Chương 57: Hóa ra là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Ly sau khi từ nông trang trở về liền trở nên an phận hơn, trầm mặc hơn, nỗi buồn bã trong mắt cô lại càng rõ rệt.

Tả Dật Phi không rõ cô đi đâu nhưng những thay đổi của cô anh đều nhận ra.

Con người luôn luôn ích kỷ, giống như quá trình người ta thầm yêu vậy. Ngay từ đầu, bạn chỉ muốn lặng lẽ thích người kia, sau đó bạn sẽ muốn người đó biết, lại còn tự thuyết phục mình rằng kết quả không quan trọng, lúc ấy, nhưng bạn vẫn luôn khao khát người ấy có thể nhìn thấy điểm tốt của mình, rồi dần dần sẽ có tình cảm với bạn, để rồi hai người có thể ở bên nhau.

Mọi việc đều trải qua quá trình như vậy, lúc đầu không quan tâm kết quả nhưng cuối cùng lại tính toán chi li.

Thờ ơ, chỉ là vì không để tâm.

Tính toán chi li là bởi đã để tâm, sau đó không thể thờ ơ được nũa, lại cũng so đo tính toán đến cùng.

Giữa hai người đã có tình cảm, lại không đơn giản như vậy.

Nhân Ly thất thần rất lâu mới phát hiện ra sự hiện diện của Tả Dật Phi, cô nheo mắt: "Em phải tìm Mạc Tu Lăng nói chuyện."

Tả Dật Phi gật đầu, cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề.

Đêm ấy, cô ngủ rất ngon. Cho dù cô và Tu Lăng kết quả cuối cùng ra sao, chuyện này sẽ kết thúc tại đây, tốt hay xấu cũng như nhau, có khác chỉ là khoảng không lạnh lẽo trong nội tâm sâu thẳm của cô mà thôi.

Thế nhưng Tả Dật Phi lại mất ngủ, thực ra chẳng phải anh bị mất ngủ, mà là cả một đêm anh không hề chợp mắt.

Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhiều đến mức chính anh cũng không biết rốt cuộc là anh đã hút bao nhiêu, cuối cùng chỉ cảm thấy miệng mình đã sưng lên.

Tả Dật Phi nghĩ rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, hoá ra bản thân mình cũng rất ích kỷ. Rõ ràng biết mình và cô không còn khả năng nhưng vì sao vẫn không bằng lòng nhìn thấy cô hạnh phúc?

Đành vậy, nếu đã thấy được kết cục giữa hai người, vậy thì mỗi người tự sống cuộc sống riêng của mình, tự rời xa đối phương.

Sáng hôm sau, Nhân Ly tỉnh dậy, vừa nhìn thấy ánh mắt thâm quầng của Tả Dật Phi, cô lập tức giật mình: "Hôm qua anh làm gì vậy?"

Tả Dật Phi cười gượng, anh quả nhiên không thể tỏ ra thờ ơ như cô được, cô làm như cái gì cũng không liên quan đến mình, tất cả đều chỉ là chuyện người khác.

"Thật sự chuẩn bị đi tìm anh ta?" Tả Dật Phi cúi đầu, dáng vẻ có chút cô đơn.

"Đúng." Nhân Ly kiên định: "Không cần luyến tiếc em, em sẽ không quay lại đây nữa."

Tả Dật Phi bật cười: "Trước khi đi, ngồi nói chuyện với anh được không?"

"Thời gian của bản tiểu thư rất quý giá, anh xác định có thể gánh vác?"

"Không sao, dù gì thì em vẫn còn nợ anh tiền, bây giờ khấu trừ đi là được."

Nhân Ly buông hành lý trong tay, ngồi xuống bên cạnh anh: "Tốt, bắt đầu tính thời gian."

"Em biết vì sao năm đó anh ra đi không?" Ánh mắt anh rất cô đơn. Thật ra, lúc đó anh đã định quay về, lúc trên máy bay anh đã đổi ý...

Nhân Ly không cười nữa, lặng lẽ nhìn anh.

Cô nghe anh kể lại chuyện năm đó, cuối cùng chỉ có thể than vãn số phận. Bây giờ cô không muốn làm trái tâm ý của mình nữa, cô nhớ Tu Lăng.

Giống như có linh nghiệm, điện thoại của cô chợt vang lên, Tu Lăng gọi đến.

Nhân Ly vội vã chạy tới bệnh viện, bệnh tim của cha cô lại tái phát.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài Nhân Ly gặp lại Tu Lăng. Anh gầy nhiều quá, góc cạnh khuôn mặt rõ nét hơn. Cũng may, bệnh tình ông Giang không quá nghiêm trọng, chỉ là bất chợt cảm thấy đau bụng nên Bạch Thanh Hà đưa ông vào viện, sau đó làm một loạt kiểm tra. Ở đây đã kiểm tra thì ra rõ nhiều bệnh, cao huyết áp, đau tim, lại còn mấy bệnh linh tinh nữa. Nhưng chung quy là không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Giang muốn ra viện, nhưng bệnh viện có quy định, trước khi huyết áp ông trở lại bình thường thì không thể ra viện.

Ông Giang thấy hành lý trong tay Nhân Ly thì lập tức nhíu mày.

Tu Lăng ôm lấy Nhân Ly: "Cha, Nhân Ly vốn đang đi du lịch, vừa nghe tin cha phải nhập viện liền vội trở về."

Lời này của anh rất thỏa đáng, sự lo lắng của ông Giang giảm đi rất nhiều.

Nhân Ly ngồi xuống bên giường: "Ba, ba thấy thế nào?"

"Vốn không làm sao, là các con cứ bé xé ra to." Ông Giang nói qua quýt.

Bạch Thanh Hà ngồi một bên tỏ ra tức giận: "Bằng ngần này tuổi rồi còn làm như trẻ con. Ông khó chịu ở đâu thì phải nói chứ, chịu đựng làm sao được mà cứ im im như thế."

"Tôi tự biết bệnh mình." Ông Giang cũng không nói nhiều.

Trong mắt Bạch Thanh Hà hiện lên vẻ chua xót. Diệp Tư Đình cũng chạy đến, cô đi thẳng tới giường bệnh của ông Giang: "Cha, Cha đỡ hơn chưa?"

"Đứa nào đứa nấy coi cha mình thành ma bệnh hết cả rồi!" Ông Giang cười.

Diệp Tư Đình cũng bật cười, cầm lấy quả táo gọt.

Thấy ông Giang vui vẻ với Diệp Tư Đình như vậy, Bạch Thanh Hà mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

Ánh mắt của Tu Lăng chỉ dừng trên người Nhân Ly. Nét mặt cô tĩnh lặng, không biết cô đang nghĩ gì. Ông Giang thấy cảnh vợ chồng son của hai người thì vội vàng đuổi về. Tu Lăng xách hành lý của cô xuống tầng.

"Em đi đâu?" Anh nhìn cô rất lâu mới mở miệng.

Nhân Ly nhìn lại anh, ánh mắt chứa đựng sự châm chọc: "Em đi đâu anh cũng đưa đi chứ?"

Tu Lăng mím môi không đáp.

Hai người quay về nhà, Nhân Ly tỏ ra rất thản nhiên, cần làm cái gì thì làm cái đó, dường như quên mất chuyện bọn họ từng cãi nhau. Ngược lại với dáng vẻ ung dung của cô, Tu Lăng lại có vẻ lúng túng.

Sự kích động sau khi xem xong phim kia bây giờ đã bình thường trở lại. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm thì chứng minh năm xưa cô cũng đã rung động với anh, còn sau đó, kỳ thực không có sau đó. Bởi vì, bọn họ đã bỏ lỡ nhau. Cô sống cuộc sống của cô, anh sống cuộc sống của anh. Đơn giản như vậy, cho dù giờ anh biết được thì sao chứ?

Trong mắt anh tràn đầy bi thương, Nhân Ly nhìn anh kỳ quái, cảm thấy chính mình cũng kì quái, ung dung thản nhiên như vậy, buổi tối lại không biết phải ứng phó thế nào.

Cô thu dọn quần áo, cố ý kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng cũng xong xuôi. Từ đầu đến cuối anh vẫn dõi theo từng động tác của cô, không phát biểu bất cứ điều gì.

Cô do dự một lát, quyết định vẫn nên chủ động: "Anh không có gì cần hỏi em?"

Tu Lăng liên tục gõ ngón tay lên sô pha, thật lòng, anh hơi căng thẳng: "Thời gian qua sống tốt chứ?"

Nhân Ly sững lại: "Khẳng định tốt hơn anh, em lên một cân."

Thế mà anh cũng thật sự quan sát cô từ đầu đến chân một lượt: "Quả nhiên, dù ở đâu cũng đều có thể an tâm ăn no mặc ấm."

"Đành chịu, sức sống quá mãnh liệt."

Trái tim Tu Lăng đột ngột khựng lại, anh đã từng nghĩ tới quyết định tồi tệ nhất, nhưng thật may, lúc này dường như trong bóng đêm đã xuất hiện một ngọn đèn rọi sáng về phía trước. Khẩu khí của cô tuy không tốt lắm, nhưng anh có thể nhận ra tâm trạng của cô có chuyển biến, lòng anh nhẹ nhõm hơn: "Em đâu phải cỏ dại."

Nhân Ly lườm anh. Bất chợt thấy nụ cười thoáng qua trên môi anh, bỗng nhiên cô quên hết mọi thứ.

Bực quá! Sao mình lại giống một đứa trẻ hư hỏng bỏ nhà đi mới về thế này? Dù trong lòng rất khó chịu nhưng Nhân Ly vẫn mở miệng hỏi: "Vì sao ngày ấy anh cưới em?"

Tu Lăng ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: "Công ty có việc anh quay lại đó đã."

Nhân Ly ngây người nhìn bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt.

Ngồi một hồi lâu, lúc này cô mới cảm thấy mình thật đáng thương, hóa ra cô cũng chỉ là một người phàm tục vậy thôi ư?

Con người ta có lẽ ai cũng đều ích kỷ như vậy, khi ai đó đối xử tốt với bạn, vì bạn mà làm rất nhiều chuyện cảm động, nhưng chỉ cần người ấy làm một chuyện có lỗi thôi, thì lập tức bạn sẽ oán hận, thậm chí mỗi khi hồi tưởng quá khứ chỉ nhớ cái lỗi lầm ấy của đối phương.

Hơn hai năm nay, tuy Tu Lăng không làm cho cô chuyện gì rầm rộ nhưng anh vẫn luôn ở bên cô. Lần đầu tiên anh đưa cô ra ngoài dự tiệc, chứng kiến cảnh tượng xa hoa trụy lạc kia, cô tỏ ra không thích, kể từ đó trở đi anh không bao giờ miễn cưỡng cô ra ngoài. Bất kể là ngày lễ nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở nhà với cô, mặc dù chẳng bao giờ mua quà quý giá tặng cô. Giống như sinh nhật trước của cô, anh chỉ tặng cô một cái vỏ sò rẻ tiền. Cô xem kỹ cái vỏ sò ấy, phát hiện nó đã trải qua một lớp gia công, bề ngoài trơn truột. Cô thích người khác tự tay làm quà tặng mình, tuy rằng không quý, nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

Thế nhưng anh yêu cô không?

Anh chưa từng nói.

Đầu óc cô rối ren, đột nhiên, cô nhớ tới lần về biệt thự Mẫn Trang. Hôm ấy cô động vào cuốn tiểu thuyết kia khiến Tu Lăng nổi giận, sau đó anh đã mang cuốn sách đó về đây. Xem ra anh cũng quá mức tin tưởng cô mất rồi, bình thường cô không vào phòng làm việc của anh, nhưng không có nghĩa là lần này cũng thế.

Nhân Ly đi vào phòng làm việc của anh, tất cả đều là sách, không có quyển nào cô thích. Cô thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Thời đại học, buổi tối cứ tắt đèn là cô và bạn cùng phòng lại mở máy tính xem Vòng tròn định mệnh. Lúc ấy xem những bộ phim như thế, cảm thấy rất hồi hộp, dường như ngay cả không gian chung quanh cũng trở nên khó nắm bắt. Nhân Ly nhớ hồi còn nhỏ một lần phải ở nhà một mình, lúc đi ngủ chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng, cô sợ hãi, nhưng chỉ vài giây sau cô liền bật đèn, mở cửa đi ra ngoài thăm dò xem âm thanh từ đâu đến, dù rất sợ nhưng phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Cuối cùng Nhân Ly phát hiện ra một chiếc đồng hồ không biết mẹ mang ở đâu về, tiếng chuông rất có tiết tấu, mô phỏng tiếng bước chân. Sợ bóng sợ gió một hồi, cô quay về phòng tiếp tục đi ngủ.

Nhân Ly tìm kiếm quanh một lúc, cuối cùng cũng thấy cuốn Hoàng hôn pha lê nằm trong ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc. Cô mở trang đầu tiên, bất giác nở nụ cười.

Cô nhớ lại cơn thịnh nộ của Tu Lăng hôm ấy, thật ra là xấu hổ nhiều hơn.

Bởi vì... quyển sách này là của cô!

Nhân Ly có sở thích đọc sách thì lưu lại bút ký, viết những suy nghĩ trong lòng mình ra. Ở cuốn sách này cũng vậy, ngay trang đầu tiên cô viết:

Thông minh như Hạ Xuyên, dũng cảm như Hạ Xuyên, tuyệt tình như Hạ Xuyên; có lẽ trong lòng Lâm Trạch, cô rất hoàn mĩ. Tôi ngưỡng mộ Hạ Xuyên thời thanh xuân gặp được một Thẩm Giai Kỳ, dù anh ta không thích cô, nhưng điều đó tuyệt nhiên không ngăn cản được tình yêu ấy trở thành thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô. Nhưng, tôi không muốn làm người con gái như Hạ Xuyên, quá mức cố chấp rồi chỉ nhận được sự thất bại. Tôi vẫn cho rằng kết cục ấy của Hạ Xuyên là tất yếu, chính tính cách của cô đã định sẵn bi kịch của cô. Cho nên, tôi không muốn làm một người như Hạ Xuyên, tôi có thể quật cường, có thể kiên trì, nhưng tuyệt đối không ngoan cố, bởi vì tôi tin, tình yêu là thứ hoàn mĩ, nhưng không phải là thứ duy nhất trong sinh mệnh! Có nó, cuộc sống nhạt nhẽo này sẽ có thêm phần lung linh, không có nó, thì người ta vẫn có thể sống tốt. Tình yêu cũng giống như một thứ gia vị của món ăn, có thì rất ngon, nhưng không có vẫn có thể nuốt được. Cuộc sống, nếu chỉ có tình yêu mới thật sự đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro