Chương 56: Một tập phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hễ đến thời điểm này là lại bận rộn, Chương Tâm Dật biết rõ như thế. Mạc Tu Lăng dường như gầy đi rất nhiều, không biết là vì công việc hay vì nguyên nhân nào khác, Chương Tâm Dật tin vào điều thứ hai hơn. Bởi vì mấy năm nay, dù có bận rộn đến mức nào anh cũng không dồn ép bản thân.

Chương Tâm Dật làm việc nghiêm túc hơn, do cô mới sinh con nên Mạc Tu Lăng giao cho cô rất ít việc, tạo điều kiện để cô dành nhiều thời gian về nhà chăm sóc con. Tuy Mạc Tu Lăng không nói gì nhưng có sếp tốt như vậy, cô ngay cả nghĩ cũng không dám lười biếng.

Chương Tâm Dật vừa định vào phòng làm việc của Mạc Tu Lăng thì thấy phó tổng giám đốc Vu Phong vội vã đi qua trước mặt cô. Cô thậm chí còn chẳng có ý định chào hỏi anh ta, cô tin chắc anh ta cũng không nhìn thấy mình.

Từ khi Diệp Tư Đình vào Bắc Lâm, đám đàn ông chưa vợ trong công ty sôi sùng sục. Đương nhiên, Vu Phong là tiêu biểu nhất, cũng là người duy nhất mạnh bạo biểu hiện ra ngoài mặt.

"Tư Đình, tối nay em có rảnh không?" Vu Phong hạ giọng hỏi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Diệp Tư Đình thu dọn giấy tờ trên bàn: "Phó giám đốc, đang là giờ làm việc." Cô nhắc khéo anh ta đừng có công tư lẫn lộn.

Đây không phải là lần đầu tiên Vu Phong gặp trắc trở, thế nên anh ta cũng rất bình thản, chỉnh lại trang phục trên người một chút rồi lớn tiếng nói: "Gần đây mọi người ai nấy đều bận rộn, hay là hôm nay tan ca mọi người cùng đi chơi bóng rổ đi."

Trong công ty, nhân viên nam chiếm quá nửa, bọn họ khi không tự nhiên lại thành lập hai đội bóng rổ, thỉnh thoảng rảnh rang sẽ cùng nhau chơi. Đương nhiên có hình phạt, đội nào thua sẽ trả tiền ăn sau khi đấu.

"Được." Hầu như tất cả đều tán thành, dù sao thì gần đây áp lực công việc khá lớn.

Vu Phong nhìn Diệp Tư Đình: "Em có đi không?" Ánh mắt anh ta tràn ngập chờ mong.

Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút, quyết định gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô tham gia, không biết anh có đi hay không? Cô nhìn về phía phòng làm việc của Tu Lăng.

Sau khi Chương Tâm Dật quay lại làm việc, công việc của Diệp Tư Đình cũng giảm đáng kể, bây giờ là lúc cô nên tạo cơ hội cho bản thân rồi.

Gần hết giờ làm, ai nấy đều tỏ ra hưng phấn, xem ra mọi người đã mong đợi giờ phút này lâu lắm rồi.

Diệp Tư Đình đi tới bên Chương Tâm Dật: "Chị Chương, chị có đi xem không?"

Thật ra, nhân viên nữ trong công ty chẳng mấy ai quan tâm đến bóng rổ mà chỉ quan tâm đến một bữa ăn miễn phí kia thôi.

Chương Tâm Dật lắc đầu: "Chị phải về nhà với con, tiểu quỷ ấy, mấy giờ đồng hồ không gặp mà chị đã thấy nhớ lắm rồi."

"Người làm mẹ rồi quả nhiên rất khác."

Chương Tâm Dật cười mà không nói, cô đi vào phòng làm việc của Mạc Tu Lăng, hỏi: "Tổng giám đốc, anh em chuẩn bị đi đánh bóng rổ, anh đi cùng không?"

Kỳ thực, làm thư ký, giác quan thứ sáu của cô khá chuẩn, gần đây tâm trạng Mạc Tu Lăng không tốt, chắc chắn là vì chuyện vợ chồng. Lúc này bảo anh tham gia hoạt động với nhân viên cũng không đến nỗi nào, mặc dù trước đây anh chưa từng tham gia.

"Không đâu." Mạc Tu Lăng lắc đầu: "Tôi mà đi sẽ phá hỏng nhã hứng của mọi người, khiến mọi người gượng gạo."

"Sao lại thế chứ?" Chương Tâm Dật cười: "Phó tổng giám đốc Vu vừa đến nói với em, mọi người đang thiếu một trọng tài, chỉ có anh mới đảm nhận được thôi. Hơn nữa, anh phán quyết nhất định không ai dám không phục."

Tu Lăng hiểu ý tốt của Chương Tâm Dật. Công việc cũng không bận nên cuối cùng anh đồng ý.

Sau đó, một đám người vui vẻ kéo nhau tới câu lạc bộ.

Cánh phụ nữ vẻ hào hứng nhất, xung phong đảm nhận nhiệm vụ đưa nước. Tu Lăng cũng nhận làm trọng tài.

Vu Phong nhìn Mạc Tu Lăng, thắc mắc: "Kỳ lạ, trước giờ chẳng phải sếp đều không tham gia ư?"

Diệp Tư Đình ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

Vu Phong lắc đầu: "Lúc đầu mọi người thành lập hai đội bóng này, chính miệng sếp nói là không biết chơi bóng rổ."

Diệp Tư Đình kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Suốt trận đấu, cô chỉ nhìn Tu Lăng.

Tu Lăng không hứng thú lắm, tới đây là vì muốn giết thời gian. Diệp Tư Đình nhìn ra tâm tư của anh, lúc nghỉ giữa trận, cô liền tới bên cạnh anh: "Tổng giám đốc, anh có thể đáp ứng em một chuyện được hay không?"

"Hử?"

Bọn họ rời khỏi sân bóng, giống như hai đứa trẻ vụng trộm bỏ trốn.

Tâm trạng anh có vẻ khá hơn một chút: "Nói đi! Muốn tôi đồng ý cái gì?"

"Chỉ cần em nói anh sẽ đáp ứng?"

"Để tôi suy nghĩ đã!" Tu Lăng cố ý tỏ ra băn khoăn.

Diệp Tư Đình không để cho anh cơ hội: "Hôm nay em là thọ tinh[1], em lớn nhất."

[1] Người được chúc thọ, chỉ những người đang trong ngày sinh nhật của mình.

Tu Lăng bật cười: "Vậy được thôi, tôi liều mình phục vụ quân tử."

Diệp Tư Đình rất thích cảm giác này: "Giám đốc có thể đi xem phim cùng em không?"

"Thọ tinh lớn nhất."

Bọn họ cùng nhau đi tới rạp chiếu phim, Diệp Tư Đình cầm trong tay bỏng ngô và coca anh vừa mua về, sắc mặt của cô phớt hồng. Tu Lăng đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

Hai người chọn xem một bộ phim về thời thanh xuân, không nổi tiếng lắm. Nhưng chính hai chữ "thanh xuân" kia đã động đến trái tim họ, cho nên không hẹn mà cùng chọn.

Ca khúc dạo đầu rất êm tai, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ý vị sâu xa.

Chuyện xảy ra trong một thành phố bình thường, một mối tình thời thanh xuân. Khi nữ chính mười tuổi, gia đình nam chính chuyển tới cạnh nhà nữ chính, từ đó hai người quen biết nhau. Lúc đó chàng trai không thích nữ chính, thậm chí đã thầm mến một bạn nữ cùng lớp.

Tu Lăng chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt chớp động.

Bộ phim chợt xuất hiện một cảnh, khi nam chính đang đứng ở chân cầu thang đợi cô bạn kia, chợt thấy nữ chính ngã từ trên cầu thang xuống.

Thật ra, lúc nữ chính nhìn thấy nam chính, cô đã không chút do dự đưa ra một quyết định: cố ý ngã xuống cầu thang. Vì quen biết cô nên nam chính đưa cô đến bệnh viện. Lúc được anh ta cõng trên lưng, cô khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay viết lên lưng anh một chữ.

Xem đến đây, Tu Lăng đột nhiên ngây người, anh nhìn tên bộ phim, Không kịp hứa hẹn, nhưng bộ phim này còn có một tên khác là Anh là người trong tim em. Giờ khắc, chữ mà cô gái viết lên lưng chàng trai chính là một chữ "nâm."

Chàng trai không hề hiểu hàm nghĩa của chữ này. Sau đó, anh không hẹn hò với cô gái kia, cũng không yêu nữ chính. Vết thương để lại sẹo khiến cô buồn bực không vui. Chàng trai vô cùng tốt bụng, tình nguyện ở bên cạnh cô gái.

Cô hỏi anh: "Nếu như chân mình vẫn khó coi như vậy thì biết làm sao?"

Chàng trai liền cho cô gái một lời hứa hẹn: "Mình sẽ lấy cậu."

Nhưng nhiều năm sau, bên chàng trai đã có một người đẹp, cuộc sống của anh vô cùng mĩ mãn, còn cô gái, vẫn một mình chìm đắm trong biển nhớ nhung. Một đám cưới thương nghiệp đã kết duyên cho hai người họ, nhưng chàng trai không hề yêu cô gái, thậm chí còn một mực lên kế hoạch đào khoét gia sản nhà cô, giúp nữ phụ đoạt lại được gia nghiệp. Anh và cô gái kia vụng trộm qua lại với nhau, chờ khi gia đình nữ chính điêu đứng, anh liền ly hôn.

Rốt cuộc, nam chính đã từng bước khiến nữ chính sập bẫy, khiến cha cô làm ăn thất bát, cuộc sống của cô chốc lát như rơi từ tầng mây xuống địa ngục thăm thẳm.

Cuối cùng, anh ngả bài: "Chúng ta ly hôn đi!"

Cô không hề tỏ ra bi thương, chỉ nhìn anh nói: "Đây là mục đích cuối cùng của anh, anh lừa dối tôi, vì muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái khác, vì muốn đưa cho tôi tờ giấy ly hôn này."

Ánh mắt cô gái trống rỗng, cô nhìn đơn ly hôn trên bàn, chợt mỉm cười.

Chàng trai bắt đầu cảm thấy bất an, trong suốt thời gian qua, anh đã từng dao động, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trả thù.

Cô gái cầm lấy tờ đơn, chạm tay vào nơi có chữ kí chàng trai, cô bỗng hỏi:

"Anh còn nhớ, nhiều năm trước đã từng hứa hẹn với một người con gái, nếu như vết sẹo trên chân của cô ấy vẫn còn, anh sẽ cưới cô ấy?"

Nói xong, cô gái chậm rãi vén ống quần, để lộ ra một vết sẹo rất khó coi.

Sắc mặt chàng trai phức tạp, anh như nhớ như không.

Giọng nói của cô gái cũng trở nên xa xăm: "Tôi giúp anh trả lời, anh không hề nhớ!"

Một câu nói tựa như thuốc độc, anh không hề nhớ, anh không hề nhớ...

Bộ phim kết thúc ở đây, cô gái rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại một mình nam chính ngây ngốc ngồi ở sô pha. Hình ảnh cuối cùng xót trên màn hình là khuôn mặt anh, tựa như rối bời, tựa như yêu thương, tựa như đau khổ, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống khóe mắt anh.

Kết cục bộ phim khiến người xem thất vọng, thậm chí một số người vẫn còn si ngốc ngồi đờ ra đó nhìn màn hình lớn.

Diệp Tư Đình trong lòng cũng ngập tràn phiền muộn, câu cuối cùng của nữ chính vẫn còn vương vấn trong lòng cô: "Để tôi giúp anh trả lời, anh không hề nhớ."

Cuộc sống bi thương nhất chẳng phải chính là điều này ư, tôi còn nhớ kỹ nhưng anh thì đã quên.

Diệp Tư Đình quay sang nhìn Tu Lăng, ánh mắt anh xa xôi, trống trải, không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.

"Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?"

Tu Lăng lấy lại tinh thần lại: "Không sao."

Họ lẫn trong đám khán giả đi ra khỏi rạp chiếu phim, Diệp Tư Đình cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác thường của anh.

Tu Lăng chợt nói: "Tôi có chuyện quan trọng, tôi đi trước đây."

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh không quan tâm bất cứ thứ gì, cứ thế rời khỏi cô. Diệp Tư Đình đứng đó, tựa hồ nhất thời không thể chấp nhận. Trái tim cô quặn từng cơn đau đớn.

Tu Lăng mau chóng về nhà, ngã vào sofa.

Anh nhớ, vẫn nhớ...

Năm ấy, Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cùng đi học múa ba lê.

Anh đến cung thiếu niên chờ Nhân Đình, nhưng vô tình thấy Nhân Ly ngã từ cầu thang xuống. Anh chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng đến đỡ cô.

Lúc cô viết trên lưng anh chữ kia, anh vẫn cho rằng cô viết hai chữ "nhĩ tâm..." cho rằng cô chưa viết hết câu, cho rằng cô chỉ nghịch ngợm.

Không ngờ, không ngờ đó lại là chữ "nâm."

Anh đã quá ngu xuẩn!

Tu Lăng nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khó chịu.

Hoá ra, chính anh tự tay đẩy cô ra xa, khiến cô ngã vào lòng một người con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro