Chương 72: Tôi tình nguyện cho rằng cô đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tu Lăng vô cớ nổi đóa lên một trận, quan hệ giữa hai người không có gì biến đổi. Nhân Ly nghĩ mãi không ra vì sao anh lại có phản ứng thái quá như thế, gần đây cô cảm thấy mình càng ngày càng ngốc thì phải!

Nhân Ly vốn tưởng hiện tại là lúc Diệp Tư Đình bắt đầu hành động, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy động tĩnh gì. Cô ta nằm viện hơn mười ngày, sau đó lại quay về Bắc Lâm làm việc bình thường, chức vụ không hề bị ảnh hưởng.

Cô thật sự không đoán được Diệp Tư Đình muốn làm gì, nhưng sau đó cô nhận ra, Diệp Tư Đình chỉ đang tung hỏa mù khiến cô lo lắng mà thôi.

Con người lắm lúc sẽ như thế, khi bản thân không hạnh phúc, cũng sẽ không muốn nhìn thấy người khác được vui vẻ. Ích kỉ trộn lẫn vô số sự tình, tựa như quả bóng bay được bơm khí, từng chút từng chút căng phồng lên rồi nổ tung.

Hạnh phúc là gì? Thực ra chỉ là một cuộc sống đơn giản mà thôi. Lúc vui có người chung vui, lúc buồn có người chia sẻ, lúc đau khổ có người ở bên cạnh. Như vậy là đủ!

Yêu cầu của Nhân Ly thực ra không nhiều, hiện tại cô chỉ muốn một cuộc sống như vậy. Lúc rảnh rỗi đi dạo phố cùng Tần Ngải Ninh, về nhà làm cơm, giặt quần áo, một ngày kết thúc, ngẫm lại sẽ thấy mọi thứ cũng không đến nỗi nào.

Bắc Lâm gần đây hoạt động rất tốt. Chương Tâm Dật nhận ra ông chủ của mình mặt mũi ngày càng tươi tắn rạng rỡ, tuy nhiên cô cũng biết tâm trạng Mạc Tu Lăng tốt như thế chắc chắn không phải vì chuyện công việc. Trước đây, công ty có thể kiếm được bao nhiêu lời lãi chưa từng thấy anh vui vẻ ra mặt như vậy bao giờ. Tâm tình sếp mà tốt thì thư kí như cô đương nhiên cũng thấy thoải mái rồi.

Tu Lăng còn nổi hứng mời mọi người đi ăn nhằm gia tăng tình cảm tốt đẹp với nhân viên. Hai tháng nay anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cả đời này anh chưa hề coi cái gì là nhất định phải có được, có lẽ anh muốn có nhiều thứ, nhưng không phải tuyệt đối.

Tu Lăng cũng không tới vùng quê kia nữa, Nhân Ly nói đúng, nếu anh ra mặt sẽ chỉ làm cho cả hai gia đình mất đi sự yên bình. Con người không nên quá cố chấp.

Thời gian này, Diệp Tư Đình vẫn đi làm bình thường, làm việc vô cùng chăm chỉ. Tu Lăng biết cô đã cống hiến rất nhiều cho công ty nên quyết định tăng lương, Diệp Tư Đình cũng không từ chối, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ sâu xa.

Tan tầm, Diệp Tư Đình vào phòng làm việc của Tu Lăng. Lần đầu tiên cô tới đây không phải vì chuyện công việc. Tu Lăng biết cô có chuyện muốn nói, anh im lặng đợi cô lên tiếng.

"Giám đốc, hôm nay sinh nhật em, có thể mời anh được không?"

Anh khẽ cười: "Được!"

Diệp Tư Đình hơi ngây người, cứ tưởng anh sẽ hỏi "sao lại thế?", vì lần trước mọi người đi chơi bóng rổ cô đã nói hôm đó là sinh nhật mình. Anh đã quên, hay giả vờ không nhớ?

Diệp Tư Đình không nghĩ tiếp nữa, chỉ cần anh đồng ý là tốt rồi.

Tu Lăng đến nhà hàng mới biết mình là khách mời duy nhất của Diệp Tư Đình.

Nơi này trang hoàng không quá hoa lệ, nhưng mang một phong cách khá đặc biệt, màu lam nhạt là gam màu chủ đạo, không gian thư thái khiến tâm trạng căng thẳng của khách được thả lỏng.

Tu Lăng ngồi vào ghế đối diện Diệp Tư Đình.

Trên bàn đã được bày sẵn đồ ăn, có món anh thích cũng có món cô thích.

Diệp Tư Đình rót một ly rượu vang: "Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã dành thời gian đến mừng sinh nhật em."

Tu Lăng nhận ly rượu: "Cô có thể gọi tôi là Mạc Tu Lăng, hay Tu Lăng cũng được."

Diệp Tư Đình thoáng kinh ngạc.

Anh chỉ cười, nói tiếp: "Nhưng, chỉ giới hạn trong tối hôm nay."

Diệp Tư Đình gật đầu, ngoài hai chữ "Tu Lăng..." còn có một chữ nữa, nhưng cô không thể nói thành lời.

Họ cùng nhau ăn cơm, Diệp Tư Đình hào hứng nói với anh cách làm và ý nghĩa của một vài món ăn. Tu Lăng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. Chớp mắt đã uống được ba tuần rượu, hai người đều đã ăn khá nhiều.

Lúc này, bồi bàn đẩy ra một chiếc bánh ga tô lớn, Diệp Tư Đình thoáng kinh ngạc.

Tu Lăng ra hiệu cho người bồi bàn đi ra ngoài, anh tự mình đẩy chiếc bánh tới trước mắt Diệp Tư Đình: "Đây là tôi đặt, sinh nhật sao thể thiếu bánh ga tô?"

Anh châm nến, rồi tắt toàn bộ đèn trong phòng: "Thổi nến và ước đi."

Qua làn ánh sáng yếu ớt mông lung, bóng hình anh có chút nhiễu loạn, mơ hồ không rõ, tựa như đây chỉ là giấc mơ. Khóe mắt Diệp Tư Đình bắt đầu nhòa đi, cô cúi đầu ước, sau đó thổi tắt nến.

Tu Lăng bật đèn lên: "Chúc mừng. Vậy là đã hai lăm tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa!"

Viền mắt Diệp Tư Đình đẫm nước, cô ngồi xuống ghế. Tu Lăng cầm dao cắt bánh, đặt một phần trước mặt Diệp Tư Đình, một phần trước mặt mình.

Bánh ga tô vị ô mai, vị mà Giang Nhân Đình thích nhất.

Diệp Tư Đình ăn được vài miếng, lúc này mới đủ dũng khí, ngẩng đầu lên nói: "Thực ra, hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh." Diệp Tư Đình dừng lại một chút, dường như câu nói tiếp theo cần rất nhiều sức lực: "Anh nói anh còn có một người em gái tên Giang Nhân Đình?"

Tu Lăng mỉm cười: "Đúng. Cô ấy là một cô bé lương thiện, hồn nhiên và trong sáng, là cô bé thuần khiết nhất tôi từng gặp. Năm mười hai tuổi, tôi gặp được cô ấy. Lúc tôi vừa mở cửa, nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô ấy, tôi còn không dám chớp mắt. Cô ấy học không quá giỏi, khiêu vũ không quá đẹp, IQ cũng không quá cao, nhưng tôi chắc chắn, cô ấy là một người rất nỗ lực. Những khi tôi buồn bã, đau khổ, cô ấy luôn ở bên động viên, khuyên nhủ tôi. Nếu có thể, tôi nghĩ, cô ấy vẫn sẽ bằng lòng ở bên tôi như vậy, miễn là tôi cần. Nhưng, cô ấy đã chết, đã thuộc về quá khứ."

Diệp Tư Đình chợt rùng mình: "Đã chết? Đã thuộc về quá khứ?"

Tu Lăng gật đầu: "Hai năm trước, tự sát ở bệnh viên. Không thể cứu chữa."

Khóe môi Diệp Tư Đình run rẩy: "Trong lòng anh, không ai có thể thay thế cô ấy phải không?"

Anh gật đầu: "Trên thế giới này không ai có thể thay thế Giang Nhân Đình."

Toàn thân Diệp Tư Đình run lẩy bẩy, cô chợt đứng bật dậy: "Thực ra, Giang Nhân Đình không..."

"Cô ấy đã chết!" Tu Lăng cắt ngang lời Diệp Tư Đình, "Từ hai năm trước, cô ấy đã chết. Và không bao giờ có thể sống lại nữa!"

Diệp Tư Đình nhìn anh chằm chằm, nước mắt tuôn trào.

Tu Lăng đưa khăn giấy cho cô, anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Anh đứng dậy: "Muộn rồi, tôi phải về."

Anh thật sự đi như vậy?

Diệp Tư Đình nhìn theo Tu Lăng, khi anh vừa đi tới cánh cửa, cô đột nhiên mở miệng: "Nếu Giang Nhân Đình chưa hề chết, nếu cô ấy còn sống thì sao?"

Tu Lăng thở dài, không quay đầu lại: "Tôi tình nguyện cho rằng cô ấy đã chết!"

Anh cười. Thực ra, cô ấy đã chết từ lâu. Giang Nhân Đình hiền lành, trong sáng kia đã chết từ lâu!

Diệp Tư Đình rùng mình, hóa ra, anh ấy đã biết...

Lẽ ra cô nên phát hiện ra ngay từ lúc anh nói câu: "Chúc mừng. Vậy là đã hai lăm tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa!"

Cô từng nói với anh: "Chỉ cần em chưa đến hai lăm tuổi thì em vẫn là một đứa trẻ."

Hóa ra anh vẫn nhớ...

Không ngờ, chính anh lại là người khiến cô tuyệt vọng.

Tất cả những việc cô làm còn có nghĩa lý gì nữa?

Tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy, bao nhiêu thời gian như vậy, tất cả chỉ đổi được một câu: "Tôi tình nguyện cho rằng cô ấy đã chết!" Sao mà mình thật đáng thương!

Diệp Tư Đình cầm chai rượu lên rót đầy vào ly, cô muốn làm mình say, say mãi không tỉnh lại!

Có thứ gì khiến con người ta khó chịu hơn là đánh mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro