Chap 93: Cô gái bí ẩn đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu đang làm việc nghe tiếng gõ cửa liền thuận miệng lên tiếng.

- Vào.

" Cạch "

Cánh cửa vừa mở ra Phí Diêu cũng không hề ngẩng đầu.

- Đinh Mặc, cậu qua đây một chút.

Môi người đứng ở cửa nghe xong liền khẽ cong lên. Lưng áp sát vào cánh cửa ánh mắt mê li nhìn đắm đuối con người trước mặt.

Phí Diêu vẫn chăm chú làm việc, mãi lâu không thấy tiếng Đinh Mặc vang lên anh liền khẽ nhíu mày ngước lên.

Vừa ngước lên khuôn mày anh tú của người đàn ông vội nhíu chặt lại. Trong đáy mắt khẽ xoẹt qua tia bất ngờ nhưng người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Phí Diêu dần dần dãn chân mày anh tuấn ra bộ dạng tựa đầu trên ghế da đắt tiền nhìn cô.

Người con gái xinh đẹp động lòng vẫn đứng tựa người ở cửa. Gương mặt trang điểm kĩ càng xinh đẹp khẽ mỉm cười đầy mê hoặc. Cô mặc một chiếc váy đen hai dây cúp ngực bó sát cơ thể, ở trên đùi phải còn cố ý thiết kế đường cắt lên cao khiến da thịt nõn nà đều bại lộ trước mắt người đàn ông.

Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ quả nhiên khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng đều có cảm giác ham muốn đặt cô nàng dưới thân mà phóng đãng phát tiết.

Nhưng hình như ngoại trừ người đàn ông trước mặt.

- Lâu rồi không gặp anh. Phí Diêu.

Phí Diêu khẽ thở dài thả bút xuống đi tới sofa ngồi xuống.

Người con gái vừa thấy anh động liền đứng thẳng người đi tới gần anh. Ngồi đối diện người đàn ông...

- Lâu rồi không gặp. Anh vẫn tuấn tú như vậy. Giọng nói có chút khiêu kích sự kiên nhẫn đàn ông vang lên.

Phí Diêu khẽ nhếch môi đẩy ấm trà đến chỗ cô.

- Tôi không có nhiều thời gian. Phiền em nhanh một chút.

Tịnh Khiết nhìn anh khẽ che miệng cười, nụ cười lấp ló nở rộ sau bàn tay mảnh xinh.

- Diêu, anh thật sự khiến phụ nữ muốn nhào tới cưỡng đoạt con người anh đấy. Anh có biết anh hấp dẫn như thế nào hay không?

Mày Phí Diêu khẽ nhíu lại nhìn Tịnh Khiết thân hình xinh đẹp đang đi lại phía anh.

Cô nhìn anh khẽ âm thầm cười, Tịnh Khiết đi tới ngồi trên đùi anh. Cả người lộ đường cong quyến rũ áp sát vào thân thể nam tính. Mông căng tròn đặt trên đùi anh ... Rất biết thế ngồi câu dẫn đàn ông.

- Còn anh thấy em như thế ... nào? Giọng nói quyến rũ êm ái vang lên bên tai.

Phí Diêu hai mắt lạnh tanh không một chút biến sắc. Cả cơ thể nam tính to lớn vẫn không thay đổi, vẫn ngồi bất động ở đó không phản ứng... Nhưng cũng không đẩy ra.

Tịnh Khiết hiểu con người Phí Diêu, nếu anh không hứng thú nhất định sẽ lập tức đẩy ra. Môi đỏ mọng của người phụ nữ khẽ mỉm cười, cô mê li nhìn anh. Tay không ngừng vuốt ve xương khuôn mặt nam tính của anh...

- Chúng ta vui vẻ một chút đi. Em nhớ anh.

- Được thôi. Giọng Phí Diêu trầm thấp thản nhiên vang lên.

Tịnh Khiết có chút bất ngờ ánh mắt khẽ phòng bị nhìn người đàn ông lang sói trước mặt.

- Thật sao.

- Phải. Nhưng nếu em làm anh có hứng.

----

" Tinh "

Đinh Mặc nhìn đồng hồ đã chậm trễ 40 phút. Vừa muốn nhanh chóng đi vào phòng Tổng Tài liền bị đám thư kí chặn lại.

- Ngài Đinh, hiện tại không vào được.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày khó hiểu ..

Cô thư kí biết điều đi tới gần anh.

- Thật ra 40 phút trước có một cô gái rất xinh đẹp bước vào. Phí Tổng căn dặn không có lệnh không ai được vào.

Nói đến đây mặt mũi cô gái liền đỏ ửng lên..

Đinh Mặc gật đầu vừa định lên tiếng liền nghe tiếng phụ nữ từ trong phòng thét lên.

- Á, đau quá. Nhẹ thôi.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày, cửa cũng không khóa lại.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

-----

Trong phòng Tổng tài.

Tịnh Khiết bất lực ngồi bẹp trên sàn để Phí Diêu búng lên trán mình.

- Em lại thua nữa rồi.

Phí Diêu bộ dạng lơ đãng bất cần thả chiếc bút chì trên tờ giấy trắng đều là mật mã của sát thủ.

Tịnh Khiết bĩu môi, giải mật mã... Không ai qua được Phí Diêu. Dẫu biết vậy nhưng mà khát vọng muốn chiến thắng anh một lần khiến cô muốn phát điên lên đây.

- Nhưng mà... Anh từ khi nào lại bị liệt dương?

Câu nói vừa phát ra mặt mũi Phí Diêu liền tức giận đến mức đen sì lại.

- Tôi hoàn toàn bình thường.

- Nói dối. Ở gần nữ nhân quyến rũ như vậy... Thứ đó của anh một chút cũng không cương lên.

Phí Diêu khẽ cười đứng dậy chỉnh lại bộ tây âu trên người. Chân thon dài trở lại bàn làm việc.

- Có một người có thể làm được điều đó. Đáng tiếc người đó không phải là em.

Tịnh Khiết bày ra bộ mặt bất mãn, vừa quay lưng môi mỏng liền khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.

Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu hiện lên...

' Xin lỗi cô '.

- Đúng là rất hợp với anh.

Phí Diêu nhíu mày không nghe thấy Tịnh Khiết lẩm bẩm gì.

- Làm gì vậy.

Tịnh Khiết khẽ tặc lưới, cô đứng lên uyển chuyển đi lại khom người chống hai tay lên bàn làm việc của anh làm cả khuôn ngực đầy đặn nõn nà lộ liễu trước mắt người đàn ông.

Phí Diêu không hề nhìn tới, chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

- Em về đây. Hẹn gặp lại anh... vào một dịp rất đặc biệt.

Tịnh Khiết nói rồi đôi mắt bí ẩn quay đi...

Cả người cô tản mác nguy hiểm vô cùng.

------

Đinh Mặc ở ngoài vừa thấy Tịnh Khiết bước ra mày liền nhíu lại chặt.

Tịnh Khiết nhìn anh khẽ nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào rồi rời đi.

Đinh Mặc mặt mũi không chút cảm xúc đi thẳng vào trong phòng làm việc của Phí Diêu..

- Phí Tổng, đó là...

Phí Diêu gật đầu chiếc bút trên tay khẽ dừng lại...

- Phải.

Đinh Mặc nghe xong có chút khó hiểu, mày anh nhíu lại chặt nhìn người đàn ông quyền lực vô hạn trước mặt.

- Ngài nên cảnh giác một chút. Phụ nữ không an toàn. Hơn nữa cô ta lai lịch không rõ ràng. Còn là người của sòng bạc Châu Âu.

Phí Diêu khẽ bật cười gật gật đầu, chân thon dài đứng trước cửa sổ sát đất.

- Phải. Sự thật là tôi không biết quá nhiều về Tịnh Khiết. Nhưng tôi tin đôi mắt tôi không nhìn lầm.

-----
Màn đêm đã kéo xuống cả vùng đất rồng bay phượng múa. Cả thành phố đã lên đèn... mọi người cũng bắt đầu xúng xính xuống phố đi dạo, đi chơi.

Trong căn hộ nhỏ Ái Tân đứng nhìn Vu Tiểu Nhàn ngồi ở ban công cạnh phòng bếp khóc tức tưởi. Cô thở dài đi tới trán đặt nhẹ lên cửa kính.

- Cậu đã khóc lâu lắm rồi. Sẽ ảnh hưởng tới đậu đậu đấy.

- Hức... Tớ tức quá... Tức không chịu được mà.

Ái Tân khẽ bật cười đi tới nửa ngồi nửa quỳ trước người Tiểu Nhàn nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp ướt át của cô.

- Yêu người ta nhiều như vậy sao? Vậy sao không thử tiến tới.

Vu Tiểu Nhàn lau nước mắt ánh mắt đã nhòe đi nhìn không rõ Ái Tân.

- Đừng có đùa nữa. Anh ta làm như vậy đã chứng tỏ không hề yêu tớ rồi. Tớ còn mong chờ cái gì chứ...

- Cái đó thì chưa chắc. Lỡ như anh ta đang thầm yêu cậu cũng nên.

- Như Phí Diêu ư? Không có chuyện đó đâu. Vu Tiểu Nhàn xì một cái quẹt sạch nước mắt vô tư nói.

Câu nói vừa phát ra ánh mắt Ái Tân khẽ trùng xuống.

Vu Tiểu Nhàn biết mình lỡ lời. Cô cắn môi cầm lấy tay nhỏ của Ái Tân.

- Mình không cố ý.

Ái Tân cười nhẹ, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

- Tớ biết. Tớ rất hiểu cậu.

Ái Tân nói rồi đứng bật dậy ôm bụng rời đi.

- Vậy tớ đi ra ngoài mua đồ đây.

Vu Tiểu Nhàn nhìn bóng lưng Ái Tân rời đi. Mày khẽ nhíu lại, cô vươn tay lên vả nhẹ lên miệng mình.

- Đúng là ngốc mà.

-----

Trên đường lớn mọi người tay trong tay cùng nhau xuống phố. Thành phố này được gọi là thành phố năng động quả là không hổ danh. Chỉ cần màn đêm kéo xuống họ cũng sẽ ăn mặc thật đẹp ra đường để tận hưởng cuộc sống về đêm.

Ái Tân xách túi lớn túi bé đi trên vỉa hè, ánh mắt có chút ghen tị nhìn những đôi nam nữ đang nắm chặt tay nhau đi trên phố.

Đột nhiên khuôn mặt người đàn ông nọ hiện lên, Ái Tân liền khựng bước lại. Hình ảnh sắc mặt người đàn ông tái nhợt nằm co ro trên sàn nhà vẫn cố bò tới nắm lấy tay cô hiện lên. Tim Ái Tân khẽ Nhức nhối một trận...

Không biết anh ta sao rồi. Đã khỏe lên chưa. Không biết cháo cô nấu. Có... ăn vừa miệng không.

Nghĩ đến đây đáy mắt Ái Tân khẽ cay xè, cô cúi đầu bất giác vươn tay lên xoa xoa bụng mình.

' Mẹ thật ngốc đúng không. Bố con đối xử với mẹ như vậy. Nhưng... Mẹ không thể ngừng yêu bố được . Mẹ phải làm sao mới tốt đây...'

Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn xuống bên gò má. Ái Tân cúi đầu nhịn không được cố che đi những giọt nước mắt. Cô cắn môi cố xua đi cảm giác đau lòng tủi hổ trong lồng ngực. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi về phía trước.

....

Cách đó không xa bóng dáng một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen chậm rãi dừng lại, người phía trước vừa mới bước đi liền vội bước theo.

Đinh Mặc ngồi trong xe khẽ thở dài một tiếng. Từ khi người phụ nữ đó xuất hiện... Ở đâu có cô ấy. Ở đó có Phí Diêu âm thầm dõi theo.

Tiếc là... âm thầm yêu thương nhiều như vậy... âm thầm nhẫn nhịn nhiều như vậy... âm thầm bảo vệ nhiều như vậy... âm thầm dày vò bản thân nhiều như vậy.

Nhưng cũng vì âm thầm nên không được thấu hiểu nhiều đến vậy.

Đinh Mặc bước ra khỏi xe, bóng dáng vững chãi bước đi phía sau người đàn ông nọ. Nhìn anh giờ đây cứ như chẳng còn một chút lí trí nào nữa. Mà chỉ dùng trái tim si tình để tiếp tục bước về phía trước.

- Ái Tân, liệu cô có thể hiểu cho ngài ấy một lần hay không. Sao cô lại vĩnh viễn cố chấp như vậy.

-----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro