Chương 29: Hư vô mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng đã ngủ say, không kìm được lòng mà suy nghĩ vẩn vơ. Đối với anh, cô chỉ có ích lúc ngủ chung giường, có lẽ hai người họ chỉ hòa hợp duy nhất trên phương diện này. Cô phát hiện anh có một sở thích rất độc ác, đó là lúc làm chuyện kia anh luôn bật đèn, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô. Điều này hoàn toàn cho cô đủ lý do để tin tưởng, đàn ông đều là động vật có xu hướng thích cái đẹp bài xích cái xấu, nếu không thì tại sao lại có nhiều đàn ông nuôi vợ hai, bồ nhí đến thế. Cho nên cô thực sự nghi ngờ, liệu có phải bật đèn như vậy sẽ kích thích ham muốn mãnh liệt của anh hơn không?

Nhân Ly thật sự không cho rằng tuyệt đối xinh đẹp lại là chuyện xấu. Ví dụ như một người đàn ông diện mạo tuấn tú, nếu tính cách tốt nữa thì càng hay, lại có tiền nữa thì không gì bằng. Hoàn mỹ có gì không tốt đâu? Hà tất phải tự làm khổ mình?

"Em làm gì mà còn chưa ngủ?" Tu Lăng không mở mắt nhưng tay lại ôm chặt cô vào lòng.

Cô chợt run người, nếu anh biết cô vừa suy nghĩ điều gì, liệu anh có bức tử cô không?

Con người ai cũng giả tạo. Rõ ràng thích người đẹp nhưng vẫn giả vờ thích tâm hồn đẹp này nọ, rõ ràng nhìn thấy một con mèo hoang thì sẽ rất ghét nhưng vẫn cho nó ăn, nhìn thấy người ăn xin vẫn đưa cho họ ít tiền lẻ rồi rời đi, có điều cũng chỉ là để bản thân mình yên tâm mà thôi.

Cô cũng là một trong số những người ích kỷ ấy, cô sẽ cho mèo hoang ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không mang nó về nhà, cô chưa vĩ đại đến thế. Thực ra cô không thích động vật cho lắm, dường như cũng chưa từng thích cái gì quá mức. Sở thích của cô ít ỏi đến đáng thương, cô nuôi duy nhất một cây xương rồng cảnh ngoài ban công. Lý do cô mua về là do người bán hàng nói nó rất dễ chăm sóc, rất dễ sống.

Được rồi, hai mấy năm qua cô đều là một kẻ vô tích sự, mất mẹ, trong mắt cô cũng mất đi cha. Cô là một kẻ ích kỷ, cho nên cô mới dễ mang thù.

Hơi thở ấm áp của Tu Lăng truyền đến, Nhân Ly buột miệng: "Mạc Tu Lăng?"

"Ừm?"

"Em đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn."

Tu Lăng thờ ơ nói: "Em đã qua cái thời kì "khác người" rồi!"

"Anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao?"

Tu Lăng đưa tay lên sờ mặt cô: "Em vừa thông minh vừa xinh đẹp, được chưa? Ngủ đi."

Cô cuộn người trong lòng anh: "Anh nói xem em có nên đi tìm việc gì đó để làm không?"

"Thôi đi, ai dám thuê em." Anh càng ôm chặt cô. "Em cứ yên phận ở nhà là tốt rồi!"

Cô có chút bất bình, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh đành ngoan ngoãn ngủ.

Mạc Tu Lăng không bắt cô dậy sớm làm bữa sáng, cô thích làm thì để cô làm, nếu cô dậy muộn thì anh sẽ ngồi đọc báo và chờ đồ ăn gọi bên ngoài mang đến. Anh dường như chưa bao giờ ép cô làm việc gì.

Nhân Ly tỉnh dậy, vẫn mặc nguyên đồ ngủ ra khỏi phòng. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi ngoài kia.

Hình như chưa bao giờ cô nghiêm túc nhìn anh đến vậy. Dáng vẻ anh khi chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh phảng phất có nét giống anh thời niên thiếu. Cô cứ đứng thất thần nhìn anh rất lâu, mãi đến khi Tu Lăng cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, anh quay đầu lại nhìn cô khó hiểu.

Cô liếc anh một cái rồi đi vào nhà tắm, lấy tay hứng dòng nước mắt lạnh vỗ lên mặt. Cô tỉnh táo hơn nhiều, vài giọt nước còn vương lại trên mái tóc. Cô đi vào bếp nấu cháo. Thật ra, nếu như ở nhà một mình cô sẽ không làm mấy việc này, bỏ được cái gì thì bỏ luôn. Lúc nào cũng lười biếng như thế.

Chợt cảm thấy một luồng hơi ấm áp truyền đến, Nhân Ly quay đầu lại. Tu Lăng đã đứng phía sau cô từ bao giờ, anh vươn tay gạt mấy sợi tóc ướt trên trán cô về sau tai. Cô hơi nhột, quay lại nhìn anh rất tình cảm: "Sắp ăn được rồi." Cô gượng gạo nhìn vào nồi, nước đã sôi trào ra một ít bọt, những hạt gạo trắng chuyển động trong nồi, tựa như chính tâm trạng cô lúc này.

Tu Lăng đứng lặng một lúc, chăm chú quan sát từng động tác của cô, bỗng lại thấy buồn vô cớ: "Trước đây thật không dám nghĩ em sẽ là một người vợ đảm mẹ hiền."

Nhân Ly vô cùng kinh ngạc nhìn anh: "Vậy anh nghĩ em là một người thế nào?"

Tu Lăng nhếch môi không nói gì. Cô lườm anh một cái, ra vẻ tốt bụng giúp anh trả lời: 'Cao ngạo, vô cớ gây sự, giống như một cô công chúa được người ta cung phụng?"

Thực ra không khoa trương đến vậy, nhưng chí ít anh cũng cho rằng cô sẽ không vì anh mà nấu cơm giặt giũ.

"Hóa ra em hiểu rõ bản thân như thế!" Anh cười trêu chọc cô.

Cô vừa mới vớt hai miếng dưa muối, tay vẫn còn đang dính nước, thẳng thừng vẩy vào anh, xua đuổi: "Đi ra ngoài đi!"

Không ngờ anh lại nghe lời, đi ra ngoài thật. Bực quá!

Ăn sáng xong, Tu Lăng chậm chạp thay đồ rồi đi làm.

Nhân Ly thì vẫn ủ rũ, thứ nhất là vì hôm nay anh không chủ động rửa bát, thứ hai là chiếc bật lửa cô mới mua đã bị bay hơi không thể dùng được nữa, và thứ ba là mắt trái của cô cứ nháy suốt chưa thôi.

Những biểu hiện này khiến Nhân Ly linh cảm hôm nay nhất định có chuyện không hay xảy ra, vốn có kế hoạch ra khỏi nhà nhưng vì thế mà cô quyết định không đi nữa.

Giác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác, hôm nay thật sự có một vị khách không mời mà đến.

Nhân Ly đang buồn chán cầm bật lửa lên nghịch thì chuông cửa reo. Cô ra mở cửa, trước mặt là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, tạo cho người ta có ấn tượng ban đầu khá tốt.

"Xin hỏi, cô tìm ai?"

"Đây là nhà tổng giám đốc Mạc phải không?" Cô ta nhỏ nhẹ hỏi.

Nhân Ly gật đầu.

"Xin chào, chắc hẳn là Mạc phu nhân? Tôi là nhân viên của Bắc Lâm, hôm qua tôi và giám đốc Mạc đi dự tiệc. Vì chút chuyện mà giám đốc làm rơi áo ở chỗ tôi. Cho nên hôm nay tôi mang trả!"

Nhân Ly quan sát cô ta một lúc, sau đó nhận chiếc áo: "Vậy cảm ơn cô." Sau đó, cô đóng cửa, không thèm để ý tới sắc mặt đối phương.

Nhân Ly phát hiện mình đang tức giận, cô quăng chiếc áo vào sọt rác.

Cái gì mà "vì chút chuyện" chứ? Cố ý nói rồi lại thôi, khiến cho người ta nhịn không được phải suy đoán lung tung. Có ý đồ gì thế? Nhân Ly giận dữ nghĩ, xã hội bây giờ, đạo đức ngày càng đi xuống, chút cảm tình ban đầu của cô hoàn toàn tan vỡ.

Cô nhớ lại đêm qua, Tu Lăng về nhà khá muộn, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cô cũng để ý thấy anh không mặc áo khoác, đã định sáng nay dậy hỏi nhưng lại quên mất. Thế này thì quá tốt rồi, có người khác trả áo đến tận cửa.

Xem ra, đúng là cô không cần đi tìm việc làm nữa, làm bà Mạc chính là công việc lớn nhất rồi, nói không chừng sẽ phải đối phó với khá nhiều người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro