Chap 91: Đã quay trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân vừa bước vào nhà liền có chút bất ngờ.

- Mẹ.

Cương Trầm ngồi ở sofa vừa nghe giọng con gái liền ngước đầu lên nhìn.

- Về rồi sao.

- Vâng. Bác Sĩ không về với mẹ sao.

Cương Trầm gương mặt có vẻ đã tươi tốt lên, bà đứng lên đi tới xách đống đồ giúp cô.

- Mẹ của Tiểu Nhàn đã ra ngoài có chút việc bận rồi.

- Vâng.

Ái Tân gật đầu đi vào trong, vừa muốn cởi áo khoác ra tay cô liền khựng lại. Sắc mặt có chút tái nhợt.

Đúng lúc Vu Tiểu Nhàn từ trong phòng ngủ đi ra, cô nàng có chút chột dạ đi nhanh đến chỗ Ái Tân. Cái bụng bầu lớn che hết cả người Ái Tân.

Cương Trầm nhíu mày cảm nhận cả hai có chút kì lạ. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó bà lên tiếng.

- Tối nay mẹ qua ngủ cùng mẹ Sĩ. Hai đứa ăn tối đi nhé.

- Vâng.

Vu Tiểu Nhàn gật nhẹ đầu thở phào nhìn Cương Trầm rời đi.

- Cậu định dấu mẹ cương chuyện này sao.

- Nếu bây giờ mẹ tớ biết nhất định sẽ nổi điên mất.

- Nhưng dù sao cũng đâu phải lỗi của cậu. Hơn nữa... Cái bụng đã nhô lên như vậy rồi... Sẽ không dấu được lâu đâu.

Ái Tân cắn môi sắc mặt có chút mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Cô biết chứ... Nhưng mà hiện tại không phải lúc thích hợp.

-----

Phí Gia.

Phí Diêu nằm trên giường lớn khuôn mặt anh tuấn đã hồng hào hơn trước. Đôi mắt anh nhắm nghiền nghỉ ngơi nhưng chân mày vẫn luôn bất giác nheo lại chặt. Phía dưới cả cơ thể nam tính trần trụi chỉ che đậy bằng lớp chăn mỏng.

Một cô hầu gái vừa bước vào mặt mũi liền đỏ bừng lên cúi gầm đầu xuống không dám nhìn. Cô hầu bưng thau nước đi lại đặt trên bàn ngủ tay có chút run rẩy vươn tay giúp anh thay khăn ướt trên trán.

Cô hầu gái có chút nhịn không được mà liếc mắt qua khẽ ngắm nhìn chính diện vào khuôn mặt tuấn tú cùng những đường nét nam tính lồ lộ trên vòm ngực anh.

Ông chủ của họ nổi tiếng là Phí Tổng đầu đội trời chân đạp đất cao cao tại thượng, cũng nổi tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn vô tình.

Từ xưa đến nay dẫu cho họ có làm việc trong Phí Thị hơn chục năm cũng chưa từng nhìn Phí Diêu ở khoảng cách gần như vậy. Thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào ông chủ của mình.

Quả nhiên bộ dạng đàn ông vô cùng quyến rũ cùng mê hồn. Mặt cô có chút háo sắc càng nhìn lại càng âm thầm cảm thán mãnh liệt.

Lạc Ca vừa tan ca liền lái xe đi thẳng đến Phí Cầm. Đúng lúc từ ngoài bước vào chân mày khẽ nhíu lại.

- Đang làm gì vậy.

Cô hầu gái có chút chột dạ thu lại bản mặt háo sắc của mình. Cô cúi gầm đầu quay lại chừng mực cúi chào Lạc Ca.

- Lạc Tổng. Quản gia Mẫu đã ra ngoài. Bà ấy nhờ tôi vào thay khăn ướt.

- Được rồi. Ra ngoài đi.

Lạc Ca gật đầu vừa đi vào vừa nới lỏng cà vạt. Ánh mắt khẽ liếc nhìn cô hầu gái đã đi ra khỏi phòng lại nhìn Phí Diêu đang nhắm nghiền mắt liền thở phào.

Nếu để Phí Diêu phát hiện anh tự ý lột sạch đồ hắn phơi thân hắn trên giường thế này hơn nữa còn để người phụ nữ khác tiếp cận hắn gần gũi như vậy nhất định sẽ nổi điên lên cho mà xem.

----

Vu Tiểu Nhàn đứng ở cửa phòng ngủ, một tay ôm chiếc bụng đã lớn một tay nắm chặt  nắm cửa. Cô cắn môi không dám bước vào.

Ái Tân bóng dáng nhỏ nhắn đầy muộn phiền, cô ngồi ở ban công bàn tay nhỏ bé vươn lên xoa xoa trán.

Bộ dạng cô nhỏ bé mong manh chất chứa bao nhiêu tâm sự. Vu Tiểu Nhàn thở dài, Ái Tân chắc bây giờ đang rất rối rắm. Tình cảm bao nhiêu năm nói buông tay sao có thể liền buông tay như vậy. Chắc chắn cô đang rất đau lòng... Cho dù có cố tỏ ra vô tâm đến đâu thì sự thật là Ái Tân ...

Vẫn đang rất lo lắng cho sức khỏe của Phí Diêu.

----

Phí Gia.

Người đàn ông trên giường cuối cùng cũng khẽ động đậy mí mắt. Cánh tay to lớn theo thói quen vươn lên xoa xoa trán.

Phí Diêu động đậy rồi hai mắt cũng có thể mở ra. Mày anh khẽ nhíu lại định thần nhìn mũi kim đang được băng bó trên tay mình để chuyền dịch. Người đàn ông không nói gì mà đột nhiên ngồi dậy vươn tay giật mạnh đống băng gạc y tế trên tay làm máu đỏ chảy ra không ít.

Anh vừa đứng thẳng dậy liền phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân, cả cơ thể nam tính trần trụi liền âm thầm mắng mười đời tổ tông nhà họ Lạc.

Phí Diêu nhíu mày cố nhẫn nhịn xuống tức giận đi vào phòng tắm.

....

Trong phòng tắm vòi nước từ trên cao phả đầy lạnh giá xuống cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Nhìn từ ngoài cửa kính bóng dáng người đàn ông nam tính thoắt ẩn thoát hiện dưới làn nước. Cơ thể hoàn mĩ cùng gương mặt góc cạnh đang đứng yên cảm nhận dòng nước lạnh lan tràn khắp cơ thể như xuyên thấu vào trong tim.

Hình ảnh người con gái nhỏ quen thuộc vô tình quay mặt đi lại hiện lên khiến tâm anh khẽ động mà đau nhức...

Những lời Lạc Ca nói lại vang lên..

" Tao phải đi gặp cô ấy. Tao nhất định sẽ giải thích cho Ái Tân hiểu ".

" Phí Diêu. Mày bình tĩnh lại đi "

" Bây giờ tao còn có thể bình tĩnh được sao. Cô ấy... Cô ấy sắp không cần tao nữa. Cô ấy sắp rời xa tao thật rồi ".

" Vậy mày nghĩ sao bao nhiêu lần tổn thương như vậy. Cô ấy còn lòng tin với mày hay không đây? ".

" ..."

" Tao sẽ nói chuyện với Ái Tân. Vì vậy xin mày... xin mày hãy bình tĩnh lại. Cứ như thế này chưa đến lúc Ái Tân cần mày bảo vệ mày đã đổ bệnh nằm dưới mồ xanh cỏ rồi rõ chưa ".

' Ái Tân, anh đã làm em tổn thương nhiều đến mức... không dám tin anh thêm một lần nữa đúng vậy không'.

Phí Diêu nén xuống đau lòng vươn tay tắt vòi tắm.

' Anh yêu em '.

Thân hình to lớn cầm lấy chiếc khăn choàng rồi rời đi.

' Nhưng đã yêu em sai cách rồi '.

----

Lạc Ca ở dưới bếp trực tiếp mặc tạp dề nấu ăn cho Phí Diêu. Cuối cùng nồi cháo hầm thịt gà tầm cũng xong anh lau mồ hôi nhễ nhại.

Ánh mắt nhìn tô cháo phảng phất hơi nóng trắng xóa cùng mùi thơm liền khẽ kích động cảm thán một câu.

- Lâu rồi không vào bếp. Nhưng... vẫn rất chuyên nghiệp đây mà.

Lạc Ca khuôn mặt có chút khoái chí bưng khay cháo đi lên lầu. Vội vàng đến mức quên chưa cởi bỏ tạp dề.

----

" Cạch "

Lạc Ca vừa dùng chân đẩy nhẹ cửa vào khuôn mặt liền có chút biến sắc.

- Diêu... Cậu tỉnh rồi.

Phí Diêu cả thân hình cao lớn vạm vỡ chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên hông. Mái tóc vuốt ngược mạnh mẽ thường ngày giờ đã bị nước làm xõa xuống có chút rối trên mí mắt.

Lạc Ca nuốt nước bọt đặt khay đựng cháo xuống bàn ngủ. Ánh mắt khẽ nhìn đồng hồ  ...

- Quái, chưa đến 9h sáng. Sao đã tỉnh lại rồi.

- Đồng hồ không sai đâu. Là tôi tỉnh dậy trước.

Phí Diêu hời hợt nói khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm đi đến cầm lấy máy sấy tóc bật lên.

Không gian chỉ còn tiếng máy sấy vù vù vang lên.

Còn Lạc Ca cả người lúc xanh lúc đỏ đứng như bị điểm huyệt ở đó như thể đang lấy tâm lí nhìn Phí Diêu nổi trận lôi đình.

Nhưng đứng được một lúc, cho đến khi tiếng máy sấy kêu to đến khi tắt hẳn đều thấy Phí Diêu bình thản đến đáng sợ.

Lạc Ca có chút sửng sốt, với bản tính của Phí Diêu thường ngày nhất định sẽ phát điên khi bị người khác lên kế hoạch cho mình. Từ việc cho thuốc an thần vào cháo cho đến việc nhân lúc anh bất tỉnh nhân sự mà lột sạch đồ mang đi xông người...

Phí Diêu là người rất ghét bị người khác áp đặt. Cũng chưa từng có ai dám ra lệnh cho anh. Chỉ có Phí Diêu ra lệnh mà thôi.

Phí Diêu xoa xoa tóc đi vào gian phòng để tủ áo quần nằm trong phòng ngủ.

Lạc Ca nhíu mày cũng khẽ đi theo...

Anh đứng trước tủ áo quần ánh mắt có chút tùy tiện lấy ra một bộ đồ. Ánh mắt vẫn lãnh đạm quay lại nhìn Lạc Ca.

- Cậu muốn nhìn tôi thay đồ. Gu cũng mặn mà lắm?

Lạc Ca giật mình sau đó cả người liền thả lỏng quay về bộ dạng thường ngày. Có tâm trạng nói ra được những lời này thì quả đúng là Phí Diêu rồi.

- Cậu... lại muốn đi tìm Ái Tân?

- Không. Tôi muốn đến Phí Thị.

Phí Diêu nói rồi gương mặt anh tuấn không cảm xúc quay lại nhìn Lạc Ca. Tay cầm lấy một cái remote bấm nhẹ... Cửa liền tự động từ từ khéo lại.

Lạc Ca nhíu mày thân thủ nhanh nhẹn phóng nhanh qua cánh cửa. Nếu không sẽ bị nhốt lại một chỗ cùng Phí Diêu.

Anh thở dài qua khe hở nhỏ chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đó quay đi.

' Rốt cuộc Phí Diêu bị làm sao vậy. Không phải mấy ngày trước còn gào thét muốn đi gặp Ái Tân sao '.
...

Qua một cánh cửa người đàn ông với bộ tây âu đen trên người tản mác quý khí ngút trời. Khuôn mặt anh tuấn đã quay về như trước... lãnh đạm... Thâm trầm đến đáng sợ.

Anh nhàn nhạt đi tới quầy đồng hồ đôi tay quyền lực cầm lấy một cái. Lơ đãng cho vào cổ tay rồi xoay người bước đi.

-----















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro