Chap 92: Câu dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thị.

Chiếc lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước tòa nhà cao tầng nổi tiếng của thành phố. Tòa nhà to lớn nằm sừng sững trên vùng đất đắc địa của trung tâm thành phố với dòng chữ Phí Thị nổi tiếng đại lục khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ.

Phí Diêu một thân tây âu thẳng thớm tuấn tú bước vào trong. Vừa vào tới cửa tự động... Mày người đàn ông khẽ nhíu lại...

Nhìn một đám người đứng hai hàng trải dài một đoạn dài từ cửa vào tơi hành lang thang máy.

Vừa thấy anh bọn họ liền đồng thanh cúi thấp đầu trịnh trọng lên tiếng.

- Phí Tổng.

Phí Diêu càng đi vào trong mày càng nhíu lại chặt. Bước chân nam tính từng bước đi qua đám người bỗng bước chân anh khựng lại.

Ánh mắt mơ hồ nhìn vào đám nhân viên đang cúi thấp đầu khi anh tiến lại gần. Khuôn mặt Ái Tân nhàn nhạt hiện lên, anh dường như nhìn thấy được hình ảnh của cô năm đó. Năm đó cô chỉ mới là một thực tập sinh thử việc ngày đầu đi làm. Ngay cả lễ nghĩa của công ty, ngay cả điều tối thiểu là khi Tổng tài đi tới gần thì phải cúi thấp đầu cũng không biết. Cô cứ như thế mê man đứng như trời trồng nhìn anh...

Nghĩ đến đây đáy mắt Phí Diêu khẽ  cười... cô gái ngốc năm đó đã bị quản lí mắng một trận liền chạy lên ban công dành cho tổng tài ngồi khóc. Còn gọi điện thoại về mách lẻo với mẹ.

Từ xa Nhã Ý một thân xinh đẹp uyển chuyển đi tới. Gương mặt đang cười tươi có chút đơ lại.

- Phí Tổng, sao vậy.

Phí Diêu bị cô dọa cho giật mình, mạch cảm xúc cũng vì thế mà đứt đoạn. Người đàn ông khẽ lạnh lùng đi qua đám người. Bước vào thang máy chuyên dụng cho Chủ Tịch.

Nhã Ý cũng nhanh chân bước vào dáng người xinh đẹp quyến rũ đứng bên cạnh anh.

- Chào mừng anh trở lại công ty.

Phí Diêu không nhìn cô mày khẽ nhăn lại. Giọng nói trầm thấp vang lên.

- Là cô kêu họ làm vậy.

- Tôi chỉ muốn cho anh một chút bất ngờ.

- Đúng là phụ nữ. Cô không cảm thấy như vậy rất phiền phức sao.

Nhã Ý nghe anh nói liền bĩu môi,  cô cũng chỉ có lòng tốt thôi. Biết ngay người đàn ông này như thế mà..

Đột nhiên môi Nhã Ý khẽ cong lên..

- Cũng thật tốt. Như thế này mới là Phí Tổng.

Phí Diêu khẽ nhíu mày quay lại lườm Nhã Ý.

- Còn không mau tổ chức làm việc trở lại. Cô có biết một phút thôi cái Phí Thị này cũng có thể kiếm ra rất nhiều tiền hay không?

- Vâng. Nhã Ý bĩu môi không ngừng ngoáy ngoáy tai.

Phí Diêu vừa bước đi vừa nhìn đồng hồ. Miệng không ngừng lải nhải.

- Các người đã bỏ vị trí hết 1 tiếng 59 phút. Hôm nay thông báo tăng ca 2 tiếng cho tôi.

Đám thư kí đang ngồi ở bàn vừa thấy anh đến liền đứng bật dậy. Vừa vui mừng không bao lâu đã nghe tiếng sét đánh ngang tai...

- Vâng Phí Tổng.

Đợi Phí Diêu vài phòng mới dám gào thét trong tuyệt vọng.

----

- Mỗi ngày 24 tiếng đối với những con người bận rộn là không đủ mà.

Vu Tiểu Nhàn vừa ra chợ mua chút đồ. Nhìn lại đồng hồ đã 9h, cô khẽ nhíu mày xách giỏ đi về.

Đang định bắt taxi đột nhiên mày cô nhíu lại nhìn mọi người đang tụ tập rất đông trên đường chỗ xa xa phía trước.

- Có chuyện gì vậy không biết.

----

Phí Diêu ngồi trong văn phòng làm việc bút kí giấy khẽ dừng lại. Tiếng giấy bút chạm vào nhau cũng khẽ biến mất.

-Tắc đường?

" Phải. Hình như có tai nạn".

- Được rồi. Không gấp. Cậu cẩn thận một chút.

----

- Vâng.

Đinh Mặc ngồi trong xe khẽ nhíu mày liếc qua đồng hồ lại nhìn những chiếc xe đang dừng lại cả dãy trước mặt. Phía trước không xa một đám người tụ lại xem kịch khiến đường phố càng thêm chật chội ách tắc.

Đinh Mặc ngồi trong xe tay khẽ vươn lên xoa thái dương. Nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc ánh mắt khẽ lơ đãng mở ra nhìn qua cửa sổ xe.

Bỗng hình dáng người con gái xinh đẹp với chiếc bụng phình lớn đang hướng tới chỗ đám người tụ tập phía trước.

Mày đàn ông khẽ nhíu lại chặt... Tay đầy gân xanh gấp gáp mở cửa xe.

- Chết tiệt.

-----

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng cẩn trọng đi lại gần. Cô có chút tò mò không biết có chuyện gì xảy ra.

Vừa mới đi lại tới vì cái bụng lớn quá nên không thể chen vào đám người dày đặc. Đang lúc cảnh sát phía trước giải tán đám người khiến dòng người di chuyển vào trong vỉa hè.

Cũng vì vậy mà người Vu Tiểu Nhàn bị đám người đụng trúng,  chân đứng không vững liền...

- Cẩn thận.

Đinh Mặc đẩy đám người ra hốt hoảng chạy nhanh lại gần chỗ cô.

" Rầm "

Đinh Mặc hai mắt trố to nhìn người phụ nữ té ngã trên đường. Lại nhìn lại người con gái đang nằm trong lồng ngực liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vu Tiểu Nhàn thần trí đều vì hoảng loạn mà bay đi hết. Cô còn tưởng mình đã tiếp đất...nhưng cô đang được một người đàn ông khư khư giữ lấy.

- Cô có đau ở đâu không?
Giọng nói người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu Vu Tiểu Nhàn rốt cuộc cũng định thần lại được. Cô đứng thẳng dậy ôm bụng quay người nhìn anh.

- Cảm ơn.

Vu Tiểu Nhàn có chút xúc động, cô xoa xoa chiếc bụng lớn của mình. Thật may mắn.. Đậu đậu lại được gặp ba ba rồi.

Đinh Mặc nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng, vừa định lên tiếng muốn đưa cô về lại nhìn thấy cô đang muốn quay lại phía sau xem liền nhíu mày ôm đầu cô giữa lại nhìn mình rồi tức giận kéo đi.

Vu Tiểu Nhàn không kịp phản ứng bị anh kéo nhanh tới mức sắp té. Cô nhíu mày đẩy mạnh tay anh ra.

- Anh điên sao.

- Người điên là cô đấy. Đinh Mặc tức giận gầm lên.

- Gì?  Vu Tiểu Nhàn có chút không tin vào tai mình.

- Cô đúng là điên rồi. Bụng bầu đã lớn tới như vậy còn cố chui vào chỗ đông người. Cô không sợ họ xô té chết sao. Nhiều chuyện cũng có giới hạn thôi.

Vu Tiểu Nhàn há hốc thất kinh. Giờ anh ta đang mắng mỏ cô sao. Đáy mắt Tiểu Nhàn khẽ cay xè ngấn nước....

- Anh có tư cách gì mà mắng tôi chứ?

Đinh Mặc có chút chột dạ biết mình vừa nãy có hơi quá lời. Anh không nhìn cô mà nhìn đi chỗ khác lạnh lùng lên tiếng.

- Dù sao thì nên nghĩ cho đứa bé một chút. Đừng có trẻ con như vậy nữa.

Anh nói rồi bóng dáng cao lớn muốn rời đi...

Vu Tiểu Nhàn nhịn không được bật khóc, cô ôm bụng đã lớn cố đi theo anh mấy bước. Đáy mắt cô đơn buồn bã nhìn tấm lưng vững chãi đầy nhớ nhung. Cô thật sự sắp không tự lừa dối cảm xúc của chính mình được nữa rồi.... Cô muốn chạy đến ôm anh, nói rằng cô nhớ anh, nhớ anh đến nỗi sắp điên lên rồi.

Nhịn không được cảm giác sợ hãi sợ anh rời đi. Cô vội vàng đuổi theo miệng thút thít lên tiếng.

- Anh không đưa tôi về sao.

- Tự về đi. Giọng nói Đinh Mặc lạnh lùng lanh lãnh vang lên trong không khí.

Đôi chân vì bầu bì mà đã phát sưng đau nhức đang đj nhanh khẽ khựng lại. Đôi mắt ngấm nước tuyệt vọng nhìn anh ngày càng nhỏ bé rồi khuất hẳn.

Vu Tiểu Nhàn vẫn đứng đó nước mắt chảy dọc xuống má rồi lan xuống cổ. Lời nói của anh tựa hồ vẫn phát ra rõ mồn một bên tai.

' Tự về đi '

Vu Tiểu Nhàn nhịn không được che mặt bật khóc nức nở.

- Hức... Oa oa...

- Một chút thương hại cũng không thể cho mẹ con tôi sao.

-----

----

-----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro