Chương 15: Mỗi người một hướng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau trở về, Tu Lăng đã trưởng thành nhiều, không còn là chàng trai ngây ngô như thời niên thiếu nữa. Dịp sinh nhật hai mươi hai tuổi của Tu Lăng, cha mẹ anh muốn anh trở về nhà mừng sinh nhật.

Tu Lăng chẳng thể ngờ rằng, lần ấy trở về, cuộc đời của anh lại có chuyển biến lớn.

Vợ chồng ông Mạc còn chưa tới đón, nhưng khi Tu Lăng vừa xuống máy bay liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhân Đình chạy tới ôm chặt lấy anh: "Tu Lăng, anh rốt cục đã trở về."

Nụ cười của Tu Lăng vẫn vậy, mặc dù đã ít nhiều không còn nét trong sáng như thuở thiếu thời.

"Đình cao hơn nhiều rồi."

"Chỉ cao hơn thôi sao?" Nhân Đình không hài lòng, nũng nịu bám vào cánh tay anh.

"Càng lớn càng xinh đẹp."

Nhân Đình cười rạng rỡ: "Anh Tu Lăng giờ đã biết lấy lòng con gái rồi nhé!";

"Chẳng lẽ từ trước giờ anh chỉ biết chọc giận em?" Tu Lăng khẽ nheo nheo mắt.

"Không phải vậy, chỉ là em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều."

"Thay đổi chỗ nào?"

"Hình như trưởng thành hơn, hơn nữa còn rất hấp dẫn." Nhân Đình quan sát anh từ trên xuống dưới. "Ở nước ngoài nhất định có rất nhiều người con gái xinh đẹp thích anh!"

Tu Lăng cười cười: "Cô bé ngốc, có phải mẹ anh sai em tới đây là mật thám không?"

"Không được phép vu oan thành phần vô sản tích cực."

Nụ cười trên môi Tu Lăng càng tươi: "Vậy Đình Đình xinh đẹp thế này, chắc chắn cũng có rất nhiều bạn trai thích em. Khai mau, em đã nhận được bao nhiêu thư tình rồi, một ngày có bao nhiêu người thổ lộ với em nào?"

"Anh Tu Lăng xấu xa."

"Đình cũng biết ngượng ngùng rồi kìa."

"Đâu có?"

"Đâu cũng có."

Một năm trước, Nhân Đình chăm chỉ học tập, kết quả là thi đỗ vào đại học C nổi danh. Lúc nói chuyện qua điện thoại, Tu Lăng tặng cô bốn chữ: "Thiên đạo thù cần[1].

[1] Trời không phụ những người có lòng.

Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, lúc thì qua mạng, lúc thì điện thoại. Nhưng với Nhân Đình, tất cả không bằng được việc nhìn thấy anh bằng da bằng thịt trước mắt.

Bà Mạc làm một bàn đầy thức ăn, còn mời cả gia đình Giang Thánh Minh tới dùng cơm.

Ông Mạc nhìn khắp bàn ăn một lượt, thắc mắc: "Nhân Ly đi đâu rồi?"

Ông Giang bất lực lắc đầu: "Con bé này cả ngày không biết bận rộn việc gì, đến cả bóng cũng không thấy đâu."

Nhân Đình cười: "Chị còn bận hẹn hò với bạn trai, ai khi yêu chả thế."

Bà Bạch Thanh Hà đánh yêu Nhân Đình: "Con biết cái gì?"

Nhân Đình lè lưỡi: "Vâng vâng, con cái gì cũng không biết. Chỉ có người lớn các vị mới hiểu."

Mọi người nghe xong không hẹn mà cùng bật cười.

Hai nhà ăn uống vui vẻ, hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay của Tu Lăng ở nước ngoài.

Sau bữa cơm, Tu Lăng ra cái chòi giữa tiểu khu. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn đá, dường như nơi đó có những mảnh ký ức vô cùng quý giá đối với anh. Anh vẫn thường nghĩ, nếu như ngay từ đầu anh không nhát gan như vậy, liệu bây giờ mọi thứ có khác? Cuộc đời vốn không có nếu như, cho nên anh chỉ biết phó mặc cho số phận.

Nhân Đình đứng ở ngoài chòi nhìn anh. Cô trước giờ không biết, anh hóa ra lại cô đơn đến thế, lẻ loi đến thế, thậm chí bóng dáng anh lúc này còn có chút tiêu điều. Nhân Đình đi tới: "Anh Tu Lăng, anh đang suy nghĩ gì thế?"

Tu Lăng nhìn cô, ý bảo cô ngồi xuống: "Đình Đình, em đã từng hối hận chuyện gì chưa?"

"Vô cùng hối hận?" Nhân Đình không hiểu, lắc đầu.

Tu Lăng khẽ cười, giọng pha chút tiếc nuối: "Không có thì tốt rồi."

"Anh Tu Lăng hình như có tâm sự, có thể nói với em không. Biết đâu, em có thể giúp anh thoải mái hơn."

"Đình Đình, em muốn làm được chuyện gì nhất?"

Nhân Đình suy nghĩ một chút rồi nói:"Thực ra thì cũng không có gì muốn làm! Ngày trước em hâm mộ nhất là chị, luôn hi vọng mình có thể thông minh được như chị, học tập tốt, khiêu vũ đẹp, chơi cờ vây cũng giỏi. Nhưng đột nhiên em nghĩ thông suốt, chị có ưu thế của chị, có lẽ em cũng có. Chị ấy trời sinh đã là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, thành tích bậc nhất, tướng mạo bậc nhất, ngay cả bạn trai cũng bậc nhất."

Tu Lăng khẽ nghiêng đầu: "Lẽ nào Đình Đình không muốn có người bạn trai như vậy?"

Nhân Đình lắc đầu: "Người như Tả Dật Phi không phải ai muốn cũng đều được. Một người vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy, chỉ có chị mới xứng. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ của trường đấy."

"Xem ra em rất hài lòng với anh rể tương lai."

"No." Giang Nhân Đình xua tay. "Em tin tưởng vào sự lựa chọn của chị."

Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy. Nhưng thế gian sẽ dạy cho người ta biết, thế nào là bất đắc dĩ chấp nhận.

Tu Lăng ở lại chưa bao lâu đã quay về Mỹ.

Nhân Đình lưu luyến không nỡ cho anh đi: "Anh Tu Lăng."

"Ơi?"

"Đình Đình sẽ chờ anh."

"Hử?"

"Chờ anh trở về." Một lời hứa hẹn kiên định.

"Ừ."

Khi Tu Lăng bước vào cửa soát vé, Nhân Đình vẫn còn đuổi theo: "Anh Tu Lăng nhất định phải nhớ kỹ, cho dù anh ở nơi nào em cũng chờ anh."

Vĩnh viễn không rời không bỏ.

Tu Lăng cảm động, ôm chặt lấy cô: "Anh sẽ nhớ kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro