Chương 42: Ba mươi chưa phải là Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Ly bị cha gọi điện kêu về nhà, cả Giang Nhân Mạn cũng đang ở đó. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì ầm ĩ.

Tới nhà Nhân Ly mới biết, hóa ra Bạch Thanh Hà muốn cho Diệp Tư Đình vào nhà họ Giang ở, đã vậy còn muốn ông Giang mở một bữa tiệc chiêu đãi chào đón Diệp Tư Đình, chuyện này khiến Giang Nhân Mạn vô cùng tức giận. Ông Giang vì cảm thấy có lỗi với Bạch Thanh Hà, cho nên không tiện lên tiếng, đành bất lực nhìn Giang Nhân Mạn và Bạch Thanh Hà cãi nhau.

Hiện giờ nhà họ Giang đã do Giang Nhân Mạn lo toan, đương nhiên cái tiệc mừng kia sẽ không được thực hiện như ý của Bạch Thanh Hà, cuối cùng, chỉ có một bữa cơm đoàn viên. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng được mời đến.

Bà Mạc vừa thấy Diệp Tư Đình thì lập tức giật mình, ông Mạc ra sức giải thích mới khiến bà bình tâm lại.

Ông Giang nhìn thấy ghế trống liền hỏi Nhân Ly: "Tu Lăng vẫn chưa đến sao?"

"Anh ấy bận quá." Nhân Ly thờ ơ đáp.

Bà Mạc thở dài: "Thằng bé này lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, cả năm không về nhà được mấy lần, con cái bây giờ thật đúng là chưa hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Lúc chúng còn nhỏ thì lo chúng không thể lớn lên khỏe mạnh, chúng lớn rồi vẫn cứ phải lo công việc, gia đình cho chúng."

Diệp Tư Đình lên tiếng tiếp chuyện: "Cho nên mới nói trong mắt người mẹ, con cái dù có lớn thế nào vẫn cứ là một đứa trẻ." Cô ta tỏ ra vô cùng tự nhiên, nói tiếp: "Hơn nữa, tổng giám đốc thực sự bề bộn nhiều việc, ngày mai lại đi công tác ở Hồng Kông, bây giờ chắc đang sắp chuẩn bị."

Thấy bà Mạc nhìn mình nghi hoặc, Diệp Tư Đình giải thích: "Cháu đang làm việc ở Bắc Lâm, giám đốc Mạc là sếp của cháu."

Giang Nhân Mạn trừng mắt với Nhân Ly, ánh mắt như ám chỉ, tung tích của chồng mình lại để cho người khác nói hộ.

Nhân Ly loay hoay cầm đôi đũa trên tay, cô vốn đâu có gọi điện cho Tu Lăng, dù sao thì ở đây cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.

Bà Mạc gắp thức ăn cho Nhân Ly, vẻ mặt tươi cười: "Nhân Ly dạo này nhìn hơi gầy đấy, Tu Lăng bận nên không có thời gian chăm sóc con, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn!"

Nhân Ly cũng mỉm cười đáp lại: "Mẹ à, là con sai, không thông báo cho Tu Lăng đến." Cô tỏ ra hổ thẹn: "Đêm qua con đột nhiên bị sốt cao, Tu Lăng đã chăm sóc con cả đêm. Anh ấy bận rộn như vậy, lại nghỉ ngơi không đủ, cho nên con không gọi cho anh ấy đến."

Bà Mạc gật đầu: "Chồng chăm sóc vợ mình là điều dĩ nhiên."

"Nói vậy chắc hẳn ba cũng thường chăm sóc cho mẹ như thế?"

"Con lại trêu mẹ rồi." Bà Mạc lắc đầu.

Nhân Ly đảo mắt qua Diệp Tư Đình đang sững người. Cô không hề nói sai, bị sốt là sự thật, Tu Lăng chăm sóc cô cũng là sự thật, có điều anh có thức cả đêm vì cô hay không thì cô không rõ.

Sắc mặt Nhân Mạn lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút.

Ông Mạc nói với giọng vui vẻ, pha chút trách móc: "Con cái có gia đình riêng rồi đâu còn nhớ gì đến cha mẹ. Chẳng những không về nhà mà ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có."

Nhân Ly áy náy: "Ba mẹ, chờ Tu Lăng bớt bận, con và anh ấy nhất định sẽ về thăm nhà thường xuyên."

Bà Mạc gật đầu: "Khi nào về thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ trước, để mẹ mua đồ ăn làm thật nhiều món."

Giang Nhân Mạn đang gặm một cái đùi gà, chậm rãi nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, em mau gọi điện thoại cho em rể đi! Bảo tối nay qua đây chơi, ở lại một đêm rồi mai hẵng về."

Nhân Ly bực mình kéo tay chị gái dưới gầm bàn nhưng Giang Nhân Mạn cố tình làm ngơ.

Nhân Ly thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười: "Vâng."

Cô vừa dứt lời, Diệp Tư Đình liền nói: "Giám đốc tối nay phải tham dự buổi tiệc quan trọng, có lẽ không hủy được."

Lúc này thì Nhân Ly tức giận thật sự, cô lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Tu Lăng trước mặt mọi người.

Diệp Tư Đình bày ra vẻ mặt thách thức, cô không tin Tu Lăng sẽ không phân biệt việc công và việc tư.

"Anh rất bận sao?" Ngữ khí của Nhân Ly không mấy hào hứng. "Vậy anh cứ từ từ mà làm!"

Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh Hà cố tình gắp một miếng rau trộn vào bát Nhân Ly, làm ra vẻ an ủi cô.

Nhân Ly biết mình không nên gọi cuộc điện thoại này, cô đã quá kích động. Trước mặt Nhân Đình, dường như cô luôn mắc phải một sai lầm nào đó.

Mình phải cố gắng tránh những tình huống như thế này mới được! Nhân Ly tự nhủ.

Ông Mạc lên tiếng: "Đàn ông vẫn nên đặt sự nghiệp làm trọng."

Bà Mạc cũng luôn miệng phụ họa.

Ngay cả ông Giang cũng gắp thức ăn cho Nhân Ly, bảo cô ăn nhiều một chút.

Diệp Tư Đình chậm rãi ăn, trong ánh mắt xẹt qua một tia chán nản. Lúc nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ đã luôn như vậy, chỉ cần Nhân Ly có chút mất hứng là mọi người đều cố gắng an ủi, chiều chuộng cô. Cô giống như con chim công kiêu ngạo, tự cho mình cái quyền đậu trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, cho nên dù cô có mắc sai lầm cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Lúc còn đi học, hộc bàn của Nhân Ly lúc nào cũng đầy sôcôla do các bạn nam tặng. Đó là món yêu thích nhất của Nhân Đình, nhưng cô ta chỉ có thể đứng nhìn Nhân Ly vứt tất cả chỗ sôcôla đó vào thùng rác. Vậy mà đám con trai ấy vẫn cứ bám theo Nhân Ly như cái đuôi.

Mọi người ai cũng nói "Giang Nhân Đình cũng được đấy", nhưng sau đó nhất định sẽ là "chỉ có điều còn kém xa chị gái."

Bữa cơm chẳng mấy vui vẻ trôi qua, Bạch Thanh Hà thu dọn bàn ăn, Diệp Tư Đình ngồi ở sofa xem ti vi, còn bà Mạc thì quấn quýt lấy Nhân Ly chuyện phiếm. Bỗng chuông cửa reo, ông Giang ra mở cửa.

Tu Lăng cung kính chào một tiếng "ba", rồi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông, sau đó anh đi thẳng về phía Nhân Ly.

Nhân Ly rất ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ Tu Lăng sẽ đến. Quên cả người lớn đang ở đây, cô hỏi với giọng đùa giỡn: "Chẳng phải anh nói không đến sao?"

Tu Lăng tỏ ra phối hợp với vẻ kinh ngạc của cô: "Em đã gọi điện anh dám không tới à?"

Cuộc đối thoại của hai người trong mắt bà Mạc là một bằng chứng sống động cho việc vợ chồng họ ăn ý hòa thuận. Vẻ mặt bà rạng rỡ, giả vờ trách móc: "Vừa vào trong mắt chỉ thấy vợ thôi, con nói xem, sinh con trai có được lợi ích gì hả?"

Tu Lăng day trán: "Mẹ, sao có thể nói vậy. Đương nhiên sinh con trai để báo hiếu cha mẹ rồi."

"Bóng còn chưa thấy chứ đừng nói tới gặp được người." Bà Mạc trìu mến nhìn Nhân Ly, rồi kéo cô lại: "Xem ra ngày hôm nay nhờ phúc của Nhân Ly mà tôi mới gặp được con trai của mình."

Nhân Ly ngượng ngùng cười: "Mẹ đừng nghĩ như vậy! Tu Lăng lúc nào cũng suy nghĩ cho mẹ! Anh ấy nói ở nhà ba rất thương mẹ, chúng con trở về chắc chắn chỉ quấy rầy hai người, cho nên để ba mẹ hưởng thụ thế giới riêng mà."

"Mấy đứa này thật là, nói linh tinh cái gì thế!" Bà Mạc đỏ mặt.

Diệp Tư Đình mở âm thanh ti vi lớn hơn một chút, bàn tay cô ta siết chặt lại, ngồi thêm một lúc, cô đi vào bếp giúp Bạch Thanh Hà rửa bát: "Mẹ, để con rửa cho."

Bạch Thanh Hà đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Vừa rồi con cũng thấy hết rồi đấy, phải làm sao bây giờ?"

"Chưa biết sau này mèo nào cắn mỉu nào."

Bạch Thanh Hà lắc đầu: "Mẹ chỉ có mình con, con làm gì mẹ cũng luôn ủng hộ con. Nhưng mẹ thật không muốn con lại giẫm lên vết xe đổ của mẹ. Con xem, đến tận bây giờ Giang Thánh Minh cũng chưa cho mẹ một danh phận chính thức. Ông ấy giao công ty cho Nhân Mạn, lại hết lòng yêu thương Nhân Ly. Con nói xem, mẹ phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ đừng lo lắng, mẹ ở bên ba nhiều năm như vậy, ba chắc chắn sẽ suy nghĩ cho mẹ mà."

"Chỉ mong là như vậy!"

Ông Giang thấy Tu Lăng đối xử với Nhân Ly như vậy, lo lắng trong lòng cũng dần tan biến. Tình cảm của ông đối với đứa con này vẫn là thứ tình cảm không thể diễn đạt hết bằng lời. Mọi người ai cũng nói tính tình Nhân Mạn y hệt Uông Tố Thu, nhưng ông lại cho rằng Nhân Ly mới mang dáng dấp của Uông Tố Thu nhiều hơn.

Sự buông thả và nổi loạn trong máu thịt vẫn còn đấy, nhưng nhiều năm qua rồi, ông cũng đã già, đã học được cách hoài niệm, nghĩ tới những chuyện bừa bãi xưa kia đã làm, hóa ra người mà ông không thể từ bỏ được vẫn là Uông Tố Thu. Ông không có mặt mũi nào đi gặp bà, vì vậy bao nhiêu yêu thương ông dồn hết cho Nhân Ly.

Bữa trưa thịnh soạn mới kết thúc, vậy mà buổi tối bà Mạc lại muốn đích thân xuống bếp, hiếm khi Tu Lăng về nhà, bà muốn tự mình làm cơm cho con trai. Bà bận rộn trong bếp, ông Mạc đứng bên phụ giúp bà.

Nhân Ly nhìn hai người: "Trước đây không cảm thấy ba mẹ lại hòa hợp như vậy."

Tu Lăng cầm một điếu thuốc trong tay nhưng không hút, anh thản nhiên nhìn cô: "Đó là bởi vì giữa ba mẹ không hề có bất cứ bí mật nào, luôn thẳng thắn với nhau, cho dù ba anh có đi tìm..."

"Sao?" Cô tò mò nhìn anh, "Tìm cái gì?"

"Em không thể đặt sự chú ý tới nửa câu trên được à?"

"Không thể."

Tu Lăng cúi đầu, im lặng hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro