Chương 27: Yêu và không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để đoán biết được vị trí của một người trong lòng mình?

Làm sao để xác định được mình còn yêu một người hay không?

Chuyện này thật ra rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi gặp người ấy, xem tâm trạng mình ra sao, nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người ấy, thì anh ta đã trở thành quá khứ. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ tiếc nuối, nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái.

Giang Nhân Ly ngồi trong quán cà phê, cô tới rất sớm, gọi một tách cà phê và từ từ uống, mỗi động tác đều chậm chạp gợi về quá khứ xa xôi.

Năm đó, lớp đại học của Nhân Ly tổ chức một chuyến du lịch lên núi Đông Á, ngắm tuyết rơi. Mặc dù mọi người đã học chung với nhau được mấy tháng nhưng đại học dù sao cũng khác cấp ba, quan hệ giữa sinh viên đương nhiên sẽ không hoàn toàn tốt, bọn họ tách thành những nhóm nhỏ vài người đi cùng nhau, không cần ai lo cho ai, dù sao đều là người trưởng thành.

Tuyết trong như pha lê, giẫm chân lên có cảm giác như giẫm lên bông, vừa mềm vừa xốp, phát ra những tiếng sột soạt vô cùng êm tai. Cảnh vật hợp thành một bức tranh tuyệt mỹ. Mọi người cười nói, nô đùa trong tuyết, vô ưu vô lo giống như lúc còn nhỏ. Tiếng cười rộn rã tràn ngập khắp một vùng, ai nấy đắm chìm trong vui vẻ.

Nhưng Nhân Ly không tham gia cùng mọi người, không phải cô làm cao, mà cô biết rõ đám bạn gái kia rất ghét cô, thậm chí còn nói xấu sau lưng cô, nói cô giả vờ thanh cao, coi thường người khác, toàn những lời khó nghe. Đã vậy thì cô chẳng cần ra đó góp vui cùng họ làm gì, đỡ khiến họ mất hứng, dù sao cô cũng không thích bọn họ, như vậy rất công bằng.

Trước mặt tuyết trắng xóa một vùng, nhìn từ xa, cả ngọn núi như một tòa thành trắng toát. Nhân Ly khẽ cười. Cô thích màu trắng, quần áo của cô hầu như toàn màu trắng, váy trắng, giầy trắng, ngay cả làn da của cô cũng trắng. Cô nhớ đã từng đọc được trong một cuốn sách nào đó, những người thích màu trắng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, lúc ấy cô không biết nó ảnh hưởng lớn đến bản thân đến vậy.

Nhân Ly đứng trên một tảng đá lớn, ngắn nhìn tuyết trắng trên cây, mặt trên cành cây được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt, mặt đất dưới lại lộ ra màu đen của vỏ cây. Cảnh tượng có chút tiêu điều, một luồng khí lạnh ùa tới nhưng trong lòng cô lại rất thoải mái.

Nhân Ly mải mê ngắm cảnh không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Lúc vừa quay đầu lại, cô phát hiện Tả Dật Phi đang chăm chú quan sát mình. Đáy mắt cô lướt qua một chút kinh ngạc, bởi vì anh ta nhìn cô một cách công khai và không hề e dè. Khi cô đi lướt qua, Tả Dật Phi mới cất lời: "Thích tuyết?"

Tuy là câu hỏi nhưng anh lại nói bằng ngữ điệu khẳng định. Nhân Ly không thèm bận tâm: "Tôi và cậu không quen thân."

Tả Dật Phi cười: "Vậy nghĩa là có biết, chỉ không quen thân."

Nhân Ly dừng chân, nhìn người con trai trước mặt. Cái tên Tả Dật Phi xuất hiện với tần suất cao chóng mặt, từng nghe qua cũng là điều bình thường.

Tả Dật Phi bước tới bên cô: "Nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu." Anh buột miệng: "Trong giờ học chỉ thích ngủ, không thích nghịch di động như mọi người. Hay ngồi ở dãy bàn thứ tư cạnh cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thích ngắm lá rơi, thích uống sữa chua, thích ăn ớt nhưng không dám ăn hàng ngày. Thích mặc váy caro trắng, quần sooc jeans, thích đi bộ một mình trên sân vận động. Không thích uống nước khoáng, nhưng vô cùng thích nước nho..."

Nhân Ly cười rất tươi: "Cậu nói nhiều như vậy chỉ khiến tôi nghĩ cậu vô công rồi nghề nên mới đi theo dõi tôi mà thôi."

Tả Dật Phi vẫn rất bình thản: "Sao cậu không nghĩ tới thâm ý đằng sau sự theo dõi đó?"

"Nếu như cậu thực sự hiểu tôi như vậy thì chắc biết tôi rất ghét bị người ta theo dõi."

Nhân Ly nói xong liền bỏ đi, Tả Dật Phi đuổi theo: "Cái gì cũng có ngoại lệ, tôi muốn trở thành ngoại lệ đó."

"Tôi không thích ngoại lệ."

"Cậu cứ thử xem, cậu sẽ cảm thấy cái ngoại lệ này cũng không đến nỗi nào."

Tả Dật Phi kéo tay cô, đúng lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng động. Một cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết nên đột ngột gãy. Tả Dật Phi nhìn sâu vào trong mắt cô: "Quá nhiều tuyết rơi trên cùng một cành cây, cành cây sẽ bị gãy. Tôi nỗ lực từng chút từng chút như vậy, liệu có thể khiến cậu cảm động?"

Ánh mắt nóng bỏng của anh dường như xua tan cái giá rét xung quanh. Nhân Ly mỉm cười, rút tay ra khỏi tay Tả Dật Phi: "Vậy thì cậu cứ thử xem! Nếu như không sợ sẽ không nhận được báo đáp."

Tả Dật Phi khẽ cười: "Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội."

Những chuyện sau đó, cô không nhớ rõ lắm. Anh vẫn bám theo cô một bước không rời, cô khó chịu, cố tình đi tới vách núi cao, nhưng anh không bỏ đi. Bực mình, cô đứng lại trừng mắt nhìn anh, không nói một lời. Anh cũng không ngại, chỉ nhìn lại cô.

Sau đó, điều khiến Nhân Ly hối hận mãi chính là đã tự tiện rời khỏi đoàn, không biết mọi người đã đi từ bao giờ. Thế mà Tả Dật Phi vẫn còn đứng đây cười: "Ý trời, ý trời."

Nhân Ly bực mình lườm anh một cái, rồi vội vàng xuống núi, ngay cả đường còn không kịp nhìn. Bi kịch xảy ra, cô bị trẹo chân, ngã phịch trên tuyết. Tả Dật Phi ung dung đến trước mặt cô, giơ một tay ra: "Cần tôi giúp không?"

Nhân Ly gạt tay anh, không nói lời nào, cố gắng tự mình đứng lên, nhưng vì quá hấp tấp cho nên đứng không vững lại ngã xuống, vài lần như thế, Tả Dật Phi đứng bên cạnh cô chăm chú nhìn cô.

Một lát sau, Tả Dật Phi nhanh nhẹn kéo cô lên lưng mình. Cô liên tục thụi vào vai anh nhưng anh vẫn làm ngơ. "Cậu cứ tiếp tục đấm vai cho tôi đi."

Nhân Ly tức giận đến nỗi không biết phải làm gì.

Đường xuống núi khá dốc, tuyết lại rất dày, hoa tuyết rơi kín đầu anh. Cô đột nhiên ngồi yên, bởi vì anh đang bước đi vô cùng thận trọng, đường thật sự rất khó đi.

Cô khẽ giơ tay ra hứng lấy tuyết. Tuyết rơi vào tay cô tan thành những giọt nước.

Một lát sau, rốt cuộc hai người cũng xuống đến chân núi, nhưng chuyến ô tô cuối cùng đã chạy. Cô có chút cuống cuồng: "Cậu để tôi xuống, tôi tự đi được."

"Tôi không muốn cậu làm liên lụy đến hành trình, cậu nghĩ cậu có thể đi nhanh hơn được sao?"

Mặc dù câu nói tràn ngập ý mỉa mai, nhưng cô hiểu rõ Tả Dật Phi chỉ không muốn để cô xuống, cô đành im lặng.

Tả Dật Phi vẫn cõng cô trên lưng mà đi. Cô không dám tiếp tục nói chuyện với anh, sợ anh mệt thêm. Cô chỉ im lặng nghe tiếng bước chân anh, từng bước lại từng bước.

Anh không có ý định bỏ cô xuống.

Cô cũng không biết đâu là điểm dừng.

Anh đưa cô về đến trường học, tất cả hơn bảy tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn trên lưng anh. Cô vẫn còn nhớ như in câu nói cuối cùng của anh: "Tôi biết, tôi không thể bỏ lại cậu, một khắc cũng không thể."

Tả Dật Phi bệnh nặng một tuần, cơ thể mất nước nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm lạnh, không thể đi học.

Sau đó, cô trở thành bạn gái của anh.

Cô tưởng rằng, đó sẽ là vĩnh hằng.

Thuở ban đầu khi yêu, người ta luôn ôm ấp một giấc mộng đẹp, không chút do dự mà buông lời hứa hẹn vĩnh hằng.

Tách cà phê trong tay Nhân Ly đã nguội, đáy lòng cô dường như cũng lạnh theo. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều tuân theo một quá trình, lúc đầu tràn đầy nhiệt huyết, sau đó dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh.

Nếu cô vương vấn không dứt, cũng chỉ vì không cam lòng, bởi không cam lòng, cho nên mới cần một lý do.

Nhân Ly lần thứ hai ngước mắt lên thì Tả Dật Phi đã ngồi dối diện. Anh thong thả gọi bồi bàn mang đến một tách cà phê, vẫn là dáng vẻ đã khắc sâu trong kí ức của cô. Cô khẽ cười, anh có thay đổi hay không cũng chỉ là trong tâm trí của cô. Không phải trong đời thực.

"Em đến lâu chưa?" Anh nhìn cô, dáng vẻ ung dung, ngữ điệu bình thản.

"Đủ để làm nguội một ly cà phê."

"Đã để em chờ lâu rồi."

Nụ cười trên môi cô chậm rãi tan biến: "Là em tự đến sớm."

Tả Dật Phi nhún vai: "Em có vẻ rất ổn."

Cô rất muốn hỏi anh, ổn ở đâu? Sắc mặt, kiểu tóc hay trang phục? Nhưng lời nói ra miệng lại biến thành: "Vì sao?"

Tả Dật Phi ngây người: "Anh vẫn luôn cho rằng em hiểu rõ."

Anh nói ra những lời này, cô mới phát hiện mình hỏi thừa. Có gì đáng để hỏi đâu! Chưa nói tới mọi chuyện đã qua lâu như vậy, mà cho dù có lặp lại lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn bỏ đi. Cô biết rõ, là do mẹ anh đã lấy cái chết để uy hiếp, anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, chắc chắn nhà họ Mạc cũng có tác động nhất định trong chuyện này.

Con người thật kỳ lạ, rõ ràng hiểu đấy, nhưng lại cố tình không muốn chấp nhận. Dù lý do là gì cũng không thể khiến bản thân mình dễ chịu.

Cô khẽ thở dài, rồi cầm tách cà phê đã lạnh ngắt lên uống một hơi hết: "Xin lỗi, đã làm phiền anh."

Nói xong, Nhân Ly bình thản đứng dậy bỏ đi, hoàn toàn không có gì bất ổn. Ra khỏi quán, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Không ai là không thể rời bỏ ai! Lời này cũng là chân lý.

Cô mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro