Chương 41: Hoa nở năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhân Ly thức dậy thì Tu Lăng đã rời khỏi nhà, cảnh tượng giống như mọi ngày khiến cô có chút hụt hẫng. Cô thừa nhận mình suy nghĩ rất tiểu nhân, hôm qua cô thực sự sợ anh sẽ bỏ mặc cô một mình. Hoá ra, người ta khi bị bệnh lại trở nên yếu đuối đến thế. Từ nhỏ tới lớn, Nhân Ly chưa bao giờ truyền nước, cô cảm thấy bị ốm cũng không cần phải làm to chuyện. Có lẽ là do lúc nhỏ, ngoại trừ tiêm phòng thì cô không phải gặp lại kim tiêm lần nào nữa.

Nhân Ly chẳng mấy khi bị cảm, nhưng đã từng có một thời gian bị đau đầu liên tục. Đó là những khi kết thúc giờ tự học, hay những lúc tâm trạng không được tốt, nhưng mỗi lần như vậy cô đều áp dụng phương pháp đi ngủ, tỉnh dậy là khỏe ngay. Cho nên, bị sốt cao như hôm qua đúng là một chuyện rất hiếm.

Cô không chỉ ghét bị tiêm, mà còn ghét luôn uống thuốc. Nhưng cô là người rất thức thời, nếu lúc đó cô không chịu uống thuốc, biết đâu Tu Lăng lại đè cô ra cho bác sĩ tiêm thẳng vào mạch máu? Sợ anh thật sự làm vậy nên cô mới tình nguyện uống thuốc.

Căn nhà trống trải quạnh quẽ. Thật ra lúc nào cũng vậy thôi, nhưng hôm nay cô lại có cảm giác vô cùng rõ rệt, có lẽ là gần đây quan hệ giữa cô và Tu Lăng có chút ít thay đổi. Hai người không hay cãi cọ nữa, nhưng như vậy lại càng khiến cô khó chịu, ít ra, cãi nhau còn có thể trút hết những tức giận trong lòng. Châm chọc đả kích nhau, nói những lời chọc giận đối phương, kể ra cũng khá thú vị.

Cô sẽ không quên những lời của Diệp Tư Đình, à không, có lẽ nên gọi là Giang Nhân Đình.

Nhân Ly trở dậy, trang điểm thật xinh đẹp, chẳng qua cũng chỉ để tự mình ngắm mà thôi. Thực ra ở một góc độ nào đó, cô thích tự cho mình là thanh cao. Cô rất ít khi trang điểm, cô nghĩ, làm vậy đôi khi chỉ tăng thêm sự tầm thường. Giống như khá nhiều phụ nữ thích dùng nước hoa, tưởng rằng nó giúp họ quyến rũ hơn, nhưng thực ra đa số đàn ông đều không thích mùi nước hoa.

Nhân Đình là người như thế nào có lẽ chỉ mình cô biết. Hơn nữa, người hiểu cô nhất cũng chỉ là cô ta. Hai người đều hiểu rõ nhau, đều cố gắng thể hiện bản thân trước đối phương, chỉ là mỗi người có một cách riêng mà thôi.

So về nhan sắc, Nhân Ly luôn trội hơn hẳn một bậc, Nhân Đình hiểu rõ điều đó nên lúc nào cũng sắm vai một Lâm muội muội[1] ngoan ngoãn, ai vừa nhìn cũng yêu. Thành tích học tập của Nhân Ly vô cùng xuất sắc, cô có thể giữ vững vị trí số một trong khi vẫn thoải mái chơi bời. Nhân Đình sau khi cố gắng hết sức mà vẫn không bằng chị gái, cô ta liền tự biến mình thành bộ dạng kém cỏi, lực học còn không đạt mức trung bình.

[1] Chỉ Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng có tính cách nhạy cảm, yếu đuối.

Có một quy luật mà ai cũng biết, những thứ tốt nhất và những thứ kém nhất thường nhận được sự chú ý rất lớn, còn những thứ bình thường, không hay không dở lại thường bị bỏ qua. Có Giang Nhân Đình làm nền, Giang Nhân Ly càng trở nên xinh đẹp và nổi bật, phát huy tất cả những ưu điểm của bản thân một cách tối đa. Giang Nhân Đình cũng vì vậy mà trở thành một người yếu đuối, dường như cô ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của chị gái, ngày càng chiếm được sự thương cảm của mọi người hơn.

Trong lòng thầy cô, Nhân Ly là học trò giỏi, còn Nhân Đình là một cô bé ngoan ngoãn và biết vâng lời. Đôi chị em ấy, có vẻ như chẳng hề cạnh tranh, có vẻ như rất thân thiết, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn âm thầm đối đầu với nhau.

Có điều, hai người đều rất thông minh, họ sẽ không vạch trần bộ mặt thật của đối phương, trái lại, sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Họ hiểu rõ, tất cả chẳng qua chỉ là diễn trò, quan trọng là xem ai diễn đặc sắc hơn mà thôi.

Nhân Ly biết rõ cái gì gọi là giáng đòn phủ đầu, ngay lần đầu tiên bước chân vào nhà họ Giang, cô đã khiến cha mình phải mở một tiệc chiêu đãi long trọng, có sự tham gia đầy đủ các nhân vật tiếng tăm. Cô muốn tất cả mọi người phải biết, Giang Nhân Ly cô không phải tới đây để ở nhờ, cô cũng là chủ nhân nơi này. Cô luôn luôn biết cách để mình trở thành trung tâm đám đông, cô xinh đẹp, tự tin. Nhưng có lẽ cô đã hơi chểnh mảng, hào quang chói lóa của cô vô hình chung đã làm nổi bật sự mềm yếu, mong manh của Giang Nhân Đình.

Hai người tuy không cùng mục đích nhưng trong lòng lại ganh ghét lẫn nhau. Nhân Ly luôn tỏ ra khinh thường Nhân Đình, Nhân Đình cũng chẳng thèm để tâm tới cô.

Mãi đến tận bây giờ, Nhân Ly mới hiểu, thật ra Nhân Đình rất khôn ngoan, luôn xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Nhân Ly không biết những năm ấy mình tranh giành cái gì, cô chỉ tâm niệm một điều là không được để bản thân mình thua kém bất kì ai. Chuyện vai diễn thiên nga ngày ấy cũng vậy, dù cuối cùng nó thuộc về Nhân Đình, nhưng Nhân Ly cũng đã khiến cô ta hiểu được đó chỉ là thứ mà bản thân cô không thèm, khiến Nhân Đình có đạt được nhưng trong lòng cũng không vui vẻ. Cô xưa nay vốn chẳng phải người tốt nên không cần phải làm việc thiện, những thứ cô không muốn, cô cũng không để người khác dễ dàng đạt được.

Cô không biết mục đích của bản thân là gì, chỉ nỗ lực sống thật tốt. Ngược lại Nhân Đình biết rất rõ thứ mà cô ta muốn, đó chính là Mạc Tu Lăng, từ xưa tới nay đều vậy.

Nhân Ly tự hỏi, mọi người sẽ tỏ thái độ thế nào khi đối mặt với sự tuyên chiến thẳng thừng của đối phương? Cô thì cảm thấy mình thực sự thất bại, cô gần như đã thua trong tay Nhân Đình. Dù cho cô có tự đặt mình vào vị trí của người thắng cuộc đi nữa, thì sự thật vẫn là cô thua.

Nhân Ly đứng trên ban công, nhìn cảnh vật bên ngoài tòa nhà, thời khắc này lòng cô rất bình yên.

Sự xuất hiện của Diệp Tư Đình đã gợi lại trong cô vô vàn kí ức thời niên thiếu. Khi ấy, Nhân Đình luôn bám lấy Tu Lăng, cho dù là ở đâu, cho dù là lúc nào. Tu Lăng nói gì cô ta cũng nghe theo, có lẽ với cô ta, những lời Tu Lăng nói đều là chân lý. Nhân Ly không hề tỏ ra dửng dưng, nếu Nhân Đình đã cải trang thành một người hiền lành như vậy thì tại sao cô lại không hưởng thụ một chút chứ? Thế nên, cô cố tình giao nhiều việc cho Nhân Đình làm, giúp cô ta hoàn thành tốt vai diễn cô gái thiện lương của mình. Nhưng cuối cùng, tất cả chẳng có nghĩa gì, cũng chỉ như mây gió thoảng qua mà thôi. Bởi vì, mục tiêu của Giang Nhân Đình chỉ là Mạc Tu Lăng. Cô ta một lòng canh chừng anh, bất chấp mọi thứ, thậm chí hi sinh tất cả vì anh.

Nhân Ly để tay lên ngực tự ngẫm, cô không làm được như Nhân Đình. Ước ao của cô là tìm được một người đàn ông mà trong mắt anh ta chỉ có mình cô, không cần làm nhiều chuyện cảm động, không cần một mối tình phức tạp, càng đơn giản càng tốt.

Nhân Ly nhớ tới quan hệ giữa mình và Nhân Đình trước đây, hai người rõ ràng chẳng có ân oán gì, tại sao lại coi nhau như kẻ thù?

Hoá ra, cuộc sống của cô đã được định sẵn sẽ không bình yên.

Lúc này, cô nên cẩn thận suy nghĩ lại, đối phương đã xác định mục tiêu, còn cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro