíu mày đau nhức.

" Cậu có mua cà chua không đấy ".

- Mua rồi. Còn thèm ăn gì không. Tớ đang trên đường lớn nè.

" Một suất sủi cảo. Ồ yé? ".

- Ừ. Ồ yé .

"Hihi. Về nhanh nhé. Đậu 1 đậu 2 đang chờ cậu ".

Ái Tân khẽ bật cười, dưới buổi xế tà nụ cười của cô giường như càng thêm xing đẹp động lòng, vừa yên bình, vừa có chút đắm say.

Bỗng..

" Độp " ...

Vai Ái Tân chạm nhẹ vào vai ai đó. Cô khẽ nhíu mày quay lại nhìn cô ta.

Trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp, mái tóc lượn sóng dài mượt rơi trên lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn với lớp trang điểm vừa phải với những đường nét sắc sảo nhìn qua vừa quyến rũ vừa hút hồn.

Cô ta mặc một chiếc váy da đen bó sát cao cổ. Tấm vải đen che hết da thịt trên cổ cô ta, chỉ có một lỗ tròn trên ngực làm lộ ra đường rãnh nữ tính của phụ nữ.

Chiếc váy da đen ngắn trên đùi bó sát làm body nóng bỏng như thoát ẩn thoát hiện.

Ái Tân nuốt nước bọt có chút hút hồn, quả nhiên... Rất xinh đẹp quyến rũ.

- Xin lỗi.  Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nhìn cô lên tiếng.

Ái Tân a một tiếng cũng cúi đầu xin lỗi.

- Tôi cũng xin lỗi.

Ái Tân có chút ngơ ngác nhìn theo bóng cô gái đang rời đi.

- Thật là xinh đẹp.

Người con gái đi khuất, cô dừng lại ở một bức tường nọ. Một tay rút điện thoại một tay lôi ra một điếu thuốc. Bờ môi quyến rũ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

- Cô cũng thật xinh đẹp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro