Chương 64: Tết Dương lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Lăng xách theo một vali nhỏ, vừa đi vừa chờ Nhân Ly đang chậm chạp đằng sau, dáng vẻ như sợ giẫm chết mấy con kiến. Sắc mặt cô không tốt lắm, hỏi thì cô chỉ nói là bị tức bụng, cũng không đau ở đâu, chỉ cảm thấy không được thoải mái.

Nhân Ly không muốn quay lại biệt thự nhà họ Giang chút nào, cứ nghĩ tới nhìn thấy hai mẹ con Bạch Thanh Hà là cô lại váng đầu.

Bất chợt, Nhân ly phát hiện ra, Tu Lăng đã đổi xe mới. Nụ cười hiện lên trong đôi mắt cô, sự khó chịu trong người cũng vơi bớt.

Bà Mạc đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Cơm tất niên đương nhiên không thể thiếu được bốn thứ gà, vịt, thịt, cá tượng trưng cho năm mới mọi việc thuận lợi.

"Mẹ lần nào cũng làm nhiều món quá!" Nhân Ly vui vẻ gắp món thịt băm xào cà tím mà cô thích.

Cô thích nhất mẹ chồng ở điểm này, chẳng cứ gì ngày lễ tết mới làm nhiều đồ ăn. Đổi lại là cô, nếu chỉ suốt ngày làm móm mặn thế này, cô thà ăn cơm trắng chan nước sôi còn hơn. Cuộc sống như thế, haiz, đúng là hơi thê thảm thì phải!

Bà Mạc nhìn Nhân Ly ăn ngon miệng, tỏ ra rất hài lòng: "Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm."

"Con muốn ăn trứng xào hẹ!" Cô rất thích ăn rau hẹ, mỗi lần đi ăn đồ nướng đều sẽ cho vào một ít, có điều cũng không mấy lần cô đi ăn đồ nướng.

"Ngày mai mẹ sẽ làm." Bà Mạc vui vẻ đồng ý.

Tu Lăng vờ trách móc: "Mẹ, mẹ chiều quá, Nhân Ly sinh hư, lại đòi ở lại đây không đi nữa."

"Càng tốt chứ sao? Hai con ở đây với ba mẹ là được rồi, để mẹ làm cơm cho hai đứa, tránh cho hai đứa cảm thấy ông bà già này vô dụng."

Nhân Ly phụng phịu: "Mẹ, như thế thì quá lãng phí nhân tài rồi."

Ông Mạc ngẫm nghĩ về thái độ của Tu Lăng một chút, rồi hài lòng cười.

Bà Mạc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ: "Hai đứa con chỉ là không thích chúng ta. Sinh con ra thật vô dụng!" Bà làm bộ bi thương. "Thôi thì dù hai đứa không hay về đây, cũng nên sinh cho ba mẹ một đứa cháu đi chứ! Thật chẳng biết thương người già gì cả."

Tu Lăng khẽ ho khan: "Cái này thuận theo tự nhiên ạ."

Ông Mạc thấy con trai không còn ý chống đối, trong lòng rất thỏa mãn: "Ngồi ăn cơm còn nói nhiều như vậy, làm như một ngày rồi không được nói chuyện không bằng!"

Bà Mạc xị mặt, không nói nữa.

Nhân Ly thật sự rất thích cách bố mẹ chồng chung sống, mặc dù ông Mạc thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm khắc.

Nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra khuôn mặt của Tu Lăng khá giống ông Mạc, nhưng lại không có nét nào giống mẹ. Có điều bà Mạc thật sự rất yêu thương Tu Lăng.

Ăn cơm xong, vẫn theo thói quen hằng năm, ông Mạc ngồi xem chương trình Dạ tiệc cuối năm trên kênh CCTV. Bà Mạc ngồi bên cạnh, hai người vừa xem, vừa bình luận chương trình năm nay có cái gì mới, cái gì cũ.

Nhân Ly đảo mắt qua, thấy MC đang yêu cầu một cô gái trẻ liệt kê các dòng họ ở Trung Quốc. Nói thì chỉ mất vài phút, nhưng thực tế không biết cô gái này đã tốn bao nhiêu thời gian để học thuộc lòng?!

Tu Lăng có vẻ không mấy hứng thú, ngồi một lát liền kéo Nhân Ly ra ngoài.

Ông Mạc liếc trộm hai người một cái, khẽ nói: "Con cái lớn rồi sẽ không phải là con của mình nữa."

"Vừa rồi còn nói tôi, ông thì khác sao? Chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài thôi, cái danh kẻ xấu đều để mình tôi gánh vác!" Bà Mạc ấm ức đánh chồng một cái.

Tu Lăng nhìn Nhân Ly, nói với vẻ thăm dò: "Hay là qua nhà bên kia một lát?"

Nhân Ly thoáng đăm chiêu.

Anh đành đầu hàng: "Bỏ đi, coi như anh chưa nói gì."

Cô bĩu môi, không để ý tới anh. Tu Lăng thong thả bước theo sau cô. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, dọc đường đám trẻ tíu tít bắn pháo hoa. Trên nền trời, từng bông pháo hoa nở rộ, rực rỡ trong nháy mắt rồi lặng lẽ rơi xuống như hoa tuyết.

Nhìn thấy mấy đứa trẻ cầm đèn lồng chạy tung tăng. Tu Lăng đi tới gần, nhỏ giọng nói gì một cậu bé, rồi lại chỉ chỉ về phía Nhân Ly. Sau đó, cậu bé rất vô tư đưa cho anh chiếc đèn của mình.

Nhân Ly nhíu mày: "Trẻ con mà anh cũng lừa."

Tu Lăng đặt đèn lồng vào tay cô: "Ai bảo anh lừa."

"Thế anh nói gì với nó?"

"Anh bảo, chị gái xinh đẹp kia đang tức giận vì anh không mua đèn lồng cho chị ấy."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xưng anh với nó chứ?" Cô bĩu môi, nhưng vẫn tỏ ra rất thích thú.

"Vẫn chưa già mà?"

"Già rồi!"

Nhân Ly tươi cười, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của cô. Nụ cười dịu dàng khiến trái tim Tu Lăng chợt rung động, anh cố gắng che giấu tâm tình của mình rồi, tiếp tục nhìn cô.

Hai người đi khá xa, dọc đường gặp lũ trẻ chơi đùa, gặp cả những người già đang nói chuyện. Pháo hoa vẫn rực rỡ trên nền trời, một đêm tuyệt đẹp!

Tu Lăng đột nhiên quay sang hỏi cô: "Bây giờ còn không thích trẻ con nữa không?"

Nhân Ly không nghĩ nhiều, vô tư trả lời: "Chắc là vẫn không thích."

Cô luôn là người phân định rạch ròi thích và không thích.

Tu Lăng không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Nhân Ly chưa bao giờ cảm thấy xui xẻo như ngày hôm nay. Lúc quay về cô mới phát hiện, "bà dì" lại đến mà không báo trước, khiến cô trở tay không kịp. Mất mặt quá!

"Làm sao bây giờ?" Sắc mặt cô rất xấu.

"Hay là đi tìm mẹ."

Cô ném cái gối vào anh: "Em không đi, xấu hổ chết đi được."

Tu Lăng né kịp: "Cố chịu đựng vậy!"

Nhân Ly đau bụng không ngủ được, trở mình liên tục. Tết nhất thế này thật là xúi quẩy quá!

Tu Lăng ôm cô vào lòng, nhẹ tay xoa bụng cô: "Đừng động đậy nữa."

"Em khó chịu."

"Chịu đựng đi."

"Không muốn chịu đựng."

"Vậy em muốn làm gì?"

Cô ngồi dậy, ghé miệng lên vai anh cắn một cái: "Muốn anh cũng phải chịu đau."

Tu Lăng hít mạnh một hơi: "Phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi, không sai chút nào."

"Có người để nuôi là tốt rồi, còn kêu ca gì nữa." Nhân Ly có vẻ đã nguôi giận: "Anh không biết hiện giờ phụ nữ đáng giá thế nào à? Không nhà, không xe, đợi đấy mà lấy được vợ! Như vậy vẫn còn là bình thường đấy. Anh có thể lấy được em đã là phúc tận ba đời của anh rồi!"

"Lẽ ra ba đời trước anh nên làm nhiều chuyện thất đức mới phải, tự nhiên lại khiến em phải theo anh chịu khổ thế này!"

Nhân Ly giơ tay định đánh vào chỗ anh vừa bị cắn, nhưng lần này anh nhanh chóng tóm được tay cô: "Hư thế hả?"

"Ai bảo thế, bản cô nương đây vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Bao nhiêu người thích em có biết không hả?"

"À đúng vậy, ngay cả kì sinh lý cũng đến sớm hơn thường lệ để nịnh bợ em."

Nhân Ly tức giận muốn đánh người. Tu Lăng cầm lấy tay cô: "Còn có thể quấy rối thế này, xem ra không sao rồi."

"Hừ."

Hôm sau, Tu Lăng được Nhân Ly tín nhiệm giao cho trọng trách đi siêu thị.

Cô làm biếng trốn ở trong chăn, mùng một Tết bình thường không nên ra ngoài, hơn nữa cô cũng lười nhác chẳng muốn dậy.

Bà Mạc đang bận bịu trong bếp làm sủi cảo. Sủi cảo bà làm thường ít thịt vì Nhân Ly không thích ăn thịt lắm. Vừa nhìn thấy Tu Lăng bước vào nhà, bà liền gọi lại: "Đi đâu từ sáng sớm thế?"

"Con đi dạo."

"Đi dạo mà mất mấy tiếng đồng hồ?"

Làm sao anh biết các cửa hàng gần đây đều chưa mở cửa chứ, hơn nữa anh lại còn đi bộ, có thể quay về giờ này đã là cố gắng lắm rồi.

"Mẹ, nước sôi kìa, bỏ sủi cảo vào."

Bà Mạc luống cuống thả sủi cảo vào nồi, lúc quay đầu lại, Tu Lăng đã biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro